Đọc Truyện theo thể loại
-"Vì tôi yêu em."
Sau câu nói của Jungkook là một khoảng lặng kéo dài. T/b nên buồn hay nên vui? Vui vì biết Jungkook yêu mình đến như vậy. Hay buồn vì sợ bản thân sẽ làm bất cứ thứ gì khiền anh đau lòng. Nhất là một người chưa từng yêu ai, thuần khiết như vậy.
Phải đợi một lúc lâu sau, hắn mới nhận được câu trả lời của T/b.
-"Tôi không tốt."
-"Tôi vẫn yêu em."
-"Tôi chẳng biết vào bếp."
-"Một lòng vẫn yêu em."
-"Nhưng Jungkook à ngoài sự bảo bọc và nuôi dưỡng của gia đình, thì tôi chả có tích sự cả. Anh chọn tôi chỉ nhận sự thiệt thòi."
-"Em như thế nào thì tôi vẫn nguyện một lòng yêu em. Em không biết làm thì tôi dạy. Em không muốn làm thì tôi làm thay. Sự thiệt thòi này tôi vẫn chấp nhận. Tôi vì người phụ nữ tôi yêu, không phải ai khác."
Cô bật cười, cái tình huống gì đây? Hắn nói ra một tràn như sợ ai đó cướp mất lời, giải thích cận kẽ như sợ cô hiểu lầm bất cứ thứ gì hắn nói. Vui thì có, ấm lòng thì có. Nhưng bản thân T/b vẫn không được quên mọit điều rằng. Hôn nhân cả hai dựa trên sự kết hợp giữa hai tập đoàn. Không vì lời yêu của Jungkook mà quên tất cả.
Vào một ngày nọ, cô không còn như bây giờ, Park T/b không còn là một đương kim đại tiểu thư. Dòng họ nhà Park không còn nắm trụ giới kinh doanh. Liệu lời yêu đó vẫn còn?
Bản thân con người đã một lần chịu thiệt thì luôn đề phòng với tất cả. T/b không phải là ngoại lệ. Đã một lần ngu ngốc đặt cược vào tình yêu, đã đau khổ thế nào. Bây giờ cô không dám vì một lời nói mà tin tưởng hết mực như trước. Tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu, cô không tin vào chuyện đó.
Tình yêu theo thời gian rồi sẽ phai nhạt, lời yêu theo thời gian rồi phải thay đổi. Thời gian là thứ đáng sợ hơn tất thảy. Điều quan trọng rằng, lời yêu của hiện tại không quyết định trước được cho tương lai.
-"Tôi không muốn trò chuyện về vấn đề này nữa, không phù hợp với tôi. Thật sến."
-"Tôi hy vọng em vẫn không quên lời chúng ta nói hôm nay."
Làm sao có thể quên...người quên lời yêu, tôi sợ rằng chính là anh.

Đó là một ngày dài.

Jungkook là một tổng tài, thời gian nghỉ ngơi lâu như vậy, công việc hắn dần chồng lên như núi. Nhưng một mực hắn vẫn dành thời gian cho T/b, ngày ngày vẫn đều đặn dặn dò cô qua dòng tin nhắn những cuộc điện thoại ngắn. Đều đặn mỗi tối dẫn T/b đi chơi thay vì để cô ở nhà một mình với sự buồn tủi. Khi không có thời gian thì chủ động gọi Aley và Seyoon đến chơi cùng T/b.
Hắn làm mọi thứ như vậy cũng chỉ suy nghĩ cho cô. Làm thế nào để càng kéo gần khoảng cách của hai người. Để Park T/b hoàn toàn chấp nhận cho Jeon Jungkook có cơ hội bước vào cuộc sống của cô.
Những kẻ khi yêu mà, luôn chỉ biết nghĩ cho đối phương.


-"Tên đó dạo gần đây quản công việc vẫn ổn định như vậy dù là phải dành thời gian cho cô kia sao? Quả thật không thể kinh thường."
-"Cậu Sansoo, thuốc tôi vẫn cho lão già kia uống đều đặn, sức khoẻ giảm rõ rệt. Kế hoạch thành công một phần, các bước còn lại..."
-"HaHa! Thời cơ cũng đã tới. Nhãi ranh! Ngay cả Park gia cũng không cứu được mày đâu. Thời của mày đã dứt!"

Một ngày hắn vẫn đang hì hục giải quyết xử lí các báo cáo cùng những dự án mới, tâm trạng không tốt mấy. Hôm đó như mưa dông. Chỉ vì bên giám đốc kĩ thuật làm sai chuyện lớn, thành ra tâm trạng hắn tối đen. Jungkook còn đang dự định đuổi hết tất cả nhũng tên thừa thãi ở đây. Một câu nào dư thãi đều bị đuổi ra ngoài.
Không biết có nên gọi là giận cá chém thớt không, cũng tại T/b hôm qua hắn gọi điện không bóc máy. Nhắn tin cũng chẳng trả lời. Nghe lính của hắn nói rằng là do T/b đi chơi với Seyoon và Aley. Có lẽ đã để điện thoại ở nhà. Jungkook nổi giận đùng đùng từ tối hôm qua đến tận bây giờ, chỉ vì T/b đi chơi không báo với hắn một tiếng.
Các nhân viên hôm nay đều bị doạ đến hoảng sợ, sáng đến giờ đã 2 bộ hệ thống bị hắn phái người đến kiểm tra nghiêm ngặc, một số nhân viên không tuân thủ nghiêm chỉnh một chút liền bị đình chỉ công việc, trừ lương, đuổi việc,... Công việc tăng cao căng thẳng. Tổng tài mới vài hôm trước còn tươi cười đi làm, hôm nay tổng tài ngày xưa đã trở lại mà còn kinh khủng hơn xưa. Các nhân viên trong giờ ăn đều bàn tán về vấn đề này, chất vấn đầy câu hỏi trong đầu.
-"Sai sai sai!! Đem tất cả ra ngoài! Các người có biết làm việc là thế nào không?!"
Giám đốc Bộ phận Kinh doanh nuốt nước bọt, trán đổ đầy mòi hôi hột chẳng dám nhìn Jungkook đang nổi giận. Im lặng nghe tắt cả những lời hắn giáo huấn. Vì vợ con, mánh cơm manh áo. Tuy lớn hơn hắn đếm cả chục tuổi, nhưng thử cãi lại xem, đuổi việc là còn nhẹ. Trước giờ Jungkook không chỉ sai, ông nên biết trước biết sau.
-"Thưa Jeon Tổng, ngài có điện thoại."
Thứ ký Jung bên cạnh lên tiếng. Hắn kìm chế cơn phát tiết của mình, đuổi mọi người ra ngoài rồi mới nghe được thoại. Là của quản gia Kim.
-"Quản gia Kim, có chuyện gì?"
-"Thưa cậu chủ, Chủ tịch Jeon đang nguy kịch, trong bệnh viện."


Ngược!! Haha đã đến thời cơ của con au rồi =))) ta đợi ngày này đã lâu :)))

«  Chap 43

Chap 45 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm