Đọc Truyện theo thể loại
Taehyung thở dài nhìn lại chổ này, đã nửa ngày trôi qua nhưng anh vẫn không tìm được chiếc vòng. Nhưng giờ thì anh không thể ở lại tìm tiếp được vì giờ anh phải về công ty để xử lí việc cùng Jungkook.
-"Taehyung, anh có việc gì à? Mặt mày rũ rượi vậy?"
Trái ngược với cậu, Jungkook lại mang tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Tuy là không thể về cùng T/b  vào ngày mai vì có chuyện đột xuất, nhưng khoảng thời gian vừa rồi vừa rất hạnh phúc mà cũng hơi đau lòng một xíu. Tuy thế không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi còn gì?
Taehyung được anh gọi đến để khảo sát resort cách đây vài tuần, không ngờ ngày anh đi khảo sát cũng là ngày họ đang ở biển chơi. Nên tiện thay cùng Taehyung trở về. Nói là đi khảo sát nhưng cái tên Taehyung này chỉ có vệc là thẩm định chất lượng đồ ăn, chất lượng đồ dùng ở resort. Chẳng khác gì đi chơi là mấy, thế tại sao lại rũ rượi thế kia?
-"Chú làm sao mà biết được tình trạng của anh, hăm mấy năm trời chưa có mảnh tình dắt vai. Cái vòng duyên mẹ anh để lại thì cũng làm mất, aishh!!! Không lẽ đẹp trai như anh mà ế cả đời sao?"
-"Cái vòng con cá heo á hả?"
Nghe Jungkook nói Taehyung liền liếc xéo, tôn trọng cái vòng của anh chút đi, anh cũng đã kể chú nghe bao nhiêu lần về nó rồi.
-"Là vòng ngư duyên."
-"Thôi thôi tôi biết rồi, anh cứ việc ở ế cho chúng nó thèm."
-"Cức họ, khi trước chú mày lần đầu gặp anh cũng nói như thế, giờ thì sắp lấy vợ rồi. Cả thằng Jimin nữa!"
Jungkook nhún vai, tay vỗ vai an ủi anh. Ây dà có lẽ Taehyung tính cách lại giống Aley nhỉ? Hai người này đem về ở một chổ là phù hợp nhất. Ế chảy nước mà còn đanh đá.
Thấy điệu bộ của Jungkook không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhảm nhí này Taehyung cũng đành thôi. Aiz nhưng mà nhắc đến chiếc vòng sao mà đau lòng quá.

...
Gần như là một ngày trời mọi người ai nấy cũng đều chơi vui vẻ, chỉ trừ một cô nàng cứ chạm vào chiếc vòng trên tay mà mặt mày "chù ụ". Thú thật, ban này dùng bữa xong cô có quay lại tìm phòng của anh chàng điển trai kia. Tiếc rằng, anh ta không còn ở đó nữa. Trong lòng lần đầu cô cảm thấy cứ bức rứt thế nào.
T/b nhìn hành động của Aley mới lấy làm lạ, bản thân cô cũng là người tinh ý nên sớm nhận ra điều đó. Bình thường Aley cứ như dở hơi, ca hát múa lụa um tùm. Nay mặt mày lo lắng chắc chắn là có vấn đề! Nhìn biểu hiện này của Aley khiên cô cảm thấy ớn lạnh. Nói một cách khác, T/b cảm thấy sợ hãi khi Aley đang tỏ ra tâm trạng "deep" thế này.
-"Chó cắn mày à?"
-"Ừ, chó cắn."
Aley khẽ thở dài trả lời khi nghe câu hỏi của T/b. Bàn tay khẽ vân vê chiếc vòng. Ánh mắt tội lỗi thật sự. Nghe câu trả lời của cô T/b thấy lạnh sóng lưng hơn vài phần, nó có khả năng hiền hậu nhường nhịn Park T/b như vậy từ khi nào?
-"Người ta đang đi chơi mà mặt mày như đống *** thế à? Nay xị mặt nữa cơ đấy. Vụ gì kể chị nghe."
-"Ngứa mồm?"
Aley liếc xéo con bạn thân mình, cô thề nếu được là cô lấy dép tán vô mặt nó rồi. Hỏi han mà cũng không được đàng hoàng như người ta.
-"Em xin lỗi, mong đại tỉ tha tội. Giờ kể em nghe."
T/b thầm bĩu môi khinh thường, bố đây đã có ý tốt mà bảo ta ngứa mồm. Thôi thì kệ, dù sao hôm nay thấy nó lạ thật nên nhượng một tí không có mất mát gì. Không nhượng bộ nhiều khi còn bị cái dép lên mặt, ai mà chả biết Aley nó nói gì là nó làm. Đáng sợ hơn là tay Aley giống tay nam, thẳng ra là dây điện từa lưa, móng tay đã vậy còn bị cụt. Nó dồn nội công một cái là răng bay ra biển luôn không chừng.
Thừa trong lòng biết T/b nó đang nghĩ gì đó rất sâu xa về mình nhưng hôm nay cô lười tiếp về mấy cái lảm nhảm dư hơi đó. Nên vào thẳng vấn đề mà kể cho T/b nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra như thế nào. Kết thúc thì vẫn là một tiếng thở dài, thêm cả cái tặc lưỡi.
-"Bởi vậy ta nói, mày khôn thì cũng có, nhưng đứng trước mặt trai thì mày ngu liền mà. Ế riết quen."
-"Ăn vỏ ốc không?"
Aley trừng mắt tay với lấy đĩa vỏ ốc trên bàn để cận kề mặt T/b. Tâm sự khuyên nhủ cô cái beep gì mà kiểu vậy? Biết điều T/b nín lặng cười ngu.
-"Hề hề tao sai. Sao mà cứ phải xoắn í nhờ? Thả lỏng đi, chỉ là một chiếc vòng thôi mà. Có duyên gặp thì trả, đéo có thì mày giữ làm của riêng. Nói chứ trái đất này tròn lắm, nhiều khi mày đi ăn ốc len xèo dừa mày gặp được tên đó không chừng. Trả sau. Giờ thì thư giãn đi mẹ, bao lâu mới được một lần? Còn phụ tao tính kế chạy trốn nữa chứ!"
-"Gì? Chạy trốn? Tao tưởng mày chịu làm vợ Jungkook rồi chứ? Dạo này ngựa ngựa hường trước mặt tao lắm mà."
-"Dép mới mua 15 won nè ăn không?"
Giờ thì đến T/b trừng mắt. Chơi có vui, trai có đẹp thì cũng phải nhớ tới chuyện hệ trọng chứ đâu ra mà lông bông hoài?
-"Dạ dạ, nhưng nói sao thì nói. Lúc anh chàng kia tìm cái vòng này, anh ta trông thất thần lắm. Cứ thấy tội lỗi thế nà-"
Aley chưa kịp dứt câu thì bên cạnh chỉ còn đôi dép 15 won của T/b thôi chứ người thì mất tiêu rồi. Aley nuốt giận, hận không thể giết chết Park T/b! Tâm sự tâm sự quái gì?! Có bao giờ chịu nghe cô nói!
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này nên tính sau. Chơi biển thoã thích cái đã! Nói T/b ham chơi vậy thôi chứ được cái giờ trên bờ đã có hai đôi dép. Chứ người thì lao xuống biển chơi rồi. Ai trẻ con?

«  Chap 41

Chap 43 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm