Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam kẹt ở giữa mấy vị này, cô phân vân suy tư xem mình có nên gào rú vì mừng rỡ không nữa.
Phía sau là bạn nam thế thân - Ngô Ngọc Thái.
Phía trước là nam nữ chính thiên tiên - Văn Minh, Hồng Ngọc.
Chậc chậc, ngày hôm nay mình ra đường bước chân nào ra trước không biết.. Số may hết sức, gặp một phát được một đống người thú zị!
Cả năm người cùng nhau ngồi vào một bàn ăn lớn, không khí nhìn qua hòa hợp cực kì. Thanh Tùng vừa thấy nữ chính đã vô cùng thiếu tiền đồ, chân chó chạy tới quẫy đuôi. Nào là kéo ghế, nào là khăn ăn, nào là đưa menu.. Nếu như Hồng Ngọc phối hợp liếc mắt đưa tình với anh chàng một tí thì người ngoài nhìn vào đảm bảo sẽ nhầm đây là một đôi!
Đáng tiếc bên cạnh nữ chính lại có nam chính và một nam phụ bác sĩ kia kìa.. trợ lí quèn như Thanh Tùng tuổi gì được để ý chứ?
Hạ Lam ngồi trong góc khuất nhất bàn ăn, đối diện với gương mặt có chút mất mát và thất vọng của Thanh Tùng, trong lòng không nhịn được rối ren suy tính. Ngay bên cạnh cô là nam chính mặt dày, ngồi vào bàn ăn rồi vẫn cố nắm tay Hạ Lam không buông. Còn ghế tiếp theo của nam chính lại là Hồng Ngọc, cô nàng vừa nhận sự phục vụ chu đáo của Thanh Tùng, vừa quay sang săn sóc Văn Minh cực kì tận tình. Ngọc Thái cũng giống như cô, anh ta nép vào góc khuất, nheo đôi mắt đẹp đánh giá mối quan hệ kì quái đang diễn ra trên bàn ăn lúc này.
Thế trận hình vuông, anh A chị B.. gì đó đúng là loạn mắt thiệt!
"Sao Hồng Ngọc lại đi cùng đại thiếu gia?" Trong lúc đợi chờ thức ăn tới, Thanh Tùng không nén được sự tò mò, nhanh miệng hỏi. Anh chàng có vẻ ghen tị với Văn Minh lắm, ai bảo nữ thần của anh ta lúc này cứ chăm chăm vào cậu ta chứ? "Anh tưởng Hạ Lam mới là.."
"Anh đừng hiểu nhầm!" Hồng Ngọc nhìn về phía Hạ Lam, đôi mắt đẹp trong suốt không chút tạp niệm. Người đối diện bị đôi mắt này nhìn tới nhất định sẽ mềm tâm, không bao giờ dám nghĩ nữ chính là người có điều khuất tất "Hạ Lam, cậu biết đấy, mình là bảo mẫu của cậu Minh, cậu ấy ốm nên ông nội nói mình tới chăm sóc!"
"Vậy à?" Hạ Lam nheo nheo mắt, nói thế có nghĩa là ông nội Trần Duy đồng ý đề nghị của cô? Anh ta lại rời gái, để gái đi quỳ liếm nam chính thế này à?
Hơn nữa xem xem, Văn Minh tuy nắm tay cô nhưng lại không bài xích sự chăm sóc của Hồng Ngọc.. Điều này có phải ngầm chứng tỏ rằng giữa họ đã có một mối quan hệ đặc biệt hay không đây?
Hmm, dễ rằng Văn Minh ở chung với Hồng Ngọc mấy ngày đã bị sự thuần khiết, lương thiện của cô nàng chinh phục rồi ý. Còn cái kiểu giả bộ nắm tay cô không buông này chắc chắn để diễn cho người ngoài xem vui. Hoặc là.. cậu ta nghĩ cô có tình cảm đặc biệt với Ngọc Thái nên tích cực để anh ta xem cảnh này, vừa lúc chặt đứt tư tưởng muốn vượt tường của cô?
"Công việc của cậu mà, mình không có ý kiến!"
"Ừm, cũng may Văn Minh thật ngoan!" Hồng Ngọc dịu dàng giúp Văn Minh lau mặt, đôi mắt đẹp nhìn thẳng đầy tình ý.
Ối mẹ ôi!
Mù mắt chó rồi!
Anh chụy sợ cả thế giới không nhận ra tình cảm thắm thiết của hai người hay sao? Công khai như vậy để làm gì? ĐỂ LÀM GÌ?
Còn vì sao Hạ Lam đoán ngay ra đây là bọn họ đang công khai chim chuột nhau ấy à? Dĩ nhiên là có cơ sở rồi!
Còn nhớ vụ chạy ngoài sân bay không? Đó, Văn Minh và cô chạy như bay, trong khi Hạ Lam mồ hôi mướt mải thì mặt cậu ta nửa giọt nước cũng không hề có. Vậy thì lúc này, khi mà năm người ngồi trong nhà hàng điều hòa mát lịm, mồ hôi sẽ chảy được trên mặt cậu ta sao mà cần nữ chính động tay lau?
"Cũng rất nghe lời nữa!"
"Cậu Minh tiến triển tốt chứ?" Ngọc Thái nhìn qua Hồng Ngọc, đôi mắt bắn ra một tia nghiền ngẫm. Sau đó giống như mặt nữ chính có nam châm, khiến cho tầm mắt anh ta không thể rời đi được nữa "Có dấu hiệu gì khác biệt hay không?"
"Bác sĩ Thái, anh yên tâm!" Hồng Ngọc gật đầu, nhẹ giọng "Cậu ấy tốt lắm, chắc một thời gian nữa là sẽ khỏi hẳn. Chỉ là cảm ốm thông thường, không cần phiền bác sĩ quan tâm!"
"Bác sĩ Thái?" Thanh Tùng nghe đến cái tên này lập tức ngạc nhiên "Anh chuyên khoa tim mạch ở TL đúng không? Ôi, anh là thần tượng của tôi đấy, tuổi trẻ tài cao, ngoại hình còn đẹp nữa chứ.."
"Cậu quá khen rồi!" Ngọc Thái cười dịu dàng, Hạ Lam theo thói quen dời tầm mắt về hướng đó.
Ừ, lần đầu tiên thấy Thanh Tùng nhả được tí ngà voi. Ngọc Thái này đúng là có ngoại hình xuất sắc thật!
Chưa đợi Hạ Lam gật gù tán dương xong xuôi, bàn tay bên này bỗng nhiên bị người giật mạnh một cái. Cô giật nảy mình, nhanh chóng trấn định lườm qua Văn Minh. Cậu ta dường như đã chờ cái nhìn này từ rất lâu, cô vừa quay sang tầm mắt đã bị một ánh nhìn đen thẫm khóa chặt.
Hừ, còn nhớ tới tôi?
Sao không quay sang mà ân ái với nữ chính nhà cậu đi?
Đáng ghét!
"Nếu như tôi không nhầm thì cậu Thanh Tùng họ Đào? Cậu là nhị thiếu của Đào gia đúng không?"
"Tôi chỉ là thằng nhóc phá gia chi tử.. Không ngờ bác sĩ Thái lại biết.."
"Haha, cậu khiêm tốn rồi!"
"..."
Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, mấy người bên cạnh cô vẫn vui vẻ đàm phán những chuyện trên trời dưới biển gì đó, tiếng cười giòn giã vang xa. Hạ Lam đã thoát khỏi tầm khống chế của Văn Minh, tao nhã dùng đồ ăn của mình, thi thoảng cũng cố xen vào góp vui một hai câu để tránh tình trạng tự biến mình thành người thừa. Cô khẽ chậc lưỡi, nhìn qua nữ chính sáng chói hào quang một cái.. Ai da, đúng là con cưng số phận, chụy chỉ ngồi đó cũng đủ thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Không chỉ ba anh nam chính phụ trên bàn ăn này, mà hàng chục nam người qua đường ở những bàn ăn khác cũng liếc về phía này chằm chằm!
Cắt một miếng thịt bò trong đĩa của mình, Hạ Lam nhìn về phía đĩa nhỏ trắng tinh đặt trước mặt Văn Minh. Nó được Hồng Ngọc tận tâm xếp đầy những miếng vừa ăn, Văn Minh ngốc nghếch chỉ cần cầm nĩa cắm xuống, nhấc lên liền đưa được vào miệng. Không cần tốn sức động dao mà lại diễn tròn được vai trí lực thấp.
Nhưng trên bàn ăn này cậu ta diễn cho ai xem đây? Thanh Tùng, Ngọc Thái, và cả Hồng Ngọc nữa sao?
Nếu như cậu ta đã xác định cho cô nàng biết bí mật cậu ta vừa phẫu thuật thay tim, thì chuyện IQ cậu ta không thấp có cần thiết phải giấu nữa hay không? Khi nãy Hồng Ngọc liên tiếp nói và nhìn về phía cô, cô nàng khẳng định rằng vì Văn Minh "ốm" nên mới cần chăm sóc...
Chẳng lẽ Văn Minh thật sự vẫn còn giấu không cho Hồng Ngọc biết về con người thật của mình? Nhưng nhìn đôi mắt say mê kiểu kia của nữ chính, nói nữ chính không biết gì Hạ Lam nhất định không tin đâu! Khả năng cao là bạn Ngọc đã biết tất cả, nhưng lại nghĩ rằng cô không biết gì, ngu ngốc tới nỗi không nhận ra chồng mình thật chất chả ngốc cũng không còn bệnh.. thế nên mới ra sức che giấu trước mặt cô như vậy.
Ồ, nếu thế thật thì có nghĩa là Hồng Ngọc tự thấy nam chính quan trọng hơn hẳn cô đấy nhỉ. Xem, cô nàng biết hết mọi chuyện, nhưng lại không muốn nói cho Hạ Lam - bạn thân nhất, của cô nàng biết.
Vui ghê nhỉ, được rồi, bạn mất công diễn thì mình bỏ sức xem, dù sao cô cũng chẳng mất gì! Cái mà Hạ Lam để tâm lúc này chỉ có một điều duy nhất..
Rốt cuộc, cậu ta đang nghĩ gì?
*
Bữa trưa nhanh chóng qua đi, vì tương lai buổi tối trở về Trịnh gia nên Hạ Lam không thể không ra tay

«  Chương 56

Chương 58 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Từ khóa tìm kiếm