Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam tất bật bên công ti nhỏ của mình, ra sức làm việc nhằm mục đích phát triển sự nghiệp. Chuyện Văn Minh tính tổ chức lại đám cưới cô dĩ nhiên biết, mặc dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, cậu thích làm gì thì làm nhưng trong lòng ngọt ngào khó tả.
Kỉ niệm một năm ngày cưới..
Đám cưới thật sự của hai người...
Sau ngày hôm đó, một trang mới trong cuộc sống của cô và Văn Minh sẽ được mở ra.
Mặc dù đám cưới này không giống như trong tưởng tượng thuở nhỏ của Hạ Lam nhưng cô vẫn rất mong chờ. Nó xa hoa, nó tráng lệ, nó giúp ích được cho người khác.. mỗi một điều đó là không có sự góp mặt của gia đình cô, cũng không có sự chung vui của cô bạn thân Tịnh Nhi. Ai da, thôi thì vậy cũng được, làm người dù sao cũng không nên đòi hỏi quá nhiều đúng không?
"Chị Lam mấy ngày này có vẻ rất vui?" Một cô nhân viên vừa chỉnh lại bản vẽ vừa hỏi. Công ti của cô hoạt động rất tốt, nhưng tốt đến đâu thì cũng vẫn chỉ dừng ở quy mô nhỏ. Hạ Lam không vì cái quy mô này mà cảm thấy buồn chán, cô nhân lúc này, ra sức tiếp xúc và tìm kiếm những tài năng thật sự. Sau phát triển hơn rồi sẽ không còn nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhân viên thế này nữa đâu.
Chính vì lối suy nghĩ này mà rất nhiều nhân viên HL đã quen với hình ảnh chủ trẻ tuổi suốt ngày loanh quanh bên cạnh nhân viên, còn thỉnh thoảng học hỏi ở họ vài vấn đề liên quan đến thời trang, phối hợp đồ..
"Vì chuyện chuẩn bị kỉ niệm đám cưới hả? Hôm đó chúng em có được mời hay không vậy?"
"Có phải trò đùa đâu mà mời các cô!" Một người khác bĩu môi, mặc dù lời nói cay nghiệt nhưng giọng điệu lại đầy mong chờ "Giới thượng lưu! Người ta là giới thượng lưu đó! Các cô đủ trình tới đó sao?"
"Ai lại phân biệt thế?" Hạ Lam gạt đi, cười xòa "Tôi mong mọi người đến còn không được ấy chứ!"
"Thật à?" Mấy người còn lại xôn xao, vui vẻ hẳn lên. Chuyện tham gia tiệc tùng ở giới thượng lưu là điều họ rất thích. Thời trang, thời thượng.. luôn đi kèm với tiền bạc và kinh tế. Một người nghèo dù cho có yêu thích quần áo đến đâu cũng không thể bỏ quá nhiều tâm sức mà mua sắm. Nhưng những người giàu có thì lại khác, khả năng tài chính của họ đủ cho chúng ta phải sợ hãi!
Nếu những người làm trong ngành này muốn đi lên, cái đầu tiên họ làm được phải là tiếp xúc đúng, đủ những thành phần có tiềm năng kia. Công ti chống lưng đôi khi chưa là gì so với một kim chủ thật sự.
"Tốt quá! Tôi phải tự thiết kế váy dạ hội cho mình mới được!"
"Hi vọng chúng ta cũng có thể tốt số như quản lý, lấy được một người chồng giỏi giang.." Mấy cô gái lại bắt đầu mơ mộng "..Bước chân vào giới thượng lưu rồi lo gì không phất?"
"Quản lý đã là gì so với chị Lam.."
"Ai da~ chồng chị ấy quá giỏi, chúng ta căn bản không thể so sánh!"
"Này mọi người!" Một cô gái trong góc đột ngột cắt ngang, chỉ tay về phía đồng hồ đầy ẩn ý "Chuẩn bị đến giờ!"
"Đến giờ?" Hạ Lam đầy thắc mắc nhìn lên màn hình, kim giờ, kim phút thi nhau đuổi bắt chạy quanh.
Họ chờ đợi cái gì? Giờ nghỉ trưa à? Nhưng giờ nghỉ trưa có gì đặc biệt mà phải trông đợi như vậy?
"3, 2.." Cô gái đó thần bí cười, ung dung đếm ngược, vừa lúc miệng nhỏ mấp máy đến số 1, điện thoại của Hạ Lam có dấu hiệu rung! "..1!"
"Đấy mà, biết ngay chồng chị Lam gọi đón đi ăn trưa!" Thấy cô lôi điện thoại từ trong túi xách ra, ai nấy đều xúm lại cười đùa "Chuẩn xác đến từng giây luôn!"
"Ha ha.." Hạ Lam nửa tự hào, nửa xấu hổ nhanh chóng thoái lui "..Mọi người cũng chuẩn bị nghỉ đi nhé, tôi đi trước, tạm biệt!"
"Hâm mộ quá đi mất.."
"Ai da..."
*
Xe chờ sẵn phía dưới sảnh, Hạ Lam đi tới bên cạnh, ngọt ngào mở cửa, ngồi bên ghế lái. Xe của Văn Minh lúc này đã không còn ai khác ngoài cô và cậu. Tất cả những trợ lý, thư kí, vệ sĩ.. gì đó đều đã "được" di tản đi nơi khác. Mặc dù sau vụ của Dung Dung, số lượng người bảo vệ bên cạnh cả hai đều đã được lấp đầy trở lại. Nhưng chính Văn Minh cũng cảm thấy như vậy quá mất không gian riêng tư, nên hễ có điều kiện cậu liền để bọn họ lái xe phía sau, cách hai người một khoảng nhất định.
Đứng trên đỉnh cao quá đôi khi cũng không sung sướng như người ta nghĩ. Lo trước lo sau, được mất lúc nào cũng trong gang tấc. Rồi khi có cục cưng sẽ như thế nào đây? Cậu không muốn bảo bối nhỏ của mình và Hạ Lam sẽ luôn phải sống như thế này, bị một tầng lớp bảo vệ vây bọc, một chút không khí thoải mái cũng không hề có.
Thôi vậy, chuyện đó để đến khi Văn Minh ôm hẳn được người đẹp đã rồi tính tiếp. Chứ giờ, khi mà hai người còn chưa tò te tí te đã tính sinh em bé thế nào đúng là có hơi hão huyền.
"Anh đến sớm thế?" Hạ Lam chủ động thắt dây an toàn, kiểu xưng hô anh - em sến súa này qua thời gian cô dùng cũng quen. Giờ nếu tự dưng quay lại kiểu cậu cậu tôi tôi ngày xưa mới đúng là ngượng miệng "Hôm nay muốn đi ăn ở đâu?"
"Chúng ta về nhà đi!" Văn Minh đưa tay véo má Hạ Lam một cái, cậu đã về sớm chuẩn bị xong xuôi vài ba món đơn giản. Hai người cùng nhau ở nhà, ăn uống nghỉ ngơi một chút lại quay lại công ti sẽ có không khí gia đình hơn nhiều. Thuận tiện xúc tiến thúc đẩy tình cảm luôn thể.. "Anh đã làm xong cả rồi!"
"Nhanh thế?" Hạ Lam nhẩm lại lịch trình của tổng giám đốc Minh một cái, ngạc nhiên bật thốt "Không phải hôm nay anh có mấy cuộc họp à? Sao về sớm mà nấu cơm được vậy?"
"Kiếm tiền quan trọng.." Văn Minh khởi động xe, triệt để đạp nát hình tượng "..Nhưng làm sao quan trọng bằng vợ anh được chứ?"
"Đùa vớ vẩn!"
"À này, hôm nay đến SM.." Cậu hơi trầm tư nhưng rốt cuộc vẫn nói ra "..Anh vô tình gặp một người rất kì lạ.."
"Đến SM?" Hạ Lam lục lại suy nghĩ, một trong ba cái đầu rồng, là công ti giải trí hàng đầu trong nước và đang trên đà vươn xa ngoài tầm châu lục. Trước đây hình như cô có lần đi dạ tiệc hợp tác giữa SM và Trịnh gia rồi, bọn họ hợp tác về mặt kinh doanh địa ốc.. "Kí hợp đồng gì sao?"
"Đâu có, lâu lắm không đến trụ sở giải quyết công việc.." Văn Minh tự nhiên nói ra "..Đôi khi cũng phải trở về nhìn một chút, nếu không tập đoàn này mà mất thì công sức của anh trong hai năm cũng tiêu!"
"Mất?" Cô nhanh chóng hiểu ra, trong lòng không tránh khỏi chấn động nhẹ nhàng như động đất N độ rích te.
Mẹ kiếp!
Nam chính!
Có còn để cho người ta sống nữa hay không hả trời?
Hạ Lam cô mới vừa lập công ti, mới vừa vươn tầm ra miền Bắc, ấy vậy mà cậu ta lại có thể bá đến như vậy!
Lúc trước là ML, sau là Trịnh gia, giờ còn lòi thêm SM!
Má ơi, vậy chẳng phải ba sông thu về một mối, cả thị trường kinh tế trong nước đều nằm gọn trong tay Văn Minh đó sao?
Không được!
Hạ Lam nhất định không chịu thua!
Cô phải cố gắng hơn nữa mới được!
"Anh làm chủ SM đã được hai năm rồi? Tổng giám đốc thần bí mọi người đồn thổi kia chính là anh à?"
"Thần bí gì chứ.." Lúc này cậu mới nhớ ra Hạ Lam còn chưa biết mình làm chủ SM. Nói ra kiểu này nhỡ đâu cô ấy tự ti thì sao? Không đúng, với tính cách của Hạ Lam thì còn lâu mới tự ti! Kiểu gì cô ấy cũng điên cuồng làm việc, muốn phấn đấu ganh đua với cậu!
Không ổn tí nào!
Thời gian hai người ở cạnh nhau một ngày đã

«  Chương 167

Chương 169 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Từ khóa tìm kiếm