Đọc Truyện theo thể loại
Cái lạnh đánh úp lên người khiến Hồng Ngọc mở choàng mắt. Lồm cồm bò dậy, phía dưới và xung quanh bốc lên thứ mùi hôi thối kinh tởm khiến cô lợm giọng buồn nôn. Đáng tiếc từ trưa đến giờ chẳng có gì trong bụng nên dù Hồng Ngọc có muốn cũng nôn không được. Cô vuốt lại mái tóc dài, khiến những sợi tóc xõa tung gói gọn ra phía sau. Sờ lại thân thể một lần, toàn bộ nơi nào cũng đau nhức nhối, nơi cơ mật còn có cảm giác bỏng rát đau đớn do bị dùng quá độ. Đã vậy, thân thể cô lúc này còn không một mảnh vải che, khiến toàn bộ lồ lộ ngoài không khí. Mặc dù mới chỉ giữa thu nhiệt độ ban đêm không quá thấp nhưng cũng đủ khiến người ta lạnh đến muốn bệnh.
Khốn.. Khốn nạn!
Cũng may cô tỉnh lại sớm đấy, bây giờ là giữa đêm, chỗ này còn vắng vẻ nữa chứ.. Nếu muộn thêm một chút thì chết chắc rồi, thân thể vàng ngọc của cô nhất định sẽ bị người ta thấy hết, bị chỉ chỏ, bị cười nhạo đến chết mất!
Tên X kia đủ ác độc, đã chơi người ta đến mức suýt mất nửa cái mạng còn chưa thấy đủ, ném ra đây để cô tự sinh tự diệt kiểu này nữa chứ. Hừ, quả báo thường đến muộn, gã ta nhất định không đắc ý được quá lâu đâu! Có điều.. Khi nãy cô và đám đàn ông kia thác loạn trong phòng có bị gã ta ghi hình như bên Văn Hóa không ta? Nếu như có thì thật nguy hiểm lắm, chuyện đó đồng nghĩa với việc gã nắm trong tay "điểm yếu" của cô, tương tự như Ngô Ngọc Thái kia vậy..
Cắn môi dưới, Hồng Ngọc cố gắng đứng dậy lết ra khỏi khu vực bẩn thỉu kia. Mọi thứ sau mới tính được, hiện tại cô cần phải đi khỏi đây, kiếm một bộ quần áo rồi tìm nơi nghỉ ngơi ăn uống mới được. Nếu không trước khi tìm ra cách giải quyết đã chết ngóm mất tiêu rồi!
Cũng may cho cô, ngay cạnh bãi rác lớn đó là một khu ổ chuột. Hồng Ngọc rón rén đi tới chỗ đặt dây phơi quần áo, tìm cho mình một bộ đồ có vẻ tươm tất nhất sau đó nhanh chân rời đi. Trên người chẳng có đồ đạc gì, điện thoại, ví tiền.. gì đó lại càng là thứ xa xỉ thế nên cô đành phải cuốc bộ một quãng dài. Con gái, lại xinh đẹp tự mình lang thang trong đêm thật sự vô cùng nguy hiểm, nhưng ai bảo Hồng Ngọc luôn được ngôi sao may mắn chiếu mạng làm gì chứ, cả quãng đường dài từ nơi vắng vẻ đó đến khu sầm uất cô chẳng hề vấp phải sự nguy hiểm nào cả.
Lấy chiếc mũ phía sau cổ áo che lấp nửa khuôn mặt, Hồng Ngọc cố ý đem tóc mái dài phủ lấp hết đường nét của mình. Cô không có nơi để về, cũng chẳng còn tiền thuê nhà trọ hoặc thẻ để rút tiền nên đành phải đến TL tìm đường tá túc. Mặc dù nơi đó đang có người của Văn Minh, nhưng người xưa cũng có câu: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vả lại cô "ngụy trang" hoàn hảo thế này rồi cơ mà, Hồng Ngọc không tin đám người đó đủ khả năng nhận ra cô!
Hừ, Văn Hóa kia không thể lợi dụng được nữa, vậy là chuyện tìm hiểu xem mục đích của Văn Minh là gì cô đành phải tự làm rồi. Có nên nhân cơ hội "dịch dung" hoàn mỹ này mà chạy đến cửa phòng bệnh của Hạ Lam kia nghe ngóng không nhỉ? Ừm, có vẻ không được thông minh lắm, thế nên.. thôi đi!
Hồng Ngọc lầm lũi đi qua khu vực bảo vệ trực đêm, tầm này ông ấy đã ngủ say nên không hề để ý đến cô. Hoặc nếu có để ý thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ cô là người nhà của bệnh nhân hoặc người vô gia cư tìm chốn nương thân mà thôi. Hồng Ngọc không tốn quá nhiều sức lực đi tới nhà vệ sinh của bệnh viện. Theo đúng trí nhớ của cô thì khu vực ở gần phòng bệnh VIP có máy nóng lạnh, đến nơi đó cô hoàn toàn có thể tắm rửa mà không lo sợ cảm ốm. Hồng Ngọc bước nhanh chân, ngay khi cô đưa tay đến bên nắm xoay cửa, tấm áp phích lớn treo trên tường đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Poster khổ A0 vô cùng to, chiếm một khoảng diện tích mặt tường của bệnh viện. Trên đó in hình ảnh một cô gái xinh đẹp được chụp từ nhiều góc độ khác nhau, phía dưới khung hình là dòng chữ được in đậm vô cùng rõ ràng: Tìm người thân đi lạc! Ai thông tin hoặc biết gái này đâu chỉ cần thông báo với số điện thoại xxx, nếu như chính xác sẽ được thưởng lớn! Quả nhiên là thưởng lớn.. số thiên văn kiểu kia cũng dám in trên poster lớn dường này chứng tỏ người được tìm vô cùng quan trọng hoặc.. đang bị săn lùng vô cùng gắt gao! Hồng Ngọc hơi run tay, cô vén tóc mái sang hai bên, cố gắng lợi dụng ánh đèn hành lang mờ nhạt mà nhìn cho rõ dung nhan người trong áp phích lớn. Nhìn một lần chưa đủ lại nhìn thêm lần nữa, lần nữa chưa rõ ràng lại thêm một lần.. cứ như vậy, Hồng Ngọc đã đứng ngây ra trước bức tường kia cả năm phút đồng hồ không nhúc nhích nổi!
Vì sao cô sững sờ đến vậy?
Vì nhân vật chính trong bức ảnh chính là cô chứ còn sao nữa!
Trịnh Văn Minh!
Đây chắc chắn là trò của Văn Minh! Cậu ta muốn tóm được cô, và phải tóm lấy cô bằng mọi giá!
Khốn kiếp thật! Lẽ nào chỉ vì con nhãi dơ bẩn đang sống dở chết dở kia mà cậu ta thật sự định quay lưng lại với cô? Hồng Ngọc nghiến răng, quên luôn chuyện phải tắm rửa sạch sẽ, cô xoay người bỏ đi đến một khu dân cư cao cấp. Không được! Tuyệt đối không thể để Văn Minh đang nóng giận bắt gọn cô trong lúc này. Hồng Ngọc cần cậu ta bình tĩnh lại sau đó mới có thể nói tiếp được, hoặc là.. Chính cô cũng phải bình tĩnh lại trước đã!
Cứ lang thang trước mặt cậu ta thế này kiểu gì cũng bị tóm gọn, trước tiên cô phải tìm được nơi trú chân trước đã. Nơi ấy, dù cô có muốn hay không, cũng chỉ có thể là chỗ của "người đó"..
*
Văn Hóa tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh, bên cạnh không chỉ "thơm" nức mũi mà còn ồn ào vô cùng. Hắn nghĩ muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức, lại thêm chỗ phía sau giống như muốn xé làm đôi càng khiến hắn không thể động. Đám người vây xem thi nhau chỉ chỏ, thậm chí còn có vài kẻ còn cười nhạo sau đó lôi điện thoại ra chụp hình như thể đang coi xiếc thú làm hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Song, sự nhục nhã này chẳng đáng nhắc đến khi những hình ảnh tối hôm qua ập đến trong đầu hắn.
Bị người bẫy rập, không chỉ khiến cô gái hắn yêu thương nhất phải chịu sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần mà chính bản thân mình cũng không thoát khỏi số kiếp bị lăng nhục. Đường đường là đàn ông, ấy vậy mà lại bị kẻ khác ép buộc đặt dưới thân, phải mở miệng cầu xin bằng những thứ ngôn ngữ dơ bẩn, phải.. Không! Văn Hóa không muốn nghĩ lại những thứ đó nữa! Hắn không muốn sống! Hắn không còn thiết sống! Nếu như sống trên đời là sự đau đớn và tủi hờn thế này thì hắn còn tồn tại làm gì nữa đây?
Nhưng.. Lúc này hắn còn chưa thể chết được!
Em hắn ở đâu còn chưa rõ, mẹ hắn vẫn đang lơ lửng án tử trên đầu, kẻ hãm hại hắn còn đang dương dương đắc ý, cười nhạo sau lưng hắn. Và quan trọng hơn chính là.. Hồng Ngọc! Lúc này cô ấy đang ở đâu, đang như thế nào hắn còn không biết rõ đâu! Nhỡ như cô ấy tuyệt vọng vì bị hắn - người cô yêu thương nhất - phản bội, sau đó tìm đến cái chết thì sao đây? Hồng Ngọc không

«  Chương 149

Chương 151 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Từ khóa tìm kiếm