Đọc Truyện theo thể loại
Cuộc mây mưa cuối cùng cũng xong xuôi. Hồng Ngọc lõa thể nằm tựa vào ngực của Văn Hóa, nghe hắn kể chuyện sóng gió sáng nay tại nhà họ Trịnh.
Gớm thật, Ngọc Thái đó nhìn qua có vẻ đơn giản mà lại chẳng hề giản đơn như vẻ bề ngoài. Anh ta không chỉ lắp camera mà còn có khả năng "mượn dao giết người". Kẻ ngoài cuộc có thể không biết, nhưng Hồng Ngọc và Văn Hóa đều nhận ra ngay anh ta cố ý lắp đặt camera ở đó, mặc kệ ông nội Trịnh chết là thứ nhất, điều tra nội bộ gia đình hắn là thứ hai.. Dường như muốn nắm chắc điều gì đó rồi từ từ hạ gục cả gia tộc họ Trịnh.
Không trực tiếp ra mặt, thuê một y tá trong TL đến vạch trần Đào Nương giữa bao nhiêu quan khách. Không cần biết chuyện đó có phải là thật hay không nhưng thế cũng đủ để Đào Nương vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu với thế giới rồi!
Ngay sau chuyện ấy còn là vấn đề của Dung Dung, con bé không những hút chích các kiểu mà còn phê pha sau đó tự hủy hoại bằng cách play tập thể với cả lũ con trai. Hồng Ngọc nghe đến đoạn này không hiểu vì sao máu nóng trong người lại hừng hực.. Play tập thể, cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là sung sướng hơn thế này nhiều. Ây, nếu được cô cũng muốn làm qua một lần.. Thôi! Thôi ngay! Hồng Ngọc! Mày nghĩ cái quái gì đây hả?
"Em sao thế?" Văn Hóa thấy cô đỏ mặt thất thần liền quan tâm hỏi han "Anh làm mệt quá?"
"Anh cũng biết thế cơ à?" Hồng Ngọc nũng nịu đấm ngực Văn Hóa một cái. Lực đạo mèo cào dĩ nhiên không thể khiến hắn đau mà chỉ càng làm hắn vui đến mức cười tít mắt.
Nhìn qua ai mà nghĩ ra được đây chính là đứa cháu trai sáng nay đã ở bên di thể của ông nội mà khóc sướt mướt chứ?
Haha, đúng là tráo trở! Mặt lật còn nhanh hơn bàn tay!
"Này, anh tả lại cô y tá kia em xem! Em nghe thấy quen lắm, hình như là.. À, đây, đưa em điện thoại, em cho anh coi ảnh!"
"Đúng rồi!" Văn Hóa thấy Hồng Ngọc đưa đến trước mặt mình một tấm ảnh chụp chung của cô nàng với một y tá khác thì liền gật đầu chứng nhận. Kẻ đã chụp chung với Hồng Ngọc chính là con khốn dám vạch trần mẹ hắn trước mặt bao người.
Hắn tuy sốc thật, nhưng không cần biết là mẹ hắn sai hay đúng, kẻ nào dám động đến người hắn yêu thương đều sẽ phải chịu trừng phạt!
"Chính là cô ta! Em quen cô ta sao?"
"Si Tình!" Hồng Ngọc cười tình, nói ra một cái tên. Ai nha~ vì sao cô đoán ra được ngay là người này ấy hả? Cũng chỉ có con ngu, luôn luôn vì tình yêu hi sinh như cô ta mới dễ dàng bị Ngọc Thái kia lợi dụng!
Hừ! Hồng Ngọc có nên làm cho cô ta sáng mắt ra không nhỉ? Dạy cho cô ta một bài học, khiến cô ta hiểu.. ốc không mang nổi mình ốc thì đừng vác cọc cho rêu!
"Người này dạo gần đây hay tiếp cận em lắm.. Cô ta nhất định là nghe theo lời của Ngọc Thái.. Anh nói xem, Ngọc Thái kia có mục đích gì? Em tiếp cận anh ta bao lâu nay mà còn chưa moi ra được thông tin gì hữu ích cho anh!"
"Em chủ động tiếp cận lão già này?" Văn Hóa nghe đến đây liền giật mình. Vậy là Hồng Ngọc muốn tìm hiểu Ngọc Thái giúp cho mình, cô còn hi sinh tới mức trước mặt hắn ta giả ngây giả ngô, bị hắn lợi dụng cũng không dám lên tiếng.. Trời ạ! Thế mà hắn đáp lại lòng tốt của cô thế nào? Không chỉ tin lời Ngọc Thái theo dõi Hồng Ngọc, còn xâm hại cô, khiến trinh tiết của cô mất đi một cách lãng xẹt.. "Vậy hôm qua.."
"Anh đừng nhắc lại nữa!" Hồng Ngọc lắc đầu, trong mắt đầy tổn thương "Em không sao! Dù gì em cũng chỉ là một cô nhi thiếu dạy dỗ, chuyện đó.."
"Đều là anh sai!" Văn Hóa ôm xiết lấy cô, nghẹn ngào "Hồng Ngọc, anh nhất định chịu trách nhiệm với em!"
"Anh hứa như thế là em yên tâm rồi!" Cô cười trong nước mắt, hai hòn ngọc đen láy lấp lánh như sao trời "Nhưng này Văn Hóa.. Anh tra ra Ngọc Thái đó có mục đích gì chưa? Còn nữa.. Cái cô Si Tình này cũng không phải người tốt, chúng ta có nên rung cây dọa khỉ hay không?"
"Vừa đúng ý anh.." Văn Hóa gật đầu, nhíu mày lạnh giọng "..Con đó phải xử!"
"Vậy anh sắp xếp đi!" Hồng Ngọc gật đầu, tự dưng muốn đổ thêm dầu vào lửa nhưng thấy.. lộ bản chất quá nên đành nén lại "Dù sao cô ấy cũng là con gái, anh nhẹ tay một chút nhé!"
"Em lương thiện như thế làm gì?" Văn Hóa cưng chiều véo mũi nhỏ của Hồng Ngọc sau đó miễn cưỡng buông cô ra. Hắn đứng dậy, xoay người đem quần áo mặc lại "Đi, anh đưa em trở về Trịnh gia, dù sao chỗ này cũng không thể ở lâu được!"
"Nhưng giờ về đó cũng đâu còn ai.." Hồng Ngọc bặm môi, người đứng ở chiến tuyến của cô đều đã gục sạch, nếu giờ ở lại đó không bị Hạ Lam kia kiếm cớ hành hạ mới là lạ! "Hay cho em đi chung với anh?"
"Em đừng lo!" Văn Hóa nghĩ đến chuyện máu tanh mình chuẩn bị làm ra liền dứt khoát không đồng ý. Dù sao Hồng Ngọc của hắn cũng mong manh dễ vỡ, nếu như để cô xem mấy thứ kinh khủng đó dẫn đến ảnh hưởng tâm lý thì phải làm sao? Hắn không muốn cô bị vấy bẩn thêm đâu! "Cứ ở trên phòng chờ anh quay lại, dù sao bọn chúng cũng không dám ở trên đất của ông đuổi người đâu!"
"..."
Hai người nhanh chóng làm thủ tục trả phòng sau đó lên xe phóng thẳng về biệt thự Trịnh gia. Lúc này đã tối từ lâu, di thể của ông Trịnh cũng đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, khách khứa chia buồn đã tan cuộc và cả cặp đôi nam chính nữ phụ của chúng ta cũng đã đi đâu không rõ.
Cổng chính cắt cử vài người giám sát bảo vệ vòng ngoài, họ thấy xe lạ lập tức chặn đường hỏi chuyện.
"Xin lỗi, hiện tại gia chủ không có nhà.." Một người lạnh mặt, máy móc đưa ra lời giải thích "..Nếu anh muốn vào chia buồn xin đợi đến ngày mai quay lại.."
"Gia chủ?" Văn Hóa nhếch môi cười lạnh "Các người có biết mình đang nói chuyện cùng ai không vậy?"
"Cậu là..?" Vệ sĩ nghi hoặc nhìn lại Văn Hóa một lần, sau đó vẫn giữ vững lập trường, nghiêm giọng "Xin để lại tên tuổi, khi nào cậu Minh trở về tôi sẽ báo với cậu ấy!"
"Báo báo cái xx!" Văn Hóa chửi thầm trong miệng, mẹ kiếp, tự quyền đến thế là cùng! Ông nội vừa mất, gia đình hắn tan tác là thằng khốn này thừa cơ cướp sạch gia sản luôn đấy à? Còn dám nhận đây là nhà của nó? Gia chủ.. gia chủ luôn cơ đấy! Rõ buồn nôn! "TÔI LÀ NHỊ THIẾU CỦA NHÀ NÀY! NHỊ THIẾU GIA VÀO NHÀ CỦA MÌNH CŨNG CẦN XIN PHÉP HAY SAO?"
"Cậu Văn Hóa?" Nghe thấy danh nhị thiếu, vệ sĩ lập tức ô lên một tiếng, sau đó lịch sự cười "Xin lỗi, cậu Văn Minh không dặn dò tôi về chuyện này, nếu nhị thiếu thật sự muốn vào trong, có thể gọi điện báo cho cậu Minh trước để cậu ấy cho chúng tôi chỉ thị!"
"Gọi điện báo trước?" Văn Hóa xì một tiếng, thật sự muốn ngay trước mặt mấy tên chó săn này nhổ một bãi nước bọt "Các người có cần quan trọng hóa vấn đề thế không?"
"Cần chứ ạ.."
"Sao vậy?" Vừa lúc trong xe có tiếng sột soạt khe khẽ, người ở ghế sau nhanh chóng ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn hơi lơ mơ báo hiệu chủ nhân của nó chỉ vừa tỉnh ngủ mà thôi.
Văn Hóa nhíu mày khó chịu nhìn mấy tên bảo vệ đơ mặt ra xem Hồng Ngọc. Hay quá nhỉ, đã làm mất thời gian của hắn còn dám khiến người đẹp của hắn tỉnh giấc. Có biết vừa rồi Hồng Ngọc mệt mỏi thế nào không, để cô ấy nghỉ ngơi một chút cũng không được nữa!
"Chưa đến nơi sao Văn Hóa?"
"Đã về tới Trịnh gia rồi!" Văn Hóa cưng chiều trả lời, giọng nói mềm mại và thái độ dịu dàng như

«  Chương 132

Chương 134 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Từ khóa tìm kiếm