Đọc Truyện theo thể loại


cre: khỉ và xương rồng
---
'mình từng yêu nhau như thế, cớ sao thế này
đường còn xa mà không bước cùng bên nhau
nhà ở đây mà sao khác nhau lối về
đừng xin lỗi nữa, sẽ rất đau...'
.
ngay buổi đêm hôm ấy, đình trọng đã xếp đồ vào vali, bỏ sang phòng đội trưởng xin phép cho đổi phòng. trước ý định rời đi của em, ban đầu duy mạnh còn chửi um lên bảo thằng tâm thần, nhưng sau khi nghe những lời của văn toàn, kẻ đó nãy giờ chỉ ngồi im lặng nơi xó nhà, cứ vẩn vơ nghĩ về những chuyện không đâu mà em cũng chẳng thể phân định rõ ràng cho được.
quang hải không phản đối khi phòng có thêm người, nhưng cũng chỉ nhìn em rồi ậm ờ vài câu chứ không biết nên nói sao cho phải. thằng nhóc thảy cho em con chó mặt ngơ, dặn dò vài câu về sở thích của nó cũng như thói quen rồi ba chân bốn cẳng hú đội trưởng trèo lên giường đi ngủ. có lẽ cũng cảm thấy ái ngại không biết nói gì, hoặc cũng có thể đã ghét hẳn em rồi cũng nên.
đình trọng cũng không hỏi gì thêm. em chủ động ôm con chó về giường, chào hỏi nó vài câu rồi đặt xuống vị trí trống bên cạnh. ơi em có vẻ vẫn quen hơi đội trưởng và quang hải nên không nỡ rời đi, cứ nhìn sang phía giường bên kia mà ư ử mãi. đình trọng cố thu hút sự chú ý của bé cún thêm một lúc nhưng vẫn bất thành, bèn lục đục tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu đi ngủ.
suy cho cùng, em chỉ còn có một mình mà thôi.
đình trọng ngắm nghiền mắt, không muốn cảm giác cay xè nơi hốc mắt khiến mình mất kiểm soát đi. em không khóc, đã không còn khóc từ rất lâu rồi, bởi đó không phải thứ một thằng con trai nên thể hiện. em có thể rơi nước mắt trước quốc kỳ, trước màu cờ sắc áo, chứ chẳng phải những điều vẩn vơ như hiện tại này đây. chỉ là bỗng nhiên, em có cảm giác mọi thứ đang tuột dần khỏi tầm tay mình. tất cả.
'ơi em?'
đình trọng bỗng nhiên bật dậy khi cảm thấy hơi lạnh tràn vào nơi những ngón chân. em nhìn quanh, cuống cuồng dùng điện thoại soi đèn. cửa phòng đang hé mở, trong khi đó ơi em của em thì chẳng rõ đã chạy đâu rồi.
chết rồi! suy nghĩ con cún thấy cửa phòng không đóng nên trốn ra ngoài chơi khiến đình trọng không nén khỏi hoảng sợ. em trèo xuống giường, loẹt quẹt đôi dép bông trong nhà mà lao ra phía cửa. đội trưởng và quang hải vẫn ngủ say, mà em cũng không có ý định đánh thức hai người họ. em nhận nuôi ơi em rồi mà, chẳng lẽ đến việc đó em cũng làm không xong?
trời hà nội đêm nay đổ mưa như trút nước, lạnh buốt cả cõi lòng. đình trọng rời khỏi khách sạn mà băng qua làn mưa nặng hạt theo chỉ dẫn của những vị khách khác. em vừa chạy vừa chửi thầm con chó ngu, ngu hết phần thiên hạ, rồi lại tự chửi mình có cái cửa cũng không đóng kĩ, nhỡ đêm trộm mò vào bắt cóc trẻ con nhà đội trưởng thì sao. em chửi rồi lại sợ, sợ ơi em đi mất, sợ đội trưởng trách phạt,...
sợ chỉ còn có một mình.

'dũng ơ... à nhầm em ơi ơi em!'
em hét lớn, giọng lạc đi giữa màn mưa. nếu mồm không bận gọi chó, nhất định em sẽ gọi điện về chửi quang hải một trận ra hồn. ơi em? ơi em là cái của nợ gì? có biết người đi đường đang nhìn trần đình trọng bằng ánh mắt gì không? cũng may trời về đêm không có lắm fangirl đi quẩy bộ, bằng không trần đình trọng đã bị xâu xé nát bấy ngay tại đây rồi!
'ê thằng ranh!'
đình trọng thở hắt, những bước chân cũng dần chậm lại khi nhận ra cái bóng trắng nhỏ xíu đang núp ở một góc ven đường. em chuyển hướng, nhanh nhẹn chạy lại bế thốc con chó nhỏ trên tay. mới ra ngoài một chút thôi mà đã lấm bẩn lem nhem rồi, nhìn giống anh dũng nhà em như tạc.
à không, không phải dũng nhà em nữa rồi...
em bế ơi em nép vào cây cổ thụ ven đường, định đợi ngớt mưa một lúc rồi sẽ dùng điện thoại tìm đường về khách sạn. thầy và ban huấn luyện hình như sợ bọn em lười tập trốn đi chơi nên lần này tống cả lũ vào nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà chỉ mỗi mặt mấy chị phát sữa khuyến mại cho quang hải là mọi người còn nhận diện được. em chịu, chẳng biết đường, đến anh huy ma xó còn chịu chết nữa là em.
lần mò tìm điện thoại, trần đình trọng hơi giật mình khi túi quần rỗng không. em có nhớ mình đã nhét điện thoại vào túi, à mà là túi áo khoác chứ không phải túi quần, mà em cuống quá có kịp mặc vào đâu. thôi xong, có khi em phải ở đây tới hết đêm, chứ nếu không phải anh tiến dũng, ắt hẳn làm gì còn ai chịu ra khỏi chăn mà đi tìm em giữa thời tiết này cơ chứ?
'mày giết tao đi con!'
ôm ơi em vào lòng, đình trọng thẫn thờ ngồi bệt xuống gốc cây, cố dùng cơ thể mình để che cho con chó. em đã hứa sẽ không gây phiền phức, vậy mà rốt cuộc giờ lại ở đây, để đội trưởng ngủ dậy không thấy đâu, ắt hẳn em sẽ lại mang danh phiền nhiễu. em nào muốn gây chuyện. lần bỏ nhà đi bụi trước đây là em chỉ muốn anh của em quan tâm, em cũng chỉ để lại thư trăn trối cho mỗi anh, chứ nào dám kinh động thánh giá? giờ em ngoan rồi, cũng chẳng còn ai để nhõng nhẽo, ấy vậy mà vẫn mang danh phiền phức, mang danh bày trò làm ảnh hưởng đến mọi người.
mà thôi, cũng chẳng oan! em làm anh dũng của em đau lòng, em làm anh mạnh và anh duy cãi nhau, em làm anh phượng ghét, anh trường khó xử, và cả đội thì lanh tanh bành. vậy thì giờ em lang bạt nơi này một mình cũng đáng, anh nhỉ? chẳng ai lo lắng, chẳng ai xót xa, chẳng ai vội vàng vì em che cả bầu trời, như anh nữa.
em nhớ anh, rất rất nhiều. những ngày không tập trung cùng đội tuyển mà không gặp mặt cũng chẳng thể khiến em ôm nỗi nhớ quay quắt như những ngày gần đây, khi anh ở trước mặt em, mà ngay đến việc vươn tay ra để giữ anh ở lại bên mình, em cũng chẳng có nổi một phần trăm dũng khí. em luôn muốn ôm lấy anh thật chặt, nhưng nghiệt ngã thay, tất cả những gì em cố gắng làm chỉ là tìm cách đẩy anh ra thật xa bằng những lời cay độc nhất, với anh, với cả chính bản thân mình.
em vẫn luôn nhớ rõ lời anh từng nói, rằng: anh luôn cố gắng để chúng ta có thể bước thêm dù chỉ nửa bước, nhưng em thì chỉ một mực muốn lùi về phía sau.
em không dám phản bác, cũng không thể phản bác, chỉ là anh ơi, liệu anh có hiểu em chẳng còn lựa chọn nào nữa đâu anh? gia đình quan trọng với anh, bóng đá quan trọng với anh, đó là điều mà em nào phải kẻ ngu để không dễ dàng thấu hiểu? em chưa một lần mong bản thân trở thành gánh nặng, ước mơ của em luôn là được cùng anh sát cánh làm lá chắn phòng ngự vững chắc trước mành lưới quê nhà. anh vì em mà từ bỏ đam mê, vậy thì em còn biết chiến đấu ra sao, còn biết vì ai mà ép buộc bản thân không được lơi lỏng dù thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây, bằng tích tắc. đổi lại là anh, anh cũng nào có thể dễ dãi gật đầu?
'tương lai cậu ấy còn rất dài, sự nghiệp của cậu ấy không thể chỉ dừng lại tại đây. tôi không biết ở những đơn vị khác ra

«  163. chó, mèo và đám lửa

165. giang hồ đồn »

Loading...
#daiduc #dungchinh #dunghau #dungtrong #fanfiction #manhduy #thanhphương #u23 #u23vn

Mục lục

1. là gì

2. trên hay dưới

3. lựa chọn

4. ghen

5. điều đặc biệt

6. thường châu

7. dỗi

8. khoảnh khắc

9. cuộc bình chọn

10. tỏ tình

11. tết

12. ai là thủ phạm?

13. chia tay

14. chấn thương

15. tin nhắn

16. hỏi

17. xin lỗi

18. nói dối

19. ghét

20. ba từ

21. tìm

22. 421

23. món quà

24. tin nhắn nặc danh

25. hứa

26. sợ mất

27. cá cược

28. mất đồ

29. hành động

30. nhớ

31. hối hận

32. đau

33. lời thú nhận

34. nói thầm

35. hậu cá cược

36. 1001 kiểu ghen tuông của trần đình trọng

37. alive or dead: đoàn văn hậu

38. khác

39. giận

40. biến mất

41. quên

42. phàn nàn

43. hôn

44. thường châu [2]

45. điều ngọt ngào

46. bùi tiến dũng 280297 - 280218

47. tỏ tình

48. phan văn đức hậu cung li kì truyện

49. hát

50. thói quen xấu

51. 19 ❤️ 06

52. thất vọng

53. trốn tập

54. phạt

55. congphuong_diamond insta

56. nhật ký của nguyễn trọng đại

57. thay đổi

58. những tin nhắn

59. truth or dare

60. muốn nghe

61. tai nạn

62. những tin nhắn [2]

63. bùi tiến dũng và con số 13

64. câu đầu tiên

65. nhật ký công chúa - ngày hoảng loạn

66. mất tích

67. mười 7 tuổi

68. nổi giận

69. 2005

70. tình yêu

71. lạc

72. bản báo cáo của cục moe

73. sau trận chiến

74. đội trưởng là để yêu thương

75. gặp phụ huynh

76. ôm

77. thang máy

78. đám trẻ nhà thầy park

79. quá khứ

80. yêu xa

81. 20 💔 05

82. trong mắt các anh, bé út vẫn là duy nhất

83. bùng binh

84. những câu hỏi, em, và nỗi nhớ nơi anh

85. xem phim

86. một tỉ

87. nguôi giận

88. không còn

89. độc ác

90. phản bội

91. nói dối và nói thật

92. valentine trắng

93. tin nhắn bị huỷ

94. nhật ký đốt nhà của trần đình trọng

95. tin nhắn tỏ tình

96. mưa

97. ngu

98. trễ hẹn

99. cảm động

100. nửa đêm

101. xót xa

102. xưng hô

103. lễ đường

104. say

105. cuộc bình chọn [2]

106. nếu - thì

107. nói dối [2]

108. yêu, cưới, giã

109. đàn ông đích thực

110. những tin nhắn [3]

111. trước hay sau

112. câu nói

113. không biết

114. biết

bonus: mời phụ huynh

115. làm gì?

116. mệt mỏi

117. khoảng cách

118. ốm

119. 'thôi mà, thôi'

120. u23 vs pox

121. vì em che cả bầu trời

122. thất hứa

123. phan văn đức và ngày trời nổi bão

124. cha

125. con gái

126. không phải

127. say [2]

128. khai báo

129. có lỗi

130. về nhà

131. xa

132. 5 điều

133. 5w

134. 1/4

135. cập nhật tình hình

136. những mẩu hội thoại

137. qua một đêm

138. tìm trẻ lạc

139. sos

140. ánh nắng của mèo

141. 'tao đã làm gì?'

142. tụ họp

143. sao băng

144. điều quan trọng

145. bộ phận

146. về bên

147. confession

148. buông tay

149. lí do

150. cơ hội

151. không bao giờ

152. 101 kiểu hôn

153. nợ

bonus 2. hoán đổi

bonus 3. hoán đổi [2]

154. hỏi

155. đột ngột

156. 14 vs 19

157. cục moe của đội trưởng

158. thứ 6 ngày 13

159. dấu vết

160. chấp niệm

161. gần

162. thay lòng

163. chó, mèo và đám lửa

164. làm sao buông tay

165. giang hồ đồn

166. cuộc ghé thăm của jav boy

167. lửa bén tới mông

168. ngày sai trái

169. bao lâu

170. một ngày

171. hạnh phúc

172. quả báo

173. mất điện

174. phòng khám dã chiến của em bé

175. không bao giờ [2]

176. hiến máu

177. phụ huynh [2]

178. 'tao no rồi!'

179. đội trưởng, cháy lên đi!

180. bệnh nan y

181. tin đồn

182. bản tường trình

183. hộp nhắn gửi

184. offline bệnh viện

185. 'anh sao rồi?'

186. cháy

187. chỉ cần em an toàn [1]

188. chỉ cần em an toàn [2]

189. đọc gì hôm nay?

190. chuyện gì đã xảy ra?

bonus 4 : ảnh [1]

191. về

192. mơ

193. thắc mắc

194. oan

195. ba giây

something

Từ khóa tìm kiếm