Đọc Truyện theo thể loại
Căn phòng nhỏ ngập tràn chất dẫn dụ, hai luồng khí tức alpha không tài nào dung hoà được, va chạm nhau kịch liệt làm không khí thật bức người, thật ngột ngạt.
Đồng Trác hấp tấp bài khai quần áo của Tô Lâm, tay không ngừng khơi gọi dục vọng của y. Ừm, gần bằng của hắn, kích cỡ tiêu chuẩn của alpha. Tiếc là từ nay về sau chỉ để tượng trưng, không xài được.
Đồng Trác ngậm lấy tai Tô Lâm, vói đầu lưỡi vào trong quấy phá, hàm răng day cắn nhẹ vành tai, người dưới thân khẽ rên rỉ. Hai bên đầu vú không đem đến nhiều cảm xúc lắm, hắn ngậm mút một hồi chỉ làm Tô Lâm có phần khó chịu. Về sau phải chăm sóc chúng thật cẩn thận mới được. Đồng Trác thích thú nhìn y hưng phấn lên vì trêu ghẹo của mình, tận tình tìm kiếm thêm điểm mẫn cảm.
Con mèo nhỏ này, bình thường thực trầm tĩnh, khi hắn trêu đùa liền xù lông lên. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ ngây ngô, ngờ nghệch với dục vọng, làm hắn chỉ muốn hung hăng xâm phạm, làm đến tinh tẫn nhân vong. Nhịn hai năm cũng đáng lắm.
Men rượu phảng phất quanh đại não, trì độn mặc người xâm phạm. Tô Lâm mơ mơ màng màng nghĩ lại chuyện tối nay. Xem nào, buồn vì chuyện của Phi Vân, rủ tên Đồng Trác đi uống rượu, uống đến không biết trời đất gì. Đầu thật đau, thức ăn lẫn dịch ruột cùng rượu từng đợt vọt khỏi họng, ruột quặn thắt lại, cổ họng đắng ngắt. Sau đó có người cõng y khỏi quán. Đi đâu nhỉ? Đang ở đâu? Chậm chạp nhìn xung quanh. A, đang ở kí túc xá. Sao chỉ có y với Đồng Trác ở đây, bạn cùng phòng Hán Văn Tĩnh đâu rồi? Sao y không mặc gì thế này? Đồng Trác cũng không mặc gì, hắn còn cầm phân thân y tuốt lộng lên xuống. Thoải mái quá.
Mở miệng, khàn khàn hỏi người trêu đùa mình:
- Đồng Trác?
- Anh đây.
- Bạn cùng phòng tôi đâu?
- Ra ngoài. Trưa mai quay lại.
Lúc Đồng Trác cõng Tô Lâm đến kí túc xá vừa vặn Hán Văn Tĩnh chuẩn bị đi ngủ. Đồng Trác gấp gáp đưa tiền cho Hán Văn Tĩnh, nói mình là người yêu của Tô Lâm, kêu Hán Văn Tĩnh tối nay thuê khách sạn ngủ, trưa mai hãy quay lại. Hán Văn Tĩnh nhìn tiền trong tay Đồng Trác, bằng cả tháng tiền ăn của mình, vui vẻ nhận lấy ra ngoài, còn cẩn thận hỏi có cần mua giúp đồ hỗ trợ không. Hừ, mấy thứ đó hắn không cần, lúc nào trong ví hắn chả sẵn hai cái bao cao su có bôi trơn.
Tô Lâm lại hỏi:
- Anh đang làm cái gì thế? Sao cầm của tôi?
- Giúp em giải rượu.
- Ừm, nhanh nhanh chút. Thoải mái lắm.
Hắn mừng thầm trong lòng, vẫn chưa tỉnh rượu. Bình thường đụng chạm chút đã nhặng cả lên, nào có ngoan ngoãn như bây giờ. Tốt nhất đợi hắn xong việc rồi hãy tỉnh, lúc đó đập hắn một trận hắn cũng mỉm cười mà ăn đòn.
Đồng Trác lục ví, lấy ra bao cao su, đưa lên miệng, ngậm lấy một góc. "Xoẹt". Góc bao nhanh chóng bị xé, lộ ra vật bảo hộ tròn tròn. Đồng Trác hướng về phía dưới Tô Lâm, bóp cho dịch trong bao chảy ra. Tô Lâm khẽ rùng mình bởi thứ lạnh lẽo, nhầy nhụa chạm vào tiểu huyệt mình. Đồng Trác vứt bao xuống đất, chỉ cần dịch bôi trơn trong này để chuẩn bị là đủ rồi, hắn không muốn lần đầu tiên của hai người bị ngăn cách bởi lớp cao su vớ vẩn.
Ấn nhẹ mép tiểu huyệt, Đồng Trác thực hài lòng, chưa có ai chạm qua, hắn là người đầu tiên. Cẩn thận vươn một ngón tay vào trong, chậm rãi tiến xuất. Tô Lâm căng cứng người, cảm giác thoải mái phía trước không tài nào đẩy lui cảm giác khó chịu phía sau. Y bắt lấy tay hắn, hấp tấp hỏi:
- Làm... làm cái gì thế?
- Vẫn đang giải rượu.
Tô Lâm cảm thấy có gì sai sai, nhưng nghĩ mãi không ra sai ở điểm nào.
- Vậy nhẹ tay chút, khó chịu quá.
- Được, được, anh biết rồi.
Ngón tay nhẹ nhàng hơn ra vào, mò mẫm, tìm kiếm. Đúng là alpha, bên trong khô khốc, có thêm bôi trơn chỉ khá thêm chút đỉnh. Lần mò vào sâu thêm, có điểm nhỏ gồ lên, hắn vội vàng ấn nhẹ một cái. Người Tô Lâm cong lên, dòng điện quỷ dị xông lên đại não, vừa khó chịu vừa thích.
Vỗ vỗ vai Đồng Trác, y rên rỉ:
- Chỗ đó, thích quá.
Đồng Trác hài lòng hôn khoé miệng Tô Lâm, vói đầu lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng y. Tại điểm đó ấn đi ấn lại nhiều lần, lại thêm một ngón tay thâm nhập. Tô Lâm thở dốc, bấu lấy người Đồng Trác, phân thân căng cứng muốn phóng thích, mắt lấp loáng tầng nước mỏng, mặt mũi đỏ bừng, chưa bao giờ y có cảm giác này.
Đồng Trác cọ cọ phân thân mình vào chân Tô Lâm, nước từ đỉnh rỉ ra làm ướt cả một góc đùi. Tô Lâm ngơ ngác nhìn, nghĩ nghĩ. Hắn giúp mình, hắn đang khó chịu, mình cũng nên giúp lại. Nghĩ là làm, Tô Lâm bắt lấy phân thân trước mặt, bắt chước theo Đồng Trác, tay trúc trắc lên xuống. Nóng quá, y như que sắt nung. Đồng Trác mừng như điên, hơi thở thêm nặng nề, khí tức alpha của hắn lập tức lấn át khí tức của Tô Lâm, khiến y rùng mình, người thêm nhũn ra.
Áng chừng một lúc, tiểu huyệt đủ chỗ cho phân thân tiến vào, Đồng Trác rút tay ra, Tô Lâm lập tức thấy trống rỗng. Chuẩn bị thật mất thời gian, trên trán hắn mồ hôi rịn ra không ít. Vòng chân y quanh eo mình, cầm phân thân di quanh miệng huyệt. Tô Lâm nghểnh đầu lên, lại hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Giải rượu. Sẽ hơi đau một chút, em cố nhịn.
Phân thân chậm rãi tiến vào, Tô Lâm nín thở, chướng quá, chướng chết mất. Đập đập vai Đồng Trác, phân thân vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Một chút lại một chút, đến khi vào được hai phần ba dịch bôi trơn đã trào hết ra ngoài. Tô Lâm vặn vẹo người, tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, suýt nữa Đồng Trác bắn luôn. Hắn hít một ngụm khí, vỗ thật mạnh lên mông y, lớn tiếng mắng:
       - Nằm im!
      Ăn mắng, Tô Lâm uỷ khuất nằm im, không nhúc nhích. Đồng Trác đẩy eo một cái, "phốc", cả phân thân nằm gọn trong tiểu huyệt, được vách thịt nóng bỏng ma sát từ đầu đến cuối. Thoải mái quá. Tô Lâm đau, mắt trợn trừng lên, khó thở, tay bấu chặt ga giường nhưng không mở miệng kêu ca. Đồng Trác biết y dỗi, cúi xuống hôn hôn trán y, nhỏ giọng an ủi:
      - Xin lỗi. Xin lỗi. 
      Tô Lâm bĩu môi:
      - Anh mắng tôi. Còn đánh tôi nữa.
      "Chụt", "chụt", "chụt". Đồng Trác hôn liên tiếp lên miệng Tô Lâm.
      - Anh sai, anh xin lỗi.
      - Anh không được mắng tôi, không được đánh tôi.
      "Chụt", "chụt", "chụt". Đồng Trác hôn má Tô Lâm.
      - Được, được. Sau anh không dám nữa.
      Hông Đồng Trác chậm rãi đưa đẩy. Tô Lâm thích ứng dần, không còn khó chịu, khoái cảm dần dần dấy lên, ư ư a a rên rỉ. Tiết tấu tăng dần, tăng dần. Tô Lâm bị tê dại đánh úp, nhất thời không theo kịp. Hai tay mười ngón đan chặt, Đồng Trác điên cuồng luận động, tại vành tai, xương quai xanh, ngực, bụng rải vô số dấu hôn lớn nhỏ.
      Đồng Trác hỏi Tô Lâm, giọng trầm khàn, đầy sủng nịch:
      - Có sướng không?
     - Ah... ah... sướng... lắm... ah... ưm...
     - Có muốn hôm nào cũng như này không?
     Tô Lâm chưa tỉnh rượu hoàn toàn, bị khoái cảm chi phối, không cả nhớ rõ mình là alpha hay beta, nói theo bản năng:
      - Có... muốn...
     - Vậy làm người yêu anh đi? Ngày nào cũng làm chết em, làm đến dục tiên dục tử mới thôi.
     - Không được... Tôi thích... Phi Vân... ah... ah...
      Đồng Trác khựng lại,

«  Phiên ngoại 7

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm