Đọc Truyện theo thể loại
Thế kỷ 20, Trung Quốc, thành phố S. Gần trưa, dòng người nhộn nhịp ban sáng bớt đi vài phần, ai cũng tìm quán nước hay quán ăn để tránh đi cái nắng ngày càng gay gắt. Chốc chốc một toán lính Nhật lại lượn lờ trên đường, bộ dáng huênh hoang, tự đắc, không để ai vào mắt. Nhìn chúng tác oai tác quái, căm phẫn có, khinh bỉ có, nhưng làm được gì, nơi này nằm trong sự "bảo hộ" của chúng. Những người có hành động chống đối hay vi phạm với luật chúng đề ra đều bị nghiêm trị hết sức dã man, tàn bạo. Những người cứng đầu, có ý định đứng lên khởi nghĩa đều bị xử tử công khai làm gương. Cuối cùng nhiều người đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt nước mắt vào trong trước sự "bảo hộ" này.
      Góc phố, trong một quán ăn nhỏ, A Vũ vừa đặt đồ lên bàn, vừa nói vọng ra:
- Tiểu Vân, hai mỳ, hai màn thầu của bàn ba!
- Đến đây! Đến đây!
      Thiếu niên nhanh nhẹn chạy lại, bưng ra hai bát mỳ nóng hổi với hai cái màn thầu thơm phức đặt xuống trước mặt hai nam nhân lớn tuổi.
      - Bác Trương, bác Lý. Mỳ và màn thầu của hai bác đây.
      - Cảm ơn Tiểu Vân. Dạo này trông béo lên rồi đấy. Được mấy tháng rồi?
      Mặt Tiểu Vân ửng hồng, xoa xoa vùng bụng có phần hơi tròn, trong nụ cười thấp thoáng tia hạnh phúc:
      - Được bốn tháng rồi ạ. Mấy hôm trước bắt mạch đại phu nói đây là một cặp long phượng.
      Hai người ồ lên, không khí trong quán nhộn nhịp hẳn ra. Ai nghe tin này cũng chúc mừng tiểu nhị với ông chủ quán. Thật khéo a! Không ngờ một beta lại có thể khiến omega hoài thai, lại còn là thai đôi nữa. Vài người nói chúc mừng vọng vào bếp, đôi tay đang xào nấu của A Vũ nhiều hơn hai phần lực, khoé miệng câu lên thành đường cong thật đẹp.
      Người nọ nối tiếp người kia, A Vũ lẫn Tiểu Vân tất bật đến quá trưa mới được nghỉ. Cả hai ngồi trước quán, vừa cắn bánh bao vừa nói chuyện phiếm. Không gian xung quanh bình dị mà ngọt ngào, ấm áp đến lạ.
      Tiểu Vân vốn là omega, cha mẹ bỏ cậu trước nhà A Vũ lúc cậu còn đỏ hỏn. Omega thời bấy giờ rất bị khinh thường, omega nữ nếu có chút nhan sắc còn có cơ hội được gả vào gia đình giàu có, omega nam thì bị khinh rẻ hơn, là nam nhân nhưng sức vóc chẳng bao nhiêu, đã vậy còn có kỳ phát tình rước theo vô số rắc rối. Sinh ra là omega phần lớn mặc định sẽ trở thành nô lệ hay bị bán vào kỹ viện, trở thành thú vui tiêu khiển cho bọn lắm tiền vô lại.
Tội nghiệp cho số phận của Tiểu Vân, gia đình A Vũ nhận cậu làm con nuôi, còn có phần cưng chiều hơn cả. A Vũ không vì chút bất công này mà chán ghét cậu. Thời gian sớm tối bên nhau từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành đã dệt nên mối tơ duyên giữa một beta một omega, dù biết mối liên kết này rất khó duy trì khi alpha định mệnh của Tiểu Vân xuất hiện. Tuy mong manh, dễ vỡ nhưng cả hai đều nâng niu, trân trọng, cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ. Cha mẹ A Vũ sớm hài lòng với một Tiểu Vân hiền lành, nhu thuận, thấy hai người một lòng một dạ cũng yên tâm nhắm mắt xuôi tay, kết thúc một đời bầu bạn vui buồn có nhau.
Là beta, A Vũ không thể đánh dấu được Tiểu Vân. Kỳ phát tình hàng tháng anh chỉ biết đau lòng nhìn người thương quằn quại trong đau đớn, dục vọng. Sức vóc beta không thể so với alpha, cố gắng cũng chỉ thoả mãn được phần nào. Cậu biết nỗi khổ tâm của anh, đến kỳ phát tình đều cố gắng chịu đựng, không biểu hiện quá nhiều để anh đỡ phiền lòng. Riêng chất dẫn dụ toả ra không cách nào kìm hãm được. Số thuốc Tiểu Vân xin đại phu bốc cho chỉ giảm bớt được một phần chất dẫn dụ tiết ra, mỗi lần không được uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Những ngày này cậu đều giam mình trong căn phòng nhỏ trên quán, không tiếp xúc với ai ngoại trừ A Vũ. Anh dù muốn cũng đành bất lực trước ánh mắt soi mói, thèm khát của mấy tên alpha quanh quẩn gần nhà khi Tiểu Vân đến kỳ phát tình.
      Cứ ngỡ sẽ một đời sớm tối, quẩn quanh trong tiệm mỳ nhỏ chỉ có hai người. Vậy mà cậu lại hoài thai, còn là thai đôi nữa. Cuộc sống của gia đình nhộn nhịp thêm, rục rịch chào đón hai bảo bối nhỏ, là beta hay omega cả hai đều sẽ yêu thương, chăm sóc hết lòng, không vì nó là omega mà ghét bỏ. Cũng may Tiểu Vân không ốm nghén, kỳ phát tình hàng tháng cũng tạm ngừng, người mập mập tròn tròn thêm một vòng, không quá nhỏ nhắn gầy gò như trước.
A Vũ vén ít tóc mai của Tiểu Vân ra sau gáy, vừa gặm nhồm nhoàm bánh bao vừa nói:
- Hôm nay Tiểu Vân nhớ ngủ sớm, không cần đợi anh đâu.
- Có người đặt mỳ ạ?
- Ừm, quán mạt chược lần trước đặt tiếp, mười lăm bát. Ngày mai bán muộn một chút, em không cần chuẩn bị nhiều đâu. Khụ...
Tiểu Vân đưa bát nước cho A Vũ, anh đón lấy uống một ngụm lớn, nuốt đi miếng bánh bao nghẹn nơi cổ. Cậu tủm tỉm cười, chấm đi dòng nước trào khỏi miệng anh.
- Khà! Nhớ khoá cửa cẩn thận, đừng như lần trước thức đợi đến lúc anh về. Tiểu Vân mang thai được bốn tháng rồi, phải giữ sức khoẻ cho hai bảo bối nữa.
Cậu tựa đầu vào vai anh, nhỏ nhẹ nói:
- Em nhớ rồi. Lần này sẽ ngủ sớm không thức đợi nữa. Anh đi cẩn thận đấy, quán mạt chược đó cách đây những nửa tiếng đi, tối muộn nhỡ gặp bọn lính Nhật...
Nói đến đây giọng cậu nhỏ lại, anh xoa xoa đầu cậu:
- Tiểu Vân yên tâm, anh sẽ cố tránh, nếu gặp coi như mất nửa tiền chỗ mỳ kia cho chúng đi.
Bỗng tiếng gọi to xen vào giữa cuộc nói chuyện:
- Chủ quán, cho một bát mỳ, hai màn thầu.
Anh nghe khách gọi vội vào bếp, lấy một khối bột đã được nhào sẵn, dùng cán mỳ cán cho phẳng, sau đó cắt thành sợi thả vào nồi nước sôi. Cậu nhanh nhẹn chạy đi lau bàn, rót trà cho khách trong lúc đợi mỳ. Vài phút chờ đợi đồ cũng được mang ra, người khách này thực hài lòng, lúc trả tiền còn không lấy lại tiền thừa.
Tối quán dọn hàng sớm, ngày trước thường bán đến khuya, nhưng từ lúc Tiểu Vân có thai thì gần như nghỉ bán, nếu có người đặt trước A Vũ mới đi giao. Anh múc mỳ trần sơ qua vào bát, chồng lên nhau thành ba chồng, nước dùng nóng hổi để riêng vào một cái thùng, tất cả đặt lên cái xe kéo nhỏ. Anh dặn dò Tiểu Vân một hồi mới yên tâm rời đi, hy vọng tối nay không gặp phải lính Nhật tuần tra.
Ma xui quỷ khiến, tối nay giao hàng thực thuận lợi, không thấy bóng dáng nhóm tuần tra nào. A Vũ nhận tiền mà bất an trong lòng. Đáng lẽ nên vui mới phải, tiền mỳ hôm nay vẫn nguyên vẹn, như mọi khi đã mất quá nửa cho bọn chúng. Anh vội vàng quay lại nhà, suy nghĩ Tiểu Vân gặp chuyện không may lởn vởn trong đầu. A Vũ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại, bước chân càng lúc càng nhanh.
- Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra, đừng có gì xảy ra.
Tiếc thay, ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của anh.
Quanh tiệm mỳ phảng phất khí tức alpha lẫn mùi dẫn dụ ngọt ngào, đến gần mùi càng nồng nặc hơn, len lỏi trong đó từng tiếng khóc nức nở, cầu xin. Ai đi ngang đều cố lướt qua thật nhanh, chắc là omega phát tình làm thu hút bọn alpha kéo đến. Tốt nhất không nên xen vào, chỉ tổ rước hoạ vào thân. Nếu là người Trung còn đứng ra ngăn cản được, chứ là bọn Nhật còn bị chúng gán cho cái tội "cản trở thi hành công vụ", bị bắt giam vài ngày như chơi.
A Vũ về đến gần nhà, nhìn

«  Chương 28

Phiên ngoại 2 »

Loading...
#abo #abo #axb #biếnthái #bìnhphàmthụ #cậuchủ #giúpviệc #hvan #mĩcông #nghelờithụ #nhânthêthụ #rapehụt #sinhtử #songkhiết #tiểu-thuyết-thiếu-niên #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm