Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Chương 28:
Cả ngày nay trôi qua thật nhanh chóng, chưa gì đã tới buổi tối rồi, Phong Mạc Tử dở hơi đi cả buổi trưa giờ mới quay về gặp An An. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, An An sau khi ăn trưa cùng Linh đi hái trái cây sau đó đi lễ hội làng.
Năm nay gạo lúa bội thu, cả làng tổ chức lễ hội ăn mừng, mọi người đều có thể đến dự hoặc tự tay làm những món ngon hay đồ đẹp để trao đổi cho nhau. Cái hay ở đây là chỉ trao đổi với nhau bằng những đồ mình tự làm, không sử dụng tiền hay đồ quý. Đặc biệt nhất là tại sân lớn mọi người đốt lửa trại, kể chuyện vụ mùa và rất nhiều các tiết mục khác.
Bản tính của hai nàng là ham chơi mà, có chịu ở yên trong nhà đâu nên các nàng tham dự lễ hội rồi. Đôi vợ chồng già cũng được mời làm ban giám khảo của cuộc thi món ngon việt nên đi từ sớm để chuẩn bị.
Mạc Tử về thì chẳng có ai trong nhà, vắng tanh không một bóng người. Thấy phía bên kia ồn ào náo nhiệt, đoán chắc cô ở đấy, cậu đi đến. Buổi trưa cậu có việc gấp ở công ty nên quay lại, định chỉ đi một chút nhưng không ngờ tới giờ mới tới đây được.
Đúng là lễ hội thôn làng có khác, An An lần đầu tiên nhìn thấy. Ở đây không có điện đường như trên thành phố, nếu là ngày bình thường thì tối mịt mù luôn ấy nhưng hôm nay không biết dân làng dùng cái gì mà cả cái sân to đùng sáng bừng tỏa sáng mọi thứ.
Các gian hàng bán đồ ăn Việt trông thật bắt mắt, cái mùi bánh chưng thơm lừng nức cả mũi được mọi người đem trao đổi cho nhau. An An đi lòng vòng một hồi mà cả mắt tỏa sáng, Linh với Lập Triết thì không biết đi đâu rồi để cô bơ vơ một mình.
An An biết Linh không muốn để cô tự đi như vậy đâu, cô cũng vậy nhưng chẳng lẽ cô lại đi phá hoại chuyện tốt của Lập Triết với nó nên đành cười cười nói không sao rồi chạy đi mất.
Tuy là thấy thích thú với mấy cái này thật nhưng đi một mình nơi không quen thuộc này thì buồn quá. Với lại An An chẳng có gì để trao đổi hết, cô đâu biết vụ dùng đồ đổi đồ đâu.
Còn đang ảo não thì mấy anh chị ở gian hàng bán thịt nướng gọi vào, họ nhiệt tình tới nỗi kéo An An đi vô rồi cho ăn thử. Cơ mà vì không có gì trong tay nên ngại không ăn thành thật nói mình không có gì để đổi cả.
Thế mà họ chỉ cười, nói không sao còn bảo cô có thể ăn tự nhiên không cần phải đổi nhưng giúp họ rao khách bán đồ ăn cùng cho vui. Được ăn đồ miễn phí An An đâu có ngại, chút việc cỏn con mà không làm được thì đâu có phải cô.
An An bắt đầu rao đồ ăn, nhiệt tình mời khách đến thưởng thức. Khách đến gian cô càng ngày càng đông, một phần vì món ăn ở đây rất ngon, một phần vì người mọi người thích tính cách cởi mở của An An.
Vì sự nghiệp đồ ăn, cô quyết không bỏ cuộc, tâm hồn ăn uống của cô thật cao cả. Sau một hồi mệt mỏi hét khản cả cổ cô cũng được trả công xứng đáng. Chủ quán là một thanh niên trẻ có vóc dáng cao lớn khỏe khoắn đúng chuẩn trai làng, nãy giờ anh nhìn mọi người làm việc, người làm anh chú ý nhất có lẽ là cô gái tên An này.
Vóc người nhỏ nhắn không giống các cô gái trong thôn làng, được cái khéo léo dẻo miệng mời khách rất giỏi. Thấy cô rất hợp với mình, nay anh lại trai chưa vợ hay thử hỏi xem cô có ý trung nhân không, nếu không thì thử nhờ mẹ qua bê trầu hỏi vợ thử xem.
Anh được cái chăm chỉ, ai cũng bảo vậy, chắc sẽ không đến nỗi bị từ chối đâu. Nghĩ rồi anh mang xiên thịt vừa mới nướng ra mời An An, định bụng làm quen chút cho khỏi lạ. An An nãy giờ mời khách mệt bở hơi tay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy chủ quán trả công cho mình thì vui vẻ nhận. Thịt nướng rõ ngon làm An An không nhịn được cảm thán một câu.
-Thịt ngon a!
-Vậy sao? An có muốn mỗi ngày đều được ăn không?
-Ờ...thì ...
-Hay làm bạn gái tui đi!


Phía xa xa, Phong Mạc Tử cuối cùng cũng tìm được cô, định đến dẫn đi ăn bù mà chẳng may thấy cảnh cô đang nói chuyện cười vui vẻ với thằng chết tiệt nào đó.Cả mặt cậu đen như cái đít nồi, mới đi có hai ba tiếng không biết điều lại dám lộn xộn với thằng khác. Mà cái thằng đó nó cũng láo lắm, dám tự tay lau mồ hôi cho An An mới ghê, chắc nó chán sống rồi.
Phong Mạc Tử cư nhiên muốn lao tới cho thằng lạ mặt kia vài đấm chứ chẳng chơi nhưng chưa kịp làm gì thì có mấy cô gái trong thôn bu tới cậu. Cả cái thôn này, hỏi thử có chàng trai nào trắng trắng, bảnh trai, người thành phố như Mạc Tử nên gái thôn mê lắm, bu cậu như kiến ấy rồi mời cậu tham dự lửa trại của làng.
Mạc Tử cũng đang điên với An An, cậu chọn đại một trong số mấy cô gái trẻ đó để đi cùng. Cái cô gái cậu chọn đó trông cũng xinh lắm, hình như là đi cùng với bạn, cô gái này không để ý Phong Mạc Tử lắm nên khi được chọn thì cô từ chối.
-Đi đi An, mày có phước lắm đấy – Một cô bạn nào đó nói thì thầm vào tai cô rồi nháy mắt
Cậu nghe thấy tên cô gái này thì nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó rất lạ, cô gái này khuôn mặt có vài điểm giống An An lại còn cùng tên, lẽ nào...
Thời gian lửa được đốt tới hết lễ là từ bảy giờ tới chín giờ. Phong Mạc Tử đi cùng Mỹ An tới đó thì gặp An An cũng đi với thằng kia, cậu nhếch mép cười khẩy, thử xem lần này cô có tức ói máu không.
Mà trái ngược với suy nghĩ của cậu, An An chỉ cười rồi giới thiệu sơ sài cho cậu biết cái anh tên Phan gì gì đó thôi rồi bỏ đi mất, chẳng có phản ứng ghen tức hay gì sất.
Tay Phong Mạc tử nắm thành quyền, cậu là cậu điên lắm rồi nhưng không biểu lộ ra ngoài. Mỹ An nhìn thấy chỉ cười sau đó nói
-Ra là muốn tui giúp cậu làm cô gái đó ghen, yêu rồi à?
-Không liên quan đến cô
Về phần An An, lúc nãy anh chủ quán ngỏ lời thì cô bị từ chối, anh cũng hơi buồn nhưng thôi kệ đâu cũng là duyên phận, không thành đôi thì thành bạn cũng được, anh quyết định dẫn cô đi tham quan dự lễ.
An An gặp Mạc Tử, ừ thì gặp cậu cô bớt lo lắng một chút nhưng nhìn thấy ai đó xinh xắn đi bên cạnh cậu tự dưng thấy rấm rứt trong lòng mới ghê. Cô chả biết cái cảm giác đấy là gì cả nên mặc kệ nó luôn.
Ngồi xem hát rồi xem múa thấy hay hay, cái ông MC cũng hài hài tếu tếu toàn gây cười cho khán giả ở dưới. Thế là MC đố mọi người một câu, ai trả lời được thì có quà
-Giờ ta cho các chú các thím các cô các bác bốn từ ''bò'', ''ăn'', ''cỏ'', ''anh''. Hãy dùng những từ này ghép thành một câu thật hay ta có quà. Nào, ai?
An An cũng nghe thấy câu hỏi nhưng không để ý lắm cái cô để ý là cái khác cơ. Mạc Tử với cô gái kia làm như thân lắm ý, cười cười còn lấy đồ ăn cho nhau nữa, đúng rõ màu mè. Nhưng sao An An cứ thấy bực trong người, tưng tức nữa.
Rồi chẳng biết nghĩ gì đứng dậy chạy phắt lên chỗ MC dựt cái mic nói to
-Ừ thì bò không ăn cỏ bò ngu, anh không yêu em anh ngu hơn bò.




«  Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai »

#langman #teen

Mục lục

Chương 1: Cậu bạn năm xưa

Chương 2: Tổng giám đốc

chương 3: Lân của bây giờ

chương 4: bịa đặt của Lân

Chương 5: Thư kí riêng

chương 6: Lo lắng sao?

Chương 7: dòng tin nhắn

chương 8: Angry bird

Chương 9: Là cậu thay đổi cuộc đời tôi

Chương 10: Dự tiệc

Chương 11: Hụt hẫng

Chương 12: Vị mặn nhưng lại ngọt

Chương 13: Người của tôi, không cần cậu lo

Chương 14: Thử thách

Chương 15: Cảm xúc kì lạ

Chương 16: vợ chưa cưới

Chương 17: Cả 2 đều đau

Chương 18: Gái già với trai ế

Chương 19: Tôi đã nhường cho cậu

Chương 20: Xác định lại tình cảm

Chương 21: Thích hay yêu

Chương 22: Đáng sợ

Chương 23:Khởi đầu đẹp

Chương 24: Nhóc trùm

Chương 25: Phương Hoài An-Phương Ba Túc

Chương 26: Thích làm phiền

Chương 27: Dập lửa trong người

Chương 28: Ừ thì...

Chương 29: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương 30: Kí ức

Chương 31: Kẹo ngọt

Chương 32: Đang yêu

Chương 33: Để em bảo vệ anh, nhé!

Chương 34: Một lũ đần độn và hèn hạ

Chương 35: Một sự thật khác

Chương 36: Năm tháng ấy

Chương 37: Vợ yêu! Hôn anh một cái

Chương 38: Cậu ta hết thích cô rồi

Chương 39: Hiểu lầm

Chương 40: Mỹ nhân động lòng người

Chương 41: Joy

Chương 42: Giận

Chương 43: Bạn thân ư?

Chương 44: Nguyện vì cô ấy

Chương 45: Sự thông minh của An

Chương 46: Thương

Chương 47: Chăm sóc và cưới

Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An

Chương 49: Họa lớn

Chương 50: Xin lỗi!

Chương 51: Zero và một

Chương 52: Và em, là vợ anh

Chương 53: Một lấy anh, hai làm vợ anh, em chọn cái nào?

Chương 54: Mỗi ngày là một giấc mơ

Từ khóa tìm kiếm