Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Không cho cũng lấy
~~~~~~
Không khí càng trở nên căng thẳng bởi câu nói vừa rồi của bà Lam. Dương biết Huyền đang rất sợ, anh cũng chẳng phải thần thánh gì mà có thể bình tĩnh được. Đối mặt với mấy vấn đề này thực sự rất rắc rối. Một bên là người yêu, một bên là người thân, chẳng biết phải làm sao cho vẹn toàn cả đôi. Đưa tay sang nắm chặt lấy tay Huyền ý bảo đừng sợ. Có lẽ anh đã hiểu được ẩn ý trong câu nói kia nhưng vẫn tỏ thái độ khó hiểu: "Ý mẹ là sao?"
Bà Lam nhìn Dương muốn nói gì đó nhưng lại do dự, ông Hùng ngồi bên cạnh thấy thế đâm ra khó chịu mới lên tiếng thay: "Giời ơi, có thế mà cứ ậm à ậm ừ. Không nói thì để anh nói cho. Ý mẹ cháu là hai đứa định cứ thế này tới bao giờ? Xác định yêu là phải cưới, không cưới khỏi yêu phí thời gian. Tư tưởng thanh niên bây giờ thoáng thật, nhưng dù gì nó cũng là con gái, sao có thể để nó chịu thiệt thòi như vậy được? Phải cho người ta cái danh phận đi chứ."
Cả Dương và Huyền đều rơi vào trạng thái bất ngờ, hết quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn hai người đối diện. Ông ấy nói vậy có nghĩa là chấp nhận chuyện của hai người rồi sao?
Ông Hùng lại tiếp tục: "Còn nhìn cái gì nữa mà nhìn? Nhân tài quốc gia mà mỗi việc đấy không hiểu thì gỡ não ra vứt đi cháu ạ. Thế bây giờ ý hai đứa là sao?"
Chuyện này quá bất ngờ, lúc nãy cả hai còn tưởng bà Lam với ông Hùng gọi tới đây để bắt hai người chấm dứt quan hệ, bây giờ lại thành ra muốn tác hợp. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
Nhìn phản ứng ngu ngơ của hai người mà ông Hùng chỉ biết bật cười. Sau khi nghe bà Lam kể hết mọi chuyện ông mới hiểu. Thời buổi nào rồi còn cấm đoán thanh niên bọn nó yêu nhau với cái lí do củ chuối như vậy. Không sinh con được thì thôi, con cái là của trời cho, có thì hạnh phúc không thì ở với nhau hai người hạnh phúc tới lúc tóc bạc răng rụng là được rồi. Thế mà làm con người ta khổ lên khổ xuống. Rõ thật là, thương con trai quá hóa lũ lẫn luôn rồi.
Ông huých nhẹ vào tay bà Lam. Bà từ nãy giờ cứ ngồi im thin thít, thấy anh rể đang nháy mắt ra hiệu với mình thì hiểu ra. Bà ngẩng đầu nhìn lên nói: "Thôi, chuyện đó bàn sau đi, ăn cơm trước đã. Chắc hai đứa cũng chưa ăn gì. Mau vào đây."
Bà Lam đứng dậy túm tay Huyền kéo đi trước sự ngạc nhiên của Dương, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Có lẽ mọi chuyện không tệ như anh nghĩ, ví dụ như ngay lúc này đây. Nhìn biểu hiện mẹ mình như thế có lẽ là đã chấp nhận Huyền rồi. Lúc anh biết hết mọi chuyện cũng đã đôi co với bà mấy lần. Đợt đó anh bực mẹ mình tới nỗi không muốn nói chuyện luôn.
Bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị từ trước đó. Quan trọng hơn là trong lúc bốn người mặt đối mặt ngoài kia thì trong bếp có một vài "thần dân" lạ mặt đang ngồi chờ cơm. Lúc bước vào Huyền cũng hơi bất ngờ, được giới thiệu mới biết là vợ của ông Hùng, con trai, con gái và một người cháu gái nữa.
Anh con trai thì hơi trầm tính nhưng cũng tỏ thái độ vui vẻ với Huyền. Cô con gái có vẻ là người dễ gần, vừa nhìn thấy Huyền đã niềm nở chào đón. Còn cô cháu gái thì khiến Huyền hơi bất ngờ, nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính xác là bạn "tình địch" Huyền Như trong quá khứ. Tự nhiên nghĩ lại thấy buồn cười, hồi đó đúng là trẻ trâu, hở tí là ghen tuông vớ vẩn.
Vừa gặp mặt đã được cả nhà chủ tịch niềm nở chào đón thì còn gì bằng. Ông Hùng gắp cho cô một cái đùi gà hấp tỏi to bự, xong lại gắp thêm mấy con tôm. Chưa ăn kịp cái này cái khác đã nhảy vào bát.
"Ăn cho nhiều vào, trông ốm yếu như thế làm sao có sức. Còn thằng bên cạnh nữa, chăm vợ tương lai kiểu gì mà để nó gầy gò thế? Bác nói cho nghe nhé, thời đại bây giờ ấy, đàn ông là phải biết nấu ăn, thằng nào không nấu được thì vứt. Có mỗi việc cỏn con như thế mà không làm được thì còn làm gì?"
"Xời ơi, nói người ta thì nhìn lại mình cái. Rán có mỗi mấy quả trứng thì lúc khét, lúc quên bỏ dầu, lúc thì sống nhăn nhở. Chỉ được cái to miệng." Vợ ông Hùng quay sang nguýt vài cái khinh thường.
"Bà này, thì tôi...là người của thời đại trước mà."
Ăn xong, người bận công việc, người bận bài vở nên ai về phòng nấy. Không khí rộn rã ban nãy trở về trạng thái yên tĩnh. Trong phòng khách chỉ còn mỗi Huyền và bà Lam. Mặc dù bây giờ đã được cho phép, nhưng đối với bà Lam cô vẫn có gì đó gọi là sợ sợ nên cứ ngồi im cả buổi chẳng biết phải nói gì.
"Ra ngoài kia hóng gió với bác một chút được không?"
"Dạ? À...được ạ!"
Hai người chậm rãi đi bộ dọc bên hành lang dẫn ra vườn. Không khí trong lành thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ những khóm hoa hai bên khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, bà Lam chỉ tay sang bên cạnh nói: "Cháu cũng ngồi đi!"
Huyền nhẹ gật đầu: "Vâng!"
Bà Lam đã nói với cô rất nhiều chuyện. Từng câu từng chữ đều chứa đựng sự ăn năn và hối hận. Sau cùng, bà xin lỗi cô, xin lỗi vì tất cả những gì đã bắt cô chịu đựng trong suốt mấy năm qua. Cô có thể hiểu và thông cảm cho tâm tư người làm mẹ. Vả lại bây giờ những chuyện ấy đâu còn quan trọng nữa, vì cho dù có trải qua bao nhiêu đau thương đi chăng nữa thì cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính ở bên anh. Chỉ cần thế thôi, quá khứ qua rồi thì cứ để nó trôi qua.
Tối hôm ấy có người không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi. Người ngồi bên kia đang phê duyệt hồ sơ, thấy cô cứ lăn lộn trên giường mãi không chịu ngủ thì lắc đầu, gấp tập giấy lại bước tới bên giường nhào lên nằm trên người cô, đưa tay chọc chọc vào má cô: "Thiếu hơi không ngủ được à?"
Đằng nào cũng đã mấy lần "là của nhau" rồi nên cái gọi là "ngại ngùng" nó cũng dần được xóa bỏ. Với lại bây giờ giữa hai người cũng chẳng còn rảo cản gì nữa thì còn ngại cái gì, ngại là hại cái thân. Huyền vòng tay ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên, còn nhổm cả đầu dậy thơm chụt vào má anh: "Vâng, thiếu hơi Tí đại ca em ngủ không được."
"Vậy để đại ca tiếp hơi cho nhé?"
"Tiếp kiểu gì ạ?"
Anh ra chiều suy nghĩ gì đó, xong gật gù như ông cụ non: "Dễ thôi, nhắm mắt lại đi."
"Sao lại phải nhắm mắt? Mở mắt tiếp hơi không được ạ?"
"Được, chỉ sợ mày chịu không nổi lại xỉu mất."
Có đến nỗi ghê vậy không?
Huyền chưa kịp nói năng hay phản ứng gì anh đã bật dậy ngồi dưới chân Huyền, đưa tay tuốt một phát rồi quăng luôn cái áo thun màu trắng mỏng dính xuống đất. Cái quần đùi thể thao bên dưới cũng bị anh tuột luôn ra một cách không thể nào dễ dàng hơn. Tuy là đã "làm việc trên giường" mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên Huyền nhìn thấy cơ thể không có thứ gì che chắn của anh rõ ràng đến thế này. 
Huyền ngại ngùng lật người lại úp khuôn mặt đỏ lựng của mình xuống gối. Ôi trời má ơi, anh giết cô luôn đi. Anh là tiếp hơi cho cô hay hút máu của cô?
Dương phì cười, trườn người xuống kéo cô quay lại đối diện với mình, gỡ hai bàn tay đang che trên mặt cô xuống đặt sang hai bên thái dương: "Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, anh cho nhìn miễn phí. Đã nghiện mà còn ngại."
Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng đối với Huyền đây lại là lần hạnh phúc nhất. Bây giờ chẳng có gì khiến cô phải lo âu nữa, toàn tâm toàn ý mà trao tình yêu cho anh.
Bình thường sau những lần kịch liệt thế này cô sẽ để mặc anh tắm rửa cho rồi lăn ra ngủ vì mệt, nhưng hôm nay lại khác,

«  Chap 73: "Làm việc"

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm