Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Khoảnh khắc ngọt ngào
~~~~~
Huyền không trả lời, không phải cô không muốn đồng ý, nhưng có nhiều thứ đâu phải cứ muốn là được. Còn rất nhiều rảo cản phía trước, cũng không thể nói ra cho anh biết. Cô vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm lấy anh thật chặt. Tảng đá nặng trĩu trong lòng bấy lâu nay đã được dời đi, nhưng hình như nó vẫn bị mắc kẹt trong góc nào đó không tài nào thoát hẳn đi được. Cảm giác mệt mỏi lần nữa kéo đến khiến cô chẳng còn sức lực mà nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cô thì thào: "Em mệt quá!"
Khó nhọc khép đôi mi lại, cô thấy mình đang chới với quấy đạp giữa biển nước mênh mông. Những đợt sóng dữ dội không ngừng xô vào người khiến da thịt ran rát, cổ họng như thiếu oxi cũng ngột ngạt khó thở. Cô cảm thấy tay chân mỏi nhừ không thể gắng gượng ngoi lên được nữa. Đúng lúc đôi bàn tay yếu ớt của cô quyết định buông xuôi, cơ thể gần như đã chìm nghỉm xuống thì cô cảm thấy có một bàn tay khác vừa nắm chặt lấy tay mình. Tia hi vọng yếu ớt ấy như tiếp thêm động lực khiến cô muốn thoát khỏi cái chết cận kề. Vịn chặt bàn tay rắn chắc kia, cô cô gắng ngoi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đang ở đó nhìn cô, nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô muốn sống tiếp, muốn được ở cạnh anh.
"Anh ơi, em biết anh ở đó. Em không muốn đi, không muốn xa anh đâu..." Miệng nhỏ vô thức thốt ra mấy tiếng trong cơn mơ. Huyền dần dần mở mắt ra, định thần lại mới biết mình vừa nằm mơ. Chỉ là mơ thôi mà cảm giác cứ như thật vậy.
"Dậy rồi à?"
Bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm, Huyền giật mình ngẩng đầu lên mới phát hiện cả người mình còn đang nằm gọn trong vòng tay anh. Cô ngơ ngác: "Em ngủ quên ạ? Mấy giờ rồi anh?"
Anh hướng mắt ra phía cửa sổ: "Chẳng biết nữa, nhưng chắc sắp tối rồi!"
Huyền nghi hoặc nhìn theo ra phía cửa sổ, một màu xám bao trùm toàn bộ không gian ngoài kia. Không ngờ cô lại ngủ lâu đến vậy. Vực người ngồi thẳng dậy, cô trượt xuống khỏi đùi anh ngồi sang bên cạnh: "Anh đưa em về nhà có được không?"
"Ở đây không được sao?"
Nhất thời cô chẳng biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Đây là nhà anh, mẹ anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô biết anh đang lo lắng sợ cô lại bỏ đi mất, nhưng cô cũng không biết làm sao đối diện với mẹ anh nếu lỡ thực sự bà xuất hiện. Một bên là sự hi vọng của anh đang hiện hữu trong đáy mắt sâu thẳm đối diện, một bên là nỗi sợ hãi vô hình ngự trị trong tim, cô thực sự cảm thấy bản thân bắt đầu có dấu hiệu chênh vênh hệt như giấc mơ ban nãy.
Cô lặng lẽ thở dài, thôi vậy, cứ về đi đã rồi mọi chuyện tính sau. Cô ngẩng đầu nhìn anh nói: "Em nên về nhà, em sợ mọi người lo lắng."
Nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt anh, cô lại nói thêm: "Em sẽ không đi nữa đâu mà."
Anh nhìn cô: "Nhưng chân cẳng như vậy ở nhà một mình anh không yên tâm."
"Em tự lo được mà. Đâu phải con nít ba tuổi nữa."
Anh nhìn chăm chăm vào mắt Huyền lưỡng lự, mãi một lúc sau mới thở dài: "Thôi được rồi, nhưng ăn gì đã rồi hãy về. Ngồi yên đó đợi anh đi nấu cơm."
Huyền gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế nhìn anh đi xuống bếp. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh quay trở ngược lại đi tới đứng trước mặt cô. Cô ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Trong tủ không còn gì để nấu cả. Đợi anh đi mua."
"Hay thôi, đưa em đi cùng lát về chỗ em nấu luôn."
"Vậy cũng được."
Dương chở Huyền tới một siêu thị nhỏ trên đường về nhà cô. Cô bảo muốn đợi anh ngoài xe. Thực ra là cũng muốn đi vào trong mua đồ cùng anh, nhưng trên người quần áo không được chỉnh tề nên không thể đi. Anh gật đầu mở cửa xe, vừa bước được vài bước đã bị cô gọi ngược lại. Anh đi tới gần, khom lưng xuống nói qua cánh cửa xe: "Cần mua thêm gì à?"
Cô trưng bộ mặt khổ sở ra nhìn anh: "Đừng mua thịt bò nha, nấu gì cũng được miễn không phải thịt bò." Nếu cô đoán không nhầm thì không chừng lát nữa anh sẽ cho cô ăn mì xào bò cho mà xem. Đùa gì chứ, có mỗi món đó lần nào cũng ăn. Từ bé tới giờ chẳng biết đã tiêu thụ hết bao nhiêu tấn thịt bò vào bụng rồi.
Anh hơi ngạc nhiên: "Anh tưởng mày thích ăn thịt bò cơ mà?"
"Sao anh lại nghĩ em thích ăn thịt bò?"
Dương còn nhớ rất rõ năm mười một tuổi, có lần anh sang nhà Huyền chơi bắt gặp cô đang nói chuyện với mẹ. Anh không rõ đầu đuôi câu chuyện là gì, chỉ nghe được giọng nói trong trẻo thoát ra từ cái miệng chúm chúm bé xíu "mẹ ơi con thích ăn thịt bò lắm, sau này mẹ thường xuyên nấu thịt bò cho con ăn nha!". Anh nghe vậy thì nghĩ cô thích ăn thịt bò. Lúc bắt đầu biết nấu ăn cũng đã tham khảo nấu thử mấy món từ thịt bò, trông cô ăn cũng thấy ngon lành lắm nên suốt ngày cho cô ăn thịt bò. Chắc ăn mãi đâm ra ngán rồi. 
"Anh đoán. Thôi, để mua cái khác. Đợi anh một chút."
Anh thò hẳn tay vào trong xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ con rồi đứng thẳng dậy bước vào trong siêu thị. Tầm mười lăm phút sau trở ra với mấy túi đồ trên tay, sau đó lái xe chở Huyền về nhà cô.
Căn nhà bị bỏ không cả mấy tuần nay nên trông ảm đạm quá. Mà bình thường cô cũng ở có một mình nên lúc nào cũng vậy cả. Nhưng hôm nay thì khác, đèn bật sáng trưng, những tiếng động leng keng từ dưới bếp phát ra khiến không khí bỗng nhiên ấm áp vô cùng. Huyền ngồi đặt tay lên bàn chống cằm nhìn anh nấu cơm. Ăn xong thì cô đi tắm, lần này cô nhất quyết không cho anh vào nên khóa trái cửa bên trong phòng tắm lại. Một lần thôi cũng đủ khiến cô ngại đến nỗi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào đó rồi. Lúc đi ra thì anh đã rửa bát dọn dẹp xong, đang ngồi ngả lưng tựa ra sau ghế thư giãn. Công nhận anh đúng là mẫu đàn ông mơ ước của chị em phụ nữ. Tuy có hơi biến thái, nhiều lúc dở hơi không chịu được nhưng bù lại thì vừa đẹp trai, vừa có công việc ổn định, lại còn "nam công gia chánh" thế này nữa thì biết tìm đâu ra.
Thấy cô cứ đứng nép bên cửa mơ màng nhìn về phía mình anh liền đưa tay vẫy: "Lại đây!"
Huyền ngoan ngoãn bước lại gần, để mặc anh kéo cả người ngồi trên đùi. Anh vùi đầu vào sau hõm cổ cô, vòng tay ngang bụng ôm chặt lấy, thì thầm bên tai cô: "Tối nay anh ngủ ở đây nhé!"
Huyền lắc đầu: "Không được đâu."
"Sao lại không được?"
"Thì...giường em chật lắm, em không thích ngủ dưới đất. Mà anh cũng không được ngủ đất nhỡ đâu cảm lạnh rồi ốm mất. Giường anh rộng, về đó mà ngủ cho thoải mái."
"Yên tâm, anh xem xét cả rồi. Chật một tí nhưng với thân hình chuẩn người mẫu này cộng với bộ xương khô như mày thì chắc là vừa. Chật chật tí cho ấm."
"..."
Ai đó nằm thao thức cả đêm không tài nào chợp mắt được. Hết trở mình qua lại rồi chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say dưới ánh đèn mờ mờ. Tự nhiên cô thấy hai người bây giờ rất giống một gia đình nhỏ. Cảm giác hạnh phúc bỗng len lỏi vào tim, ước gì sau này ngày nào cũng sẽ được thế này. Được ở cạnh anh, được anh chăm sóc, được anh ôm chặt vòng lòng, cùng nhau vui vẻ ăn cơm, cùng anh đi vào giấc ngủ mỗi đêm.
Cứ ngỡ hạnh phúc phải lớn lao lắm, giờ mới biết chỉ cần bình yên bên nhau thôi cũng là hạnh phúc rồi.
Nhưng ước cũng chỉ là ước, sự thật thì chẳng biết rồi sẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa khi mà phía trước còn bao nhiêu nỗi phiền lo không có cách nào giải tỏa. Cô muốn nhớ rõ khoảnh khắc này, cũng sợ biết đâu nhắm mắt lại rồi khi mở ra tất cả lại chỉ như là một giấc mơ. 
Sáng sớm mở

«  Chap 71: Hứa với anh

Chap 73: "Làm việc" »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Từ khóa tìm kiếm