Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Bạn cũ
~~~~~~~
Cánh cửa phòng khách sạn mở toang, Nhung phải vất vả lắm mới đỡ được Dương đi tới đặt anh nằm xuống giường. Cũng may lúc nãy có bác tài xế taxi giúp cô dìu anh từ ngoài cổng vào tới thang máy không thì cô thật không biết phải làm sao để đưa anh về phòng mình được.
Dương nằm vật xuống giường trong trạng thái say khướt, miệng vẫn không ngừng gọi tên Huyền. Tay chân anh bắt đầu khua loạn xạ. Nhung nhìn anh chỉ biết lắc đầu. Bao nhiêu năm qua, trong lòng anh vẫn chỉ có một mình Huyền, bây giờ thành ra bộ dạng này cũng chỉ vì Huyền. Rốt cuộc thì Huyền có cái gì hơn cô mà biết bao nhiêu người vây lấy cô ta như vậy cơ chứ?
Cánh tay đột nhiên bị túm chặt, cả cơ thể bất ngờ bị kéo ngược về sau nằm ngã xuống giường. Thân hình cao lớn của Dương bỗng bật dậy, xoay lại nằm đè lên người Nhung. Ánh mắt lờ mờ đục ngàu lim dim nhìn Nhung, cúi xuống sát vành tai cô thì thầm: "Anh thực sự rất yêu mày, rất nhớ mày. Đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh có được không?"
Hơi nóng phả vào ngay vành tai khiến Nhung bất giác rùng mình. Cô trợn mắt, nuốt nước bọt nằm im không chút phản ứng. Cho tới khi khuôn mặt phóng đại của anh di chuyển tới sát mặt cô, đôi môi quyến rũ kia gần như đã chạm tới môi mình cô mới hốt hoảng đẩy anh ra, tát mạnh vào mặt anh một cái quát: "Nhìn cho kĩ đi, mình là Nhung, không phải Huyền."
Lời nói của Nhung cho dù có to đến cỡ nào, cái tát kia có mạnh đến mức in hẳn mấy vệt lằn đỏ trên mặt anh cũng chẳng thể thức tỉnh nổi một người đã bị men say thấm đậm vào cơ thể. Anh hoàn toàn mất hết lí trí, chỉ biết người bên cạnh chính là cô gái bé nhỏ mà anh một mực yêu thương. Anh mặc kệ cái tát đau điếng vẫn nhào tới túm lấy Nhung kéo mạnh về phía mình ôm thật chặt, xong xoay lại đẩy mạnh xuống giường. Anh giữ chặt lấy tay Nhung đặt hai bên đầu, cúi xuống định hôn cô. Nhung luống cuống tránh sang một bên, cố gắng vẫy vùng thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của anh, miệng la hét không ngừng: "Cậu điên rồi à? Tránh ra khỏi người mình mau."
Âm thanh của từng chiếc cúc áo vang lên gấp gáp, tiếng thở mạnh hòa lẫn với tiếng la hét từ miệng Nhung thoát ra khiến căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt một cách khó chịu.
Ánh vàng nhạt nhạt mờ ảo chiếu rọi tới từng ngóc ngách của căn phòng. Nhung ngồi trên ghế, tay nắm chặt chiếc váy đã bị kéo đứt hết mấy chiếc cúc, miệng không ngừng thở phù phù. Cô thật hối hận vì đã đưa Dương về phòng mình trong tình trạng say xỉn như thế này. Lẽ ra cô phải lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Đúng là ngu ngốc mà.
Nhìn người đàn ông đang cởi trần nằm vật trên giường, Nhung ngao ngán lắc đầu. Khả Minh Dương, mối tình đơn phương đầu tiên của cô, một thời khiến cô mê mẩn như chết, soái ca trong lòng biết bao nhiêu cô gái rốt cuộc cũng chỉ có vậy, vẫn bị một đứa con gái làm cho bản thân tệ hại tới mức này.
Nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, khuôn mặt Nhung bỗng lộ lên mấy phần không vui. Cô đang thầm nghĩ, nếu để Huyền biết cô và Dương ở cùng một phòng trong khách sạn, còn vừa làm chuyện kia nữa thì cô ta sẽ thấy thế nào nhỉ?
Nghĩ tới đây cô chợt nở một nụ cười đắc ý. Xốc lại chiếc váy sơ mi che kín phần thân trước, Nhung chậm rãi bước vào nhà tắm mở vòi nước. Cô muốn rửa trôi đi những vết tích mà người ngoài kia vừa để lại trên cơ thể của mình.
Sáng sớm, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Khánh đang ngồi trên chiếc xe máy hiệu Exciter đợi bên vệ đường. Huyền rón rén bước lại gần vỗ vai hù cậu một cái. Khánh chẳng những không giật mình, ngược lại mặt còn tỉnh bơ. Tự nhiên thấy mình bị hớ, cô nhăn mặt phụng phịu: "Thằng điên này, giả vờ tí thì chết à? Mất cả hứng."
Khánh thấy phản ứng của Huyền như vậy chỉ biết cười trừ, giả bộ nhướn người ra sau giật mình: "Ù ôi, hết cả hồn."
Nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Huyền, Khánh bật cười thành tiếng khiến cô đã đang mất hứng rồi lại tự nhiên cay cú, đấm cho cậu một phát vào lưng quát: "Cười con khỉ khô, có tin tao cho mày giống thằng Sún luôn không?"
"Thằng Sún bây giờ răng đẹp hơn cả diễn viên người mẫu. Thôi, lên xe tao chở đi ăn sáng, nhanh còn tới công ty không lại trễ bây giờ."
Huyền lườm Khánh một cái, nhận nón bảo hiểm trên tay cậu rồi chật vật leo lên xe.
Hai bát mì thịt bò còn nghi ngút khói vừa đặt lên bàn trước mặt Huyền. Tự nhiên tâm trạng cô lại có chút rầu rĩ. Cứ nhìn thấy mì bò là cô liền nghĩ tới Dương. Không biết anh ấy bây giờ thế nào rồi, mấy hôm nay không thấy bóng dáng anh đâu. Có hôm cô còn lén núp sau bức tường nơi góc khuất cầu thang lúc ra về để chờ chỉ vì muốn được nhìn thấy anh, nhưng rốt cuộc lại thất vọng, lững thững đi về.
Thấy cô ngồi bần thần, Khánh lên tiếng: "Sao còn không ăn đi, để mì nở hết bây giờ."
"À...ờ..." Huyền ngập ngừng, cúi xuống ăn vài miếng qua loa cho xong. Thật sự cô chẳng cảm giác được mùi vị gì.
"Trời hôm nay đâu có dấu hiệu mưa đâu nhỉ?"
Huyền ngẩng đầu thắc mắc: "Là sao?"
"Thánh ăn uống mà đụng được mấy đũa, chuyện lạ có thật. Nay định giảm cân à?"
"Còn cân nào đâu mà giảm."
Khánh cười khẩy, đưa tay xoa xoa đầu cô một cách dịu dàng nói: "Ăn cho hết, mày sắp thành bộ xương khô rồi ý." Nói xong, cậu còn vớt thịt bò ở bát của mình qua bát của cô: "Tao không thích ăn thịt bò, ăn hộ tao cái, bỏ đi uổng phí."
Huyền cắn chặt môi, thấy Khánh như thế cô lại chẳng muốn để cậu lo cho mình nên cố gắng ăn hết. Cô không hề biết người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng lẫn quan tâm.
Vừa vào tới phòng làm việc Huyền đã bị bao nhiêu cặp mắt chán ghét cùng khinh thường nhìn mình. Có người còn vu vơ nói: "Nhớ chuyện hôm qua tôi kể không? Cái vụ trên mạng mà cô gái lăng nhăng ấy, yêu hết người này người kia, kết cục thảm lắm. Đúng là đáng đời." Vừa nói, cô gái kia còn đá ánh mắt qua chỗ Huyền. Dĩ nhiên Huyền biết chị ta đang cố ý ám chỉ mình, nhưng cô cũng không mấy bận tâm, đi thẳng về chỗ làm việc.
Ánh sáng le lói xuyên qua ô cửa kính, nhảy nhót trên khuôn mặt tuấn tú của người đang nhắm mắt nằm trên giường.
Cảm giác có chút khó chịu, đôi hàng mi đen dài khẽ mấp máy rồi từ từ mở ra. Dương nhíu mày, đưa tay che đi mấy luồng sáng le lói đang chiếu thẳng vào mặt mình. Anh khó nhọc bật người ngồi dậy, cảm giác hai bên đầu đau như búa bổ, anh day day hai bên thái dương, lắc đầu thật mạnh. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trước mặt là một căn phòng vô cùng lạ lẫm, Dương có chút hoài nghi. Đây là...
Liếc sang chiếc tủ cạnh giường, thấy trên đó có một mẩu giấy nhỏ giống như là cố ý để lại cho mình, Dương nhoài người sang lấy mở ra đọc.
"Thấy cậu ngủ say quá nên mình không nỡ đánh thức dậy. Còn nhớ đêm qua đã làm gì không? - Bạn cũ."
Trong lòng vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút cảm giác lo sợ. Đêm qua anh đã làm gì? Bạn cũ này rốt cuộc là ai?
Anh bật người đứng dậy, mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi ra khỏi phòng. Ghi nhớ số phòng trong đầu, anh bước nhanh xuống quầy tiếp tân. Nhìn thấy một chị tiếp tân mặc áo dài đỏ, anh tiến tới gần hỏi: "Xin hỏi, chủ phòng 214B là ai vậy?"
Chị tiếp tân kia đang loay hoay với mớ giấy tờ trên bàn, không nhìn lên mà trả lời: "Xin lỗi, thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi không được phép tiết lộ." Nói xong chị

«  Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.  »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Từ khóa tìm kiếm