Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Đi thả diều
~~~~~~
Tôi giận anh ấy hết mấy ngày chứ chả ít, tại anh ấy cứ chê bai quát nạt tôi. Đi học tôi cũng không thèm đợi anh ấy luôn. Năm nay bọn tôi học lớp ba rồi. Tôi để ý anh Tí cao hơn năm ngoái được mấy centimet, còn tôi hình như vẫn không nhích lên được tẹo nào. Bởi vì năm ngoái tôi đứng tới cổ anh Tí mà năm nay tôi mới đứng tới vai anh ấy thôi. Mà tôi giận anh ấy đã đành, anh ấy cũng chả thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa. Đúng là cái đồ vô tâm.
Tôi đang ủ rũ ngồi trong nhà xem hoạt hình, nghe có tiếng í ới gọi ngoài cửa thì biết ngay là anh Tí qua. Tôi vội vã tắt tivi, chạy thẳng ra cửa. Nhìn thấy anh Tí tôi mừng rỡ như nhặt được vàng. Chẳng hiểu tại sao chứ vừa nhìn thấy anh ấy là tôi thấy phấn khởi vô cùng, bao nhiêu giận hờn gì gì đấy cũng bay biến đi đâu mất cả. Mấy bữa nay chán ơi là chán, suốt ngày ngồi buồn thu lu một xó, mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
Kể từ sau cái lần "cướp dâu" ấy thì anh Tí cấm tôi không được đi chơi riêng với bọn con nít trong xóm nữa, khi nào có anh dẫn đi mới được đi. Tôi cũng chả hiểu tại sao cứ nghe lời anh ấy răm rắp như bị bỏ bùa. 
Anh Tí rủ tôi đi chơi bắn súng xoan. Tôi thích thú đi theo anh ấy qua nhà. Anh Tí đã chuẩn bị sẵn cho tôi một cây súng thục làm bằng ống tre, chỉ cần nhét quả xoan, đập nhẹ cho nó chui vô trong một tẹo rồi lấy cây chuôi chọc vào, đẩy một phát là quả xoan trong đấy bắn ra ngoài.
Anh Tí cầm cây súng xoay ngang xoay dọc, mắt híp lại như đang xem xét gì đó. Lát sau mới giơ ra trước mặt tôi nói: "Mày bắn thử xem đã được chưa để anh chỉnh lại."
Tôi dạ dạ vâng vâng, nhưng loay hoay mãi vẫn không tài nào đẩy được cái chuôi. Tôi bực quá, dùng cả bàn tay đập mạnh một phát lên cái chuôi súng.
Pặc...
Một quả xoan bay ra ngoài với vận tốc ánh sáng, phi thẳng tới ngay vành tai anh Tí. Anh ấy đang gọt tre làm cây súng khác, bị bắn trúng đau quá giật mình gọt luôn vô tay, máu tứa ra. Tôi trông thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, toát cả mồ hôi, bắt đầu khóc bù lu bù loa. Anh Tí hình như không sợ hay sao ấy, nắm chặt ngón tay bị đứt trợn mắt nhìn tôi quát: "Mày có câm đi không? Anh đã chết đâu mà mày khóc?"
Tôi vẫn không nín được, nước mắt nước mũi cứ thi nhau lũ lượt tuôn ra. Anh ấy lại quát: "Mày không im anh tống luôn cây súng vô họng mày giờ."
Tôi bị dọa, sợ quá ngồi im thin thít, còn không dám sụt sịt nữa. Lúc đó, mẹ anh Tí đi ngang thấy vậy thì tá hỏa chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, dùng bông gạc băng tay lại cho anh. Xong xuôi, bác ý thu luôn mấy cây súng của chúng tôi vứt đi, bắt đi lên nhà ngồi.
Sau hôm đó, anh Tí vừa bị sưng tai vừa bị bó ngón tay nên mẹ anh ấy không cho đi chơi nữa. Tôi cũng ở nhà tự kỉ mấy ngày luôn. Bọn con trai trong xóm rủ đi chơi tôi cũng không thèm đi. Căn bản là vì tại tôi nên anh Tí mới bị cấm, mà anh ấy thì lại cấm tôi chơi với bọn nó nên tôi cũng không dám đi luôn. Thế là ngày nào tôi cũng lủi thủi sang ngồi xem phim chung với anh Tí. Tuy có hơi buồn, nhưng tính ra là tại tôi nên thôi, tôi sẽ cố gắng chịu thiệt thòi một chút. Chẳng biết khi nào tay anh ấy mới khỏi để dẫn tôi đi chơi nữa.
Mấy ngày ru rú ở xó nhà chán ơi là chán. Nhìn bọn con  nít đua nhau đi chơi mà phát thèm. Hôm sau qua nhà anh ấy xem phim, tôi liền chạy lại gần hỏi: "Tay anh sao rồi ạ? Đã khỏi chưa?"
Anh Tí nhìn tôi nhăn nhó trả lời: "Vẫn đau lắm! Chắc còn lâu mới khỏi."
Tôi thấy thế liền cầm tay anh ấy lên xem. Chẳng hiểu sao vừa đụng vào anh ấy đã la oai oái khiến tôi đau cả tim, luống cuống kéo chỗ ngón tay bị thương lại trước mặt, chu môi phồng má cố hết sức thổi phù phù vào cho anh ấy đỡ đau.
"Hết đau chưa ạ?"
"Chưa, vẫn đau lắm!"
Nhìn thấy khuôn mặt anh ấy nhăn nhó vì đau, tôi cũng cảm thấy xót lòng nữa. Thế là tôi lại thổi. Mà mấy ngày sau đó, mỗi lần tôi qua là anh ấy lại kêu đau tay, báo hại tôi phải thổi đứt cả hơi. Nhưng mà lạ lắm, tôi thổi có mấy hôm thế thôi mà tay anh ấy sau đó lại khỏi ngay. Đúng là thần kì thật đấy. Thế là tôi lại được anh Tí dẫn đi chơi. Khỏi phải nói, tôi vui sướng vô cùng.
Mấy hôm nay đi học chung, tôi không thèm hé răng nói chuyện với anh Tí nửa lời khiến anh ấy hình như hơi bực, vậy nên quay ngoắt sang hỏi tôi: "Mày bị câm rồi à?"
Tôi không nói gì, lắc lắc đầu đi tiếp. Anh ấy túm cả cổ áo tôi lôi ngược ra sau, cắn môi trợn mắt nhìn tôi hăm dọa: "Nói!"
Tôi nhìn anh Tí bằng khuôn mặt vô cùng khổ sở. Thực ra là tôi mới nhổ hai cái răng cửa, giờ mà mở miệng ra để anh ấy nhìn thấy thì chả cười thúi mặt tôi. Thế nên tôi không nói gì, cắm đầu đi tiếp. Chẳng biết hôm sau anh ấy hỏi ai mà lại biết tôi nhổ răng, cho nên quay sang nói với tôi bằng cái giọng điệu khinh khỉnh thường ngày: "Mày có đủ răng hay thiếu răng cũng xấu như nhau nên không cần ngại. Cứ nói chuyện đi."
Tôi tức muốn trào máu. Lần nào cũng chê tôi xấu, lúc thì xấu như ma, lúc thì xấu như quỷ. Tôi xấu đến vậy sao?
Cả ngày hôm đó tôi giận, không thèm đếm xỉa gì tới anh Tí. Ra về, tôi chờ anh ấy đi trước rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng. Đi được một đoạn thì đột nhiên anh ấy dừng lại khiến tôi mất đà, đâm sầm vào sau lưng anh ấy. Tôi khẽ kêu lên một tiếng, nhăn nhó xoa trán.
"Mắt mày để dưới chân à?"
" Tự dưng anh dừng lại làm gì?"
"Còn cãi à?"
Anh ấy cốc cho tôi một cái lên trán. Tôi ấm ức muốn rỉ nước mắt. Tôi ghét anh ấy rồi, chỉ được cái bắt nạt tôi là giỏi. Từ giờ tôi không thèm chơi với anh ấy nữa. Tôi hừng hực đi lướt qua người anh ấy bỏ về trước. Tôi thề sau này lớn lên, tôi nhất định phải trả thù.  
Đi được một đoạn, tôi gặp bọn thằng Khánh. Bọn nó rủ tôi chiều đi chơi thả diều. Tôi đang giận anh Tí cho nên đồng ý luôn, sau đó vui vẻ đi chung với bọn nó về, không thèm đếm xỉa tới anh Tí nữa.
Buổi chiều, tôi lon ton chạy ra cổng chờ bọn thằng Khánh tới rủ đi chơi. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng đứa nào xuất hiện cả. Bọn nó định cho tôi leo cây hay sao không biết.
Tôi buồn bực đá mấy cái lá khô dưới chân. Đột nhiên, anh Tí không biết chui từ đâu ra đứng lù lù trước mặt tôi, trên tay anh ấy có hai con diều phượng hoàng to ơi là to. Tôi nhìn thấy thì mắt sáng long lanh, định mượn ngắm một chút nhưng chợt nhớ ra là mình đang còn giận anh ấy nên giả bộ không thèm quan tâm, hếch mặt lên ngoảnh đi chỗ khác.
"Đi thả diều với anh!"
Nhìn cái mặt anh ấy tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy. Tôi ghét, hếch cái bộ mặt chảnh chọe lên, không thèm nhìn anh Tí, vênh váo trả lời: "Không đi."
Sở dĩ tôi như như vậy là vì suốt ngày ở gần cái gã chảnh chọe này cho nên lâu dần cũng bị nhiễm. Đừng trách tôi, ai kêu anh ấy cứ như thế bảo sao tôi không nhiễm. Cái này là tự mình hại mình thôi.
Anh Tí hình như không được vui trước thái độ của tôi, mặt mày nhăn lại hăm dọa: "Có đi không?"
"Không đi." Tôi vẫn giữ nguyên cái bộ mặt kênh kiệu lúc nãy, lơ đãng nhìn sang hướng khác chẳng buồn nhìn anh Tí lấy một cái.
"Mày không đi anh vác mày đi."
Tôi trề môi, xùy một cái rõ to. Xời ơi, anh ấy mà vác được tôi mới lạ. Tôi đâu có ngu như trước nữa. Thế là tôi vẫn kiên quyết từ chối.
"Được thôi, mày không đi anh rủ con Nhung đi. Cho mày ở nhà!" Nói xong, anh Tí xoay người, vuốt con diều mấy cái rồi bỏ đi.
Con

«  Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 4: Si bắt cheo »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Từ khóa tìm kiếm