Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Xán Liệt ngồi đối diện nhìn Bạch Hiền ăn một cách ngon lành. Cậu thật dễ nuôi.
Kêu gì là làm đó, nhất định là một tiểu thiên thần ngoan ngoãn~
Nghĩ lại thì cậu cũng thật xinh đẹp: da trắng, môi mỏng, mũi nhỏ và cao, chân mày sắc sảo, trán nhẵn mịn, đôi bàn tay mềm mại, đôi chân nhỏ nhưng linh hoạt (trong việc chạy khỏi vuốt sắc của hắn).
Hắn không thể nào tưởng tượng được hình ảnh cậu đeo chiếc mắt kính trông như thế nào? Chắc phải đáng yêu lắm nhỉ?!
~~~
Cậu sau khi ăn xong món cuối cùng liền ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Gương mặt trắng nõn sớm đỏ bừng, cậu lấp bấp:000
- Xán...Liệt! Làm gì nhìn em ghê thế?
- Không có gì - Hắn nhanh chóng quay trở về thực tại, liếc nhìn cậu một cái rồi chau mày - Rốt cục thì lúc em đeo mắt kính trông như thế nào mà tên Gia Anh lại dại dột bỏ em đi?
- A! Sao anh lại nói thế?
- Em có bị cận không vậy?
- Cận nhẹ thôi
- Bao nhiêu?
- 1,25 độ.
- Em cận còn nhẹ hơn cả tôi nữa.
- Anh?
- Sao?
- Bị cận?
- Ừ.
- Sao em không biết?
- Giờ biết rồi đó.
- Anh cận bao nhiêu?
- 2,5.
- Cận nặng vậy sao anh không đeo kính?
- Chừng nào chữ nhỏ quá mới đeo.
- Anh lúc đeo mắt kính ắt hẳn sẽ trông giống với thư sinh đẹp trai.
- Muốn coi không? - Hắn nhếch miệng cười.
- Muốn chứ muốn chứ.
- Tối về sẽ đeo cho em coi.
- Hứa nha!
- Xán Liệt tôi chưa bao giờ biết nói mà không biết làm.
~~~
Tối hôm đó, Bạch Hiền sau khi ăn tối và làm xong bài tập liền chạy vào phòng làm việc của hắn, chủ yếu chỉ muốn xem anh chồng của mình đeo mắt kính trông sẽ như thế nào.
- Xán Liệt~Đeo mặt kính đi! Cho em xem. - Cậu ngồi đối diện hắn, chống cằm.
- Em đợi một chút đi - Hắn vẫn chăm chú vào tập hồ sơ.
- Nãy giờ anh đã kêu em đợi 10 lần rồi đó!
- 11 lần mới đúng.
- Liệt~~
- ...
- Xán Liệt đẹp trai à.
-
...



- Ông xã~
- Được rồi, tôi đeo cho em xem.
Dứt câu, hắn cúi xuống kéo hộc tủ bàn làm việc, lấy ra một chiếc mắt kính gọng đen đeo vào.
Chiếc mắt kính nhìn thoạt đầu thật đơn giản và không có gì nổi bật, nhưng khi hắn mang vào thì chiếc mắt kính lại trở thành tâm điểm chú ý của không riêng một mình cậu.
- Đẹp không mà nhìn? - Hắn nhìn cậu thẫn thờ liền trêu chọc.
- A! Thật đẹp! - Cậu tròn mắt, thích thú
- Thật?
- Ừm! Thật! Ơ mà...
- Sao?
- Một người giàu có như anh lại đi mua một chiếc mắt kính đơn giản như vậy sao?
- Tôi đâu có mua
- Hả? Chẳng lẽ đồ nhặt?
- Em nghĩ sao mà một người như tôi lại đi nhặt đồ về xài?
- Thế chứ sao?
- Chiếc mắt kính này có kỉ niệm với tôi
- Có thể kể em nghe không?
- Muốn nghe?
- Phải a~
- Đây là món quà ông tặng tôi năm tôi 12 tuổi
- Là của ông anh sao?
- Ừ
------------Flashback------------
*8 năm trước*
Tại một vùng quê nước Mĩ
- Xán Liệt! Mau ra đây chơi đi! Cậu cứ chăm chú mãi vào mấy cuốn sách mà không thấy chán sao? - Thế Huân chống hông, chu mỏ lên gọi hắn
- Ồn ào quá, muốn đi chơi thì đi đi, tớ bận - Xán Liệt chau mày, ngước lên nói một câu rồi lại cúi đầu xuống đọc sách tiếp
- Thế tụi tớ đi chơi nha! - Anh chạy đi mất hút sau khu vườn toàn là hoa hướng dương, phía sau là Alice
Hắn từ nhỏ đã nghĩ: chơi thật chán, đọc sách sướng hơn
Đang đọc say mê, hắn bỗng đưa tay lên dụi mắt rồi lại bỏ tay xuống tiếp tục đọc nhưng điều kì lạ là chữ lúc này thật mờ, hắn không thấy rõ được.
Vừa định đưa tay lên dụi lần nữa, sau lưng hắn liền có một người xuất hiện
- Xán Liệt, cháu đứng dụi mắt nữa, sẽ làm mắt bị đỏ đấy!
Hắn ngạc nhiên quay qua nhìn người trước mặt, trên môi nở một nụ cười
- Ông!
Ông vừa ngồi xuống ghế, hắn liền chạy lại ngồi lên ghế đối diện, gương mặt rạng rỡ. Ông hắn mỉm cười nhẹ nhàng
- Cháu làm gì mà lại dụi mắt vậy?
- A! Mắt cháu hôm nay rất lạ
- Lạ? Lạ như thế nào?
- Bình thường đọc sách, cho dù chữ có nhỏ cháu cũng vẫn đọc được nhưng hôm nay, cháu lại không thấy rõ
- Chữ bị mờ sao?
- Vâng
- Xán Liệt, cháu bị cận rồi!
- Sao cơ? Cận?
- Đúng vậy, bị cận thì phải đeo kính
- Không đời nào, đeo kính xấu lắm - Hắn lắc lắc đầu
- Sao lại xấu?
- Vì trong lớp cháu, những bạn đeo mắt kính đều rất xấu. Trông cứ như là mọt sách
- Thật vậy sao?
- Vâng, cặp kính cực dày
- Nhưng nếu cháu không đeo kính thì mắt sẽ ngày càng lên độ, lại càng phải đeo kính dày hơn, sẽ xấu hơn đó!
- Ừ nhỉ...
- Hahaha! Xán Liệt của chúng ta sợ xấu sao? Đang muốn giữ hình tượng trước mặt cô bé nào à?
- Không đời nào, cháu làm gì quan tâm tới mấy đứa con gái trong lớp, toàn là thứ nhỏ mọn - Hắn nhíu mày cằn nhằn
- Xán Liệt, không được nói như vậy, đó gọi là bất lịch sự đấy!
- Vâng...
- Ta muốn tặng cháu cái này - Ông hắn đứng dậy, tiến tới lấy trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn rất đẹp
Ông hắn nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra rồi mỉm cười đưa cho hắn
- Thứ này tặng cháu
Thứ trong chiếc hộp đó là một chiếc mắt kính gọng đen đơn giản, trông còn khá mới.
Hắn thoạt đầu khá ngạc nhiên, gia đình nhà hắn vô cùng khá giả, toàn mua đồ hàng hiệu sử dụng nhưng đây lại là một chiếc mắt kính bình thường
- Ông ơi, đây là một chiếc mắt kính bình thường
- Phải, nó là một chiếc mắt kính bình thường
- Nhà ta có đủ tiền để mua mắt kính hàng hiệu mà, sao ông lại mua chiếc mắt kính bình thường này?
- Đúng! Nhà ta có đủ tiền để mua hàng trăm cái mắt kính như thế nhưng Xán Liệt à, tuy chiếc mắt kính này rất bình thường nhưng nó lại vô cùng có ý nghĩa đối với ta
- Ý nghĩa?
- Đây là món quà mà bà cháu đã tặng cho ta nhân ngày sinh nhật thứ 55 của ta
- Là của bà tặng ông sao?
- Phải, mặc dù bây giờ bà ấy đã đi rất xa rồi
- ...
- Nhưng cháu biết không, ta chưa bao giờ quên lần đầu tiên ta gặp bà ấy, chưa bao giờ quên lần đầu tiên ta trò chuyện cùng bà ấy - Ông hắn nhìn chiếc mặt kính bằng ánh mắt trìu mến
- ...
- Đây là món quà cuối cùng bà cháu tặng cho ta trước khi ra đi mãi mãi, bây giờ ta tặng nó lại cho cháu
- Món quà có ý nghĩa lớn đối với ông như thế, sao ông lại cho cháu?
- Bởi vì bà cháu yêu thương cháu. Ngày cháu ra đời, bà ấy vô cùng mừng rỡ bế cháu trong vòng tay
- ...
- Và ta muốn tặng chiếc mắt kính này lại cho cháu, coi như là một món quà mà ta và bà cháu dành cho cháu
- Cảm ơn ông. Cháu sẽ giữ gìn nó cẩn thận - Hắn cười nhẹ
- À, còn một điều nữa. Bà cháu dặn rằng, sau này khi cháu lớn, phải dẫn người yêu về cho bà ấy xem nhé!
- Cháu sẽ dắt về cho ông bà xem một cô gái thật đẹp và duyên dáng
- Nhớ đấy nhé!
- Vâng!
Hắn và ông hắn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trước khi ông hắn ra đi mãi không trở về. Ngày tiễn ông, thời tiết vô cùng giá lạnh, mọi người đều rơi nước mắt trước quan tài của ông nhưng trừ hắn, ngày hôm đó hắn đeo chiếc mắt kính mà ông đã tặng hôm nào...
Trong lúc làm lễ tiễn biệt, tuyết bỗng nhiên rơi, phủ đầy chiếc quan tài. Rồi sau đó tuyết ngừng rơi sau khi mọi người chôn chiếc quan tài vào sâu trong lòng đất
Sau này hắn mới nghe bố kể lại, thì ra ông hắn và bà hắn gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày tuyết rơi dày...
-----------EndFlashback----------
Xán Liệt sau khi kể xong câu chuyện, đôi mắt vẫn ngắm nghía chiếc mắt kính. Lúc lâu sau đó mới ngước lên nhìn cậu liền bắt gặp hình ảnh:
Bạch Hiền từ khi nào nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt khả ái
- Làm gì mà khóc? - Hắn lo lắng vuốt tóc cậu
- Hic...Ông bà anh có tình yêu

«  Chap 28 - Alice đi học cùng?!

Ngoại truyện 1 - Giáng Sinh ngọt ngào (H) »

#boylove #bạchhiền #chanbaek #cóh #hiệnđại #hunhan #lộchàm #nguoc #ngọt #thếhuân #xánliệt #yaoi

Mục lục

Chap 1 - Oan gia

Chap 2 - Hôn ước

Chap 3 - Chuyển nhà?!

Chap 4 - Luật Rừng

Chap 5 - Chấp nhận phạt

Chap 6 - Thế Huân yêu Lộc Hàm?!

Chap 7 - Tỏ tình

Chap 8 - Thử đồ cưới

Chap 9 - Em còn thích "hắn ta"?

Chap 10 - Kết hôn

Chap 11 - Chuẩn bị đi Hawaii thôi!!!

Chap 12 - Phản ứng trẻ con của Bạch Hiền và Lộc Hàm

Chap 13 - Lộc Hàm ghen! Xán Liệt giở trò biến thái?

Chap 14 - Bị Sói làm thịt rồi! (H)

Chap 15 - Con tắc kè Thế Huân

Chap 16 - Hiểu lầm

Chap 17 - Gỡ bỏ hiểu lầm

Chap 18 - Có anh bên cạnh em!

Chap 19 - Tìm hiểu nhau

Chap 20 - Chuyện ma (mở đầu)

Chap 21 - Chuyện ma (Phần 1)

Chap 22 - Chuyện ma (phần 2)

Chap 23 - Chuyện ma (Phần 3)

Chap 24 - Chuyện ma (Phần 4)

Chap 25 - Bạch Hiền hiện tại là của tôi

Chap 26 - Bạch Hiền quyến rũ?!

Chap 27 - Người đầu tiên...

Chap 28 - Alice đi học cùng?!

Chap 29 - Mắt kính

Ngoại truyện 1 - Giáng Sinh ngọt ngào (H)

Chap 30 - Bắt nạt (phần 1)

Chap 31 - Bắt nạt (phần 2)

Chap 32 - Bắt nạt (phần 3)

Chap 33 - Bắt nạt (phụ)

Chap 34 - Đau khổ

Chap 35 - Bạch Hiền...

Chap 36 - Gậy ông đập lưng ông (H)

Ngoại truyện 2 - Lộc Hàm fell in love with Thế Huân~

Chap 37 - Yêu Em.

Chap 38 - Bạch Hiền, tớ nhớ cậu!

Ngoại truyện 3 - Valentine của Bạch Hiền

Chap 39 - Lên cơn...

Chap 40 - Lại có thêm tình địch mới!

Ngoại truyện 4 - Thế Huân được "ăn" rồi!!! (H)

Chap 41 - Lễ hội trường! (Thượng)

Chap 42 - Lễ hội trường! (Trung)

Chap 43 - Lễ hội trường! (Hạ)

Chap 44 - Trở về?

Chap 45 - Giở trò?

Chap 46 - Thế Huân ra tay!

Chap 47 - Thay đổi...

Chap 48 - Mơ hồ

Chap 49 - Bất an

Chap 50 - Tán tỉnh

Chap 51 - Gia Anh?!

Chap 52 - Có thai???

Chap 53 - Rời...

Chap 54 - 4 năm

Chap 55 - Xán Liệt gặp Khắc Duy

Chap 56 - Chúng ta...gặp nhau

Chap 57 - Có Duyên Ắt Sẽ Bên Nhau.

Chap 58 - Dụ Xán Liệt tôi à? Đâu có dễ!

Chap 59 - Tổng Tài Băng Lãnh, Em Yêu Anh! (Hoàn)

Ngoại truyện 5 - "Anh Yêu Em, Lộc Hàm"

Ngoại truyện 6 - Hạnh Phúc Của Anh

Lời Kết Fic Của Jinn❤❤❤

Từ khóa tìm kiếm