Đọc Truyện theo thể loại

Hắn bỏ mặc bà hắn đang ngất xỉu trong nhà mà cứ thế bỏ đi...! Trong đầu hắn giờ chỉ nhớ mỗi tên cô, hắn muốn tìm ra cô ngay lập tức...! Hắn biết hắn làm vậy với bà là không đúng...! Nhưng mà hắn không thể chấp nhận được việc bà hắn lại đi ép buộc người con gái hắn yêu phải rời khỏi hắn được...
Hắn ra khỏi cửa lớn thì gặp thư kí hắn đang chạy lại...! Thư kí hắn hốt hoảng khi thấy một bên cánh tay hắn chảy máu không ngừng...
"Anh...! Anh à...! Tay anh sao lại chảy máu nhiều vậy...?" thư kí hắn nói với giọng lo lắng
"Sao rồi...? Đã có tin của Hàm Nhi chưa...?" hắn không trả lời câu hỏi của người thư kí mà hỏi ngay qua chuyện của cô
Thư kí hắn đứng lắc đầu...
"Em vẫn đang nhờ bên thám tử tìm giùm...! Nhưng mà anh yên tâm chắc chắn em sẽ đưa được Hàm Nhi về an toàn bên anh mà...? Trước tiên anh hãy theo em đến bệnh viện để gặp bác sĩ cái đã...! Tay anh mất máu nhiều quá rồi...!" người thư kí đó nắm tay hắn dẫn đi
"Tôi không sao...! Tôi phải đi tìm Hàm Nhi..! Cô ấy ngoài tôi ra thì không có người thân nào hết...! Tôi lo cho cô ấy không biết có xẩy ra chuyện gì không nữa nên tôi phải đi tìm..!" hắn gặt tay người thư kí đó ra đi liễng kiễng lại xe
"Anh...! Anh muốn chết trước khi gặp được Hàm Nhi hả...! Nếu anh muốn gặp lại Hàm Nhi thì phải trong tình trạng khỏe mạnh chứ... Không lẽ anh muốn cô ấy còn phải lo ngược lại cho anh...? Cô ấy không còn là trẻ con nữa đâu cô ấy tự khắc biết lo cho mình nên anh hãy lo cho bản thân mình trước đi... Anh đang sắp chống cự không nỗi rồi còn muốn đi tìm Hàm Nhi" thư kí hắn hét lên...! Đây là lần đầu tiên mà thư kí hắn nỗi giận như vậy
"Cậu đang lo cho tôi sao...! Cậu đã chỉnh chỉnh chạc hơn nhiều rồi đó...?" hắn cố gượng cười để nói
"Anh à mau theo em đến bệnh viện đi...! Em hứa sẽ tìm Hàm Nhi về cho anh mà...!" thư kí hắn rơm rớm nước mắt nói
Hắn gật đầu nhẹ rồi cùng người thư kí vào bệnh viện
[...]
"Bác sĩ à...? Anh tôi sao rồi...?" thư kí hắn hỏi
"À...! Vết thương đã ổn rồi...! Chỉ là có vài chỗ bị cắt khá sâu với kèm theo bị căng dây chằng ở cánh tay...! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cử động hơi khó khăn trong thời gian này nhưng không sao chỉ cần chú ý vết thương ăn uống bổ dưỡng sẽ nhanh hồi phục lại..."vị bác sĩ đó nói
"Dạ...! Tôi sẽ chú ý...! Cảm ơn bác sĩ..? Thư kí cúi chào bác sĩ xong thì vào phòng bệnh thăm hắn...
Hắn đang nằm trên chiếc giường bệnh khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức...! Hắn đang nằm nhắm mắt lại ngủ...! Vừa nghe tiếng mở cửa hắn đã mở mắt ra nhìn
"Anh chưa ngủ nữa hả...?" thư kí hắn nói
"Tôi..! Không thể ngủ được...!" hắn nói
"Dù sao anh cũng nên ngủ một chút đi...! Trời cũng tối rồi..? Chuyện Hàm Nhi cứ để em lo...!"
"Ùm...!"
Thư kí nhìn hắn không nói gì nữa vì muốn để hắn nghĩ ngơi
"À...!" hắn nói
"Sao vậy anh..?"
"Cậu hãy về nhà xem tình hình của bà tôi sao rồi..! Vừa lúc nãy bà tôi đã ngất xỉu...! Xem sức khỏe của bà tôi ôn chưa" hắn nhìn qua thư kí nói
"Dạ..! Mà anh..?"
"Chuyện gì...?"
Thư kí hắn móc trong chiếc túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ được làm rất đẹp và tỉ mĩ đưa qua cho hắn...
"Đây là chiếc nhẫn anh bảo em đi đặt làm để cầu hôn Hàm Nhi...! Giờ chiếc nhẫn đã làm xong em nghỉ dù thế nào cũng nên đưa cho anh vì anh là chủ của nó...!" thư kí hắn vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho hắn
Hắn cầm rồi nhìn chiếc hộp nói...!
"Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy về để bắt cô ấy đeo nó lên tay cùng với tôi...!" hắn nói
"Dạ...! Nhất định là phải như vậy rồi..!" thư kí hắn cười nói
"Nếu cậu không còn việc gì nữa thì hãy về rồi ghé qua nhà bà tôi, thay tôi chăm sóc bà... Tôi muốn ở một mình...!
"Dạ...!" nói xong thư kí hắn cúi chào đi ra về..
[...]
Hắn nắm chặt hộp nhẫn trên tay đặt lên ngực... Hai giọt nước mắt của hắn vì thế mà rơi xuống... Đây là lần thứ hai hắn khóc trong bệnh viện... Kể từ khi ba mẹ hắn mất hắn đã tự hứa không để mình phải rơi thêm giọt nước mắt nào nhưng lần này thì hắn để mình phải khóc vì cô
[...]
Vài ngày sau đó hắn điên cuồng đi tìm cô khắp nơi... Nhưng cũng không có tin tức gì về cô...
1 tuần rồi lại 2 tuần cho đến mấy tháng trời hắn chỉ biết lo đi tìm cô... Đến nỗi công ty của nhà hắn phải lâm vào nguy cơ phá sản...
Bà hắn phải đến nhà gặp hắn khóc lóc dọa chết nếu hắn cứ như vậy...!
HẾT PHÂN44
Truyện có gì sai sót mong bạn thông cảm
Cho thùy một nút sao bên dưới khi các bạn đọc xong nha... Hihi... Cảm ơn ạ

«  PHẦN43: SUY SỤP

PHẦN45:  »

#jung #kookie

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm