Đọc Truyện theo thể loại
"Đây là dấu ấn của riêng anh đấy... Em hãy nhớ cho kỹ vào... Vì chỉ có mỗi anh mới được sử dụng nó... Em thử để người đàn ông khác leo lên người em đi.. Xem anh sẽ sử lý như thế nào" Hắn thều thào bên tai cô...
Cô cười mỉm..
"Nhược Quân...Anh nghĩ anh không cho người khác leo lên người em.. Vậy em không thể leo lên người khác sao... Anh làm gì được" Cô kiêu ngạo nói
Hắn ngước mắt nhìn cô chằm chằm
"Em dám..."
"Sao em không dám chứ" Cô thách thức hắn
"Hàm Nhi... Xem ra em đã thích nghi được với mấy chuyện này rồi... Giờ em còn muốn leo lên người khác nữa mà.." Hắn cười gian xảo chưa một chút tà ý nói
Cô nghe xong mà ngượng đỏ cả mặt...
"Nhược...Nhược Quân... Anh đừng nói lung tung nữa" Cô lắp bắp
Hắn càng cười rạng rỡ...
"Được... Không chọc em nữa...chúng ta  làm việc nên làm thôi"  vừa dứt lời thì hắn đã cuối xuống hôn rồi cắn cô đủ kiểu.. Khắp vùng cổ cô toàn dấu hôn của hắn...
Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người vứt xuống sàn nhà... Rồi nhẹ nhàng di chuyển trên người cô... Một cách thật thỏa mản...
Cô vì thế cũng liên tục phát ra tiếng rên nỉ non...
"Ưm... Ưm... Aaaaa..."
Khiến hắn có phần càng thích thú...Hành động nhanh hơn...Đến khi cô không chịu nổi đôi chân mày xinh đẹp cau lại... Thì hành động hắn mới giảm bớt..
Hoạt động một lúc... Cả cô và hắn đều lấm tấm toát hết mồ hôi... Cô thì đã không còn sức để rên... Nằm im liệm dưới thân hắn .. Còn hắn thì vẫn không ngừng nghĩ di chuyển ra vào trong người cô...
Thấy cô không cựa quậy hắn nhìn xuống mặt cô... Cô đang nhắm mắt ngủ mặc hắn thích làm gì thì làm... Hắn tiến sát lại tai cô nói nhỏ...
"Hàm Nhi... Chúng ta tạo ra một baby kháu khỉnh đi..."
Cô nghe từ "Baby kháu khỉnh" mà mở to mắt nhìn hắn... Hắn nở nụ cười tươi nhìn cô..
"Ý anh là... Muốn em sinh con sao"
Hắn gật đầu lia lịa...
Cô vùng chân đá mạnh hắn xuống giường... Hắn từ trên người cô lao thẳng xuống mặt sàn nhà nằm lăn lốc... Cô cư xử vậy với hắn thật ra cô vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào con người hắn... Vẫn chưa biết hắn là người như thế nào.. Cô chỉ mới nghe được những lời nói đường mật của hắn... Chỉ mới rung động một chút thôi.. Mà hắn đã bảo cô sinh con... Đối với cô thật hoang đường....
Hắn va mạnh người vào chân ghế.. La toáng lên
"A...a.. Đau quá..." Hắn ôm cái đấy la lên
"Hàm Nhi... Sao em nỡ làm vậy với thằng nhóc của anh... Lỡ nó bị gì rồi sao" Hắn ngước lên nói
Cô ngồi bật dậy...
"Bị gì là bị gì"
"Lở nó bị trọng thương... Làm việc không được nhanh nhẹn nữa rồi sao" Hắn nhăn mặt nói
"Mặc anh..."
"Em...Nó làm việc cho em mà em nỡ lòng nào nói vậy "
"Nhược Quân.. Em nói cho anh biết em sẽ không sinh con cho anh... Nếu anh muốn có con vậy thì đi tìm người khác mà sinh cho anh" có nói lớn
"Tại sao phải tìm người khác... Khi mà đã có em chứ..."
"Anh.. Đừng mơ nữa"
"Hàm Nhi... Đằng nào em cũng phải sinh con cho anh... Thay vì sau này chi bằng giờ chúng ta làm luôn đi" hắn nói xảo quyệt... Hắn tính leo lên giường thì bị cô đá xuống...
"Anh bớt nói lung tung đi... Giờ thì ngủ xuống sàn nhà.. . Em cấm anh leo lên giường..." cô trừng mắt nói
"Anh không thích... Dưới đây lạnh lắm" Hắn nũng nịu
"Kệ anh..nhưng cũng không được leo lên.. Anh đừng để em phải cáu lên" Cô cố tỏ ra giận dữ nói
"Hàm Nhi..."
"Không nghe" cô nằm xuống chùm chăn kín mít người lại... Hắn thấy vậy ngậm ngùi ngồi xuống sàn nhà...
Hắn ngồi được 30 phút thấy cô không nhúc nhích... Hắn đã biết có ngủ say liền mò lên giường... Nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực hắn ôm chặt... Cô giật mình mở mắt ra...
"Ơ... Ai cho anh lên chứ"
"Ngoan ngủ đi... Mai còn đi học... Anh sẽ không làm gì nữa"
Cô nghe hắn nói vậy an tâm ôm chặt hắn ngủ...
Hết phần 30:

«  Phần 29:GHEN

Phần 31:Bạch Nhược Quân Anh Thật Là Hư [1] »

#jung #kookie

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm