Đọc Truyện theo thể loại
Chương chín: Tim đập nhanh hơn !
Giọng điệu ôn nhu của Ân Lang Qua làm trong lòng Ôn Dương an tĩnh ít nhiều, nhưng nghĩ tới cảnh tượng tối hôm qua người này nổ súng giết người, Ôn Dương nhất thời không lạnh mà run, "Anh bình thường hay đánh người sao? "
Ân Lang Qua sững sốt một chút, Ôn Dương phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng nói, "Vì anh nhìn qua hơi dữ tợn, cho nên tôi liền tôi liền hỏi một chút "
Ân Lang Qua không nhịn được, phì cười nói, "Tôi là người dân thành phố lương thiện, chuyện phạm pháp cho tới bây giờ không làm. "
".... Phải không, a."
Ôn Dương có chút hoài nghi mình đêm đó có phải hay không nhìn lầm người, khi đó trốn ở góc phòng, đứng xa xa nhìn được khuôn mặt nghịch sáng, người đàn ông lúc ấy cùng với người nam nhân lúc này đang đứng trước mắt mình khí thế hoàn toàn bất đồng.
Ân Lang Qua đã đi tới bên cạnh Ôn Dương, đưa tay kéo hành lý của Ôn Dương, "Tôi giúp cậu đem nó kéo về phòng."
" Cám ơn, để tự tôi được rồi." Ôn Dương vừa nói, liền tự tay kéo vali đi trở về phòng mình.
Ân Lang Qua thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, bước đầu tiên coi như thành công.
Lúc này, Ôn Dương đột nhiên thò đầu ra từ trong phòng, thận trọng hỏi, "cho tôi hỏi một chút, tối ngày hôm qua hai tiếng trước khi tới nhà trọ anh đã ở đâu ...Tôi ... Tôi tối hôm qua ở một quán rượu có nhìn thấy một người dáng dấp rất giống anh."
" Trước đó tôi ở một quán cà phê xã giao cùng bạn bè."
" Ừm.... Thật không? Vậy xem ra là tôi nhận lầm người. "Ôn Dương gượng gạo cười.
Bán tín bán nghi đóng cửa lại, Ôn Dương lúc này vẫn như cũ không thể xác định nam nhân này và người đàn ông tối qua kia có phải là cùng một người hay không, phảng phất là giống nhưng nhìn kỹ thì lại không, bất quá bởi vì thái độ của hắn ta nho nhã lễ độ, cho nên lúc này cậu cũng đã an tâm một chút, không kinh hãi đối với hắn giống tối qua sợ như vậy.
Dọn dẹp sạch sẽ hết thảy, Ôn Dương mới đi ra từ phòng ngủ liền nhìn thấy Ân Lang Qua đứng ngoài cửa đợi, gã hẹn cậu cùng nhau đi ăn cơm trưa, Ôn Dương khéo léo từ chối.
Mặc dù cậu tạm thời tin tưởng người đàn ông này sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương mình, nhưng bất luận bộ mặt thật của người đàn ông này ra làm sao, để an toàn mình vẫn là không nên cùng gã ta tiếp xúc quá gần.
" Để tôi mời cậu ăn cơm đi." Ân Lang Qua chưa từ bỏ ý định, gã lúc này chỉ muốn cùng Ôn Dương dựa vào càng gần càng tốt, nói đôi câu, hoặc là ngửi mùi vị phảng phất trên người Ôn Dương có thể làm cho tâm gã yên tâm thoải mái, khiến gã có cảm giác thõa mãn mà trước giờ gã chưa từng được nếm trải, "Chúng ta có thể ở cùng một chỗ cũng là đã có duyên không phải sao? Ôn tiên sinh cứ tùy ý chọn nhà hàng nào thuận tiện."
Ân Lang Qua đi theo phía sau Ôn Dương, bước ra nhà trọ cũng một mực đi theo sau Ôn Dương vào thang máy, trong thang máy, gã lui về đứng ở sau lưng Ôn Dương, mắt không chớp nhìn chăm chú cái hai cái lỗ tai nhỏ bóng loáng nhẵn nhụi, cuối cùng ánh mắt lại không tự chủ được rong ruổi thăm dò đến chiếc gáy trắng như tuyết của Ôn Dương, rồi lại lần mò xuống cái mông nhỏ nhắn căng tròn trên hai cái bắp đùi thon dài tinh tế.
Chờ lúc đem toàn thân Ôn Dương quét nhìn không sót một bộ phận nào, tầm mắt Ân Lang Qua lại ngừng ở gò má mềm mại của Ôn Dương không cách nào dời đi.
Tựa như sâu bên trong thân thể, một cảm giác nhớ nhung quen thuộc suốt mười một năm qua cất giấu ở trong lòng giờ phút này giống như một dòng nước nhỏ chậm rãi chảy qua lồng ngực, nó phiêu phiêu thoáng qua, say mê chìm đắm trong tư vị đó khó có thể kiềm chế, giống như một giấc mộng mỹ hảo.
Thang máy, Ân Lang Qua như cũ không phiền chán đi theo Ôn Dương, dường như thề phải mời Ôn Dương đi ăn bữa cơm trưa này.
Đây đối với Ôn Dương mà nói, cậu giống như là bị một trái lựu đạn đi theo sau lưng.
"Nơi tôi làm có phòng ăn, tôi đi nơi đó ăn là được, tôi ăn cơm trưa xong còn phải gấp gáp đi làm, chúng ta sau này nếu có thời gian thì hẹn lại."
Dù sao lúc nảy cũng đã hưng phấn cùng Ôn Dương nói chuyện, cho nên lúc bị Ôn Dương từ chối đối với Ân Lang Qua mà nói căn bản không đáng kể chút nào.
Thời điểm đến bệnh viện, Ôn Dương mới cảm thấy quả tim bị treo giữa lồng ngực nhẹ nhàng buông xuống, cậu thiếu chút nữa thì cho là người đàn ông kia muốn theo mình tới luôn chỗ này.
Buổi chiều đi quan sát thủ thuật một trận giải phẫu, sau khi ra ngoài liền bị kêu đi qua khoa ngoại thương hỗ trợ, Ôn Dương ở bệnh viện từ trước đến giờ nhẫn nhục chịu khó, cho nên cho dù đây không phải trong phạm vi công việc của cậu, cậu cũng sẽ tận tâm tận lực đi làm, dù là cậu biết bị kêu tới nơi này giúp đỡ sẽ bị kéo đến bảy tám giờ tối mới có thể tan việc.
Trầm Hoành Vũ từng âm thầm dặn dò qua người trong bệnh viện, tận lực an bài cho Ôn Dương công việc bận rộn nhất mệt mỏi nhất lại tan việc trễ nhất, mục đích dĩ nhiên là ép Ôn Dương tự rời đi bệnh viện, bởi vì nếu như Ôn Dương ngày sau lưu lại ở bệnh viện này, lại là con nuôi Ôn Gia, Trầm Hoành Vũ rất khó nói trước được chồng mình ngày sau có thể đem cổ phần của bệnh viện này phân ra một số giao cho Ôn Dương hay không.
Coi như nàng đem Ôn Dương đuổi đi khỏi Ôn Gia, cũng không thay đổi được sự thật Ôn Dương là con nuôi của Ôn Gia, năm đó nữ nhân kia thông qua thủ tục pháp lý hợp pháp mà nhận nuôi Ôn Dương dẫn vào Ôn Gia, cho nên Ôn Dương vẫn luôn có tư cách thừa kế tài sản của Ôn Gia.
Thỉnh thoảng có người mắc bệnh ngoại thương đưa tới, tuy chỉ là thủ thuật đơn giản băng bó khử trùng, nhưng nhìn chung cũng sẽ có một ít bệnh nhân không vừa ý, đặc biệt là khi nhìn đến tấm thẻ thực tập sinh treo trước ngực của Ôn Dương, ỷ vào có tiền có thế, la hét đòi phải có một bác sĩ chân chính băng bó.
Bị bệnh nhân ghét bỏ,đồng thời Ôn Dương còn phải bị trưởng khoa của khoa ngoại thương giáo huấn.
Trong dự liệu, Ôn Dương bị lưu lại làm thêm giờ, thời điểm năm sáu giờ chạng vạng tối, ở phòng thay quần áo gấp áp cắn vài miếng bánh mì uống hai ngụm nước liền bị kêu đi tiếp tục công việc.
Dường như chỉ có tự mình Ôn Dương không biết, cậu liên tục bị người ta tận lực làm khó dễ.
Cuối cùng thay một bệnh nhân xử lý xong vết thương, Ôn Dương chuẩn bị tan việc, cậu vừa mới chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, liền nghe được sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm cậu có chút hoảng hốt, cũng có chút phấn khởi, cậu nhanh chóng xoay người nhìn lại, lúc thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tim đập nhanh, không khỏi gia tăng.

«  Chương - 7 + 8

Chương - 10. »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm