Đọc Truyện theo thể loại




Chương bảy mươi chín: Xét hỏi!
Ôn Dương lên xe của Tống Hữu, sau khi xe chạy, Ôn Dương ngồi ở ghế sau xuyên thấu qua kính chiếu hậu trước mắt thấy được nửa gương mặt không chút biểu tình của Tống Hữu, lòng lập tức hơi trầm xuống, nhất thời vô cùng hối hận vì đã trót dại bước chân lên chiếc xe này.
"Xin hỏi đi đến nơi nào?" Ôn Dương bất an thấp giọng hỏi.
Tống Hữu nhàn nhạt đáp một câu, "Chỗ của bạn tôi."
Ôn Dương không nói thêm gì nữa, cậu nhìn cảnh tượng càng ngày càng xa lạ ngoài xe, lòng dần dần cao treo.
Lái xe được mười mấy phút, Tống Hữu bất thình lình hỏi Ôn Dương, "Cậu là lo sợ tôi sao?"
Ôn Dương sững sốt một chút, chậm rãi bình tĩnh nhoẻn khóe miệng khẽ cười, "Tôi tại sao phải sợ?"
Tống Hữu chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
Xe dừng lại ở trước một hộp đêm sang trọng, hộp đêm dường như không có buôn bán, cửa đóng chặt, Tống Hữu sau khi xuống xe thì gọi một cuốc điện thoại, sau đó xoay người nói với Ôn Dương, "Đây là hộp đêm bạn tôi mở, hôm nay tạm ngừng buôn bán một ngày, tôi liền mượn chỗ này cùng Ôn tiên sinh hảo hảo trò chuyện một chút."
Ôn Dương sau khi xuống xe thì dừng bước không tiến lên, trên mặt mỉm cười lộ vẻ vô cùng mất tự nhiên, "Nếu như là trò chuyện, thì phòng ăn hay quán cà phê sẽ thích hợp hơn đúng không?"
"Đến thì cũng đã đến rồi. Ôn tiên sinh hay là nể mặt tôi đi."
"Dĩ nhiên."
Ôn Dương đi theo sau lưng Tống Hữu, mới vừa tới cửa, thì cửa bị đầy ra từ bên trong, Ngô 炚 mở rộng cửa, liếc nhìn Ôn Dương sau lưng Tống Hữu, sau đó đối với Tống Hữu thấp giọng nói, "Đã chuẩn bị xong."
Tống Hữu gật đầu một cái, dẫn Ôn Dương vào hộp đêm, thời điểm Ôn Dương nhìn thấy tên Ngô 炚 có chút giật mình, cậu nhớ Ngô 炚, biết hắn là thủ hạ của Ân Lang Qua,nhưng lại không hiểu tại sao Ngô 炚 xuất hiện ở nơi này.
Thời điểm Ôn Dương hướng Ngô 炚 hỏi thăm vài câu, Ngô 炚 không thèm để ý trả lời Ôn Dương.
Tống Hữu mang Ôn Dương lên lầu hai, mở ra cánh cửa một căn phòng bi da, lách người nói với Ôn Dương, "Vào đi." Lúc này, trên mặt Tống Hữu đã không còn bất kỳ một biểu cảm gì.
Ôn Dương trong lòng càng bất an hơn, nhưng đến bước này cậu cũng chẳng còn đường thoát, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhấc chân tiến vào, chẳng qua là hai chân vừa mới bước vào, liền thấy trong phòng bi da có sáu bảy người đàn ông, có tựa vào trên bàn bi da, cũng có ngồi dựa trên ghế sa lon, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên người mình, hiển nhiên là đang đợi mình.
Ôn Dương nhất thời cảm giác tim đập trật nửa nhịp, cậu sững sốt một giây sau đó xoay người nhanh chóng rời đi, nhưng đầu còn chưa kịp quay liền bị Ngô 炚 chợt đẩy lưng một cái, thân thể trọng tâm không vững, lảo đảo nghiêng ngã bị đẩy vào giữa trung tâm đám người đàn ông.
Tống Hữu đóng cửa lại, hai tay khoanh ở trước ngực dựa người vào cửa.
Ôn Dương lo sợ bất an nhìn những gã đàn ông chung quanh tất cả đều thân cao thể tráng hơn so với mình, có vài người cậu biết, có bảo tiêu tâm phúc hay ra vào ở bên người Ân Lang Qua, người thân phận lớn nhất, chính là Nghiêm Mặc Phó tổng của EY, hắn cùng Ân Lang Qua xưng huynh gọi đệ.
Giống như cừu non rơi vào giữa bầy sói, chung quanh tản ra địch ý mãnh liệt, Ôn Dương đột nhiên có loại ảo giác một giây kế tiếp sẽ bị đám người này xé xác
"Tống bác sĩ, ngài đây là ý gì?" Thanh âm của Ôn Dương chỉ hơi run rẩy, cậu đem hết toàn lực để duy trì biểu tình lãnh đạm bình tĩnh.
"Xin lỗi Ôn Dương, kêu cậu tới đích xác là có mấy chuyện muốn hỏi cậu, nhưng phương thức hỏi có thể sẽ không hề khách khí như cậu nghĩ."
Không đợi Ôn Dương mở miệng, Ngô 炚 nóng giận không chịu được la ầm lên, "Cậu đã nói cái gì cho tên phế vật kia hả?"
Vừa nói, Ngô 炚 sãi bước đi đến bên cạnh Ôn Dương, Ôn Dương đầu nhỏ, thân hình mảnh dẻ, cho nên Ngô 炚 một mét tám mươi bảy, dáng người cao lớn cường tráng tương tự Ân Lang Qua, đứng ở bên cạnh Ôn Dương hoàn toàn là mắt nhìn xuống.
Ôn Dương bị thân thể của Ngô 炚 ngăn trở một mảnh ánh sáng, cả người rơi trong vào một mảnh bóng tối, cậu hoang mang bất an nhìn Ngô 炚, cánh môi lên xuống run rẩy nói, "Ngươi muốn làm gì?"
Ngô 炚 trực tiếp xốc lên cổ áo Ôn Dương, đem Ôn Dương nâng lên chỉ có mủi chân chạm đất, hai mắt đe dọa nhìn Ôn Dương, "Tôi hỏi cậu, cậu là thật tâm thích Ân ca của bọn tôi sao?"
Ôn Dương mở to mắt nhìn Ngô 炚, gật đầu một cái, "Đương nhiên là... là thật lòng."
Ngô 炚 híp mắt,"Chưa từng làm qua chuyện có lỗi với Ân ca?"
Ôn Dương nhanh chóng lắc đầu Ngô 炚 lập tức cau mày, trầm giọng nói, "Chứ không phải cậu cắm sừng Ân ca, cùng tên tiểu tử thúi họ Kỳ vụng trộm?"
Ôn Dương sắc mặt trắng nhợt, "Không có, tuyệt đối không có, tôi vẫn luôn chung sống cùng Ân Lang Qua, cái này ngươi có thể đi hỏi Ân Lang Qua."
"Bớt lấy Ân ca tới dọa tôi." Ngô 炚 trợn mắt nhìn Ôn Dương, "Ân ca gã yêu cậu đương nhiên sẽ không nghi ngờ cậu, nhưng bọn tôi thì khác, từ lúc cậu bắt đầu ngoan ngoãn an ổn ở lại bên cạnh Ân ca, thì bọn tôi vẫn luôn không ngừng theo giõi cậu, nhất cử nhất động của cậu, bọn tôi ở đây đều nắm ở trong lòng bàn tay."
Ôn Dương nhất thời tay chân buốt lạnh, nhưng vẫn như cũ nói, "Không không có."
Ôn Dương tuy lo lắng hoảng sợ, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình mỗi lần gặp mặt Kỳ Hãn đều tuyệt không có sơ hở, trừ hai nhân viên bình thường trong resort suối nước nóng mà cậu đã mua chuộc, những người khác căn bản không thể nào biết cậu sẽ trốn đi từ cửa sau resort để trộm gặp Kỳ Hãn.
Những người này, có lẽ là đang lừa mình.
Ấn vote và comt cho tuiii nào các người đẹp ơi >.<
Tks for reading ^^

«  Chương - 78

Bìa + Hình minh họa nhân vật. »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm