Đọc Truyện theo thể loại


Chương bảy mươi tám: Dối trá
Sau khi Ân Lang Qua từ đảo trở lại, chuyện đầu tiên khi về đến nhà chính là đem Ôn Dương đè xuống ghế sa lon liên tục không ngừng ôm hôn, giống như là đang gặm nhấm một thanh mía tinh khiết ngọt lịm để làm dịu cơn đói khát, gã mặt chôn ở dưới đáy cổ Ôn Dương, xa xa, trông như một con sói hoang to lớn cường tráng đang nằm đè lên một con cừu nhỏ, cái đuôi không ngừng phe phẩy tựa như đang say mê nhấm nháp mùi vị con mồi.
Ân Lang Qua vốn là lo lắng đến Ôn Dương da mặt mỏng, cho nên sẽ không có ở trước mặt của người giúp việc "bắt nạt" Ôn Dương, nhưng thời gian trôi qua, sự thay đổi tự nhiên khiến Ôn Dương dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của gã, vì thế hành vi của gã đối Ôn Dương cũng ngày càng "công khai". Không che giấu cũng chẳng khoe khoang, lại càng không nhẫn nhịn.
Chỉ cần Ôn Dương xuất hiện trước mắt, thì gã ta luôn có thể tuyên bố quyền sở hữu của mình mọi lúc.
Có lẽ là thời gian chung sống cũng khá lâu, Ôn Dương đối với Ân Lang Qua cũng đã có hiểu biết nhất định, cho dù lúc này Ân Lang Qua đang nằm ở trong ngực mình nhìn qua rất vui vẻ thỏa mãn, Ôn Dương vẫn mơ hồ cảm giác được Ân Lang Qua lần này công tác trở về, mang theo một tí xíu không vui.
Chỉ thấy thần thái Ân Lang Qua lúc xuống xe giao phó công việc cho thủ hạ, gương mặt âm trầm giống như bị bao phủ bởi một tầng khói mù lượn quanh.
Thật ra thì cho dù Ân Lang Qua không nói, Ôn Dương cũng đoán được kết quả của trận cạnh tranh hòn đảo kia, tập đoàn EY bại trận, người trúng thầu là mẹ của Kỳ Hãn.
Ân Lang Qua ngược lại không thiếu nhiều hạng mục mang đến lợi nhuận, nhưng đây vốn là một trận cạnh tranh mười phần thắng thì chắc chín phần, cuối cùng cứ như vậy trơ mắt nhìn khối thịt béo bị đối thủ cướp đi, Ân Lang Qua thiên tính tranh đoạt hiếu chiến cường liệt hiển nhiên cảm thấy khó chịu.
Đêm đã khuya, nhưng Ôn Dương không buồn ngủ chút nào, mà gã đàn ông nằm trong ngực cậu lúc này hô hấp đều đặn vững vàng, đã ngủ sâu, tựa như là đã liên tục mấy ngày ngủ không ngon giấc vậy.
Ôn Dương đột nhiên nhớ tới một câu nói mà Ân Lang Qua đã từng nói với cậu, 'Trước khi có em, lúc mở đèn tôi mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, hiện tại ôm em ngủ đã là một thói quen. Nếu em không ở bên tôi, tôi sợ rằng không cách nào có thể ngủ ngon.'  (Nhắc cho bạn nào quên thì Lang ca không thể ngủ trong bóng tối, từ khi có tiểu Dương mỗi đêm ôm tiểu Dương thì mới có thể ngủ được)
Khi đó cậu nghe, trong bụng chỉ thầm cười nhạo gã.
"Ôn Dương"
"Ôn Dương"
Trong ngực truyền tới như thường lệ, gã lại gặp ác mộng, Ôn Dương vội vàng đưa tay lên sờ tóc trấn an Ân Lang Qua, thấp giọng nói, "Em ở đây..."
Trong mơ mơ màng màng Ân Lang Qua giật giật thân thể, cơ thể to xác tráng kiện hận không được toàn bộ chen vào trong lòng của Ôn Dương làm ổ.
"Hết thảy những thứ này là do anh ép tôi." Ôn Dương ánh mắt rũ xuống và thì thầm, "Nếu như trước đây tôi không gặp phải anh, thì hiện tại tôi đã sớm được ở chung với người tôi yêu".
Chiều hôm đó, Ôn Dương ở một trung tâm thương mại chọn mua cho Ân Lang Qua một món quà.
Ân Lang Qua đi công tác trở lại, hoặc là tan việc về đến nhà, thường xuyên sẽ chuẩn bị cho Ôn Dương một vài món quà nhỏ tinh mỹ hiếm thấy, rõ ràng là chẳng vui vẻ hứng thú gì, nhưng mỗi lần đó Ôn Dương đều không thể không biểu hiện ra một bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, thật ra thì cậu rất muốn hét vào mặt Ân Lang Qua, sẽ chẳng có một người nam nhân hai mươi tuổi nào thích người khác tặng cho mình những thứ đồ chơi ấu trĩ tựa như chỉ dành cho trẻ con tám chín tuổi chơi. Lúc tặng cho mình, còn bày ra cái bộ mặt tràn đầy mong đợi.
Thật lòng làm người ta muốn nôn mửa!
Nếu như muốn gián tiếp đưa đến cho cậu nhóc kia, vậy thì đi đến trước mộ đốt xuống cho cậu ta là được, cần gì phải vờ vịt tặng cho mình, tại sao gã lại ngu ngốc xem mình là hóa thân của cậu bé kia ? Hay là đem mình trở thành một phương tiện để kết nối một người chết?
Tất cả những điều này khiến Ôn Dương cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy nụ cười cưng chìu của Ân Lang Qua ở trên người mình! Nếu không có Kỳ Hãn coi như là động lực kiên trì cho cậu, sợ rằng một giây đồng hồ cậu cũng không thể giả vờ được.
Nhìn chiếc hộp nhung, sẵn sàng để chứa chiếc nhẫn kim cương dùng để tặng Ân Lang Qua, lấp lánh ánh hào quang quyến rũ, Ôn Dương kích động thật muốn ném chiếc nhẫn này xuống cống thải nước
"Ôn tiên sinh, đây là thẻ ngài muốn, tất cả là dựa theo yêu cầu ngài.
"Cám ơn."
Ôn Dương nhận lấy tấm thẻ nhỏ chỉ lớn bằng hai ngón tay cái, cậu nhìn hai cái tên của Ân Lang Qua cùng mình được mạ trên thẻ, xung quanh tên được khoanh lại bởi một vòng trái tim tình yêu vẽ tay bằng bút đen, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng.
Lãng mạn biết bao...
Dối trá biết bao.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mình lại biến thành một người lòng dạ tâm cơ như vậy? Cậu thanh niên tên Ôn Dương đã từng ở trước mặt người khác ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói, hiện tại cư nhiên lại trở thành loại bộ dạng này, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét cái bộ dạng này!
Ôn Dương thu hồi chiếc nhẫn xoay người rời đi khu trung tâm thương mại.
Mới ra khỏi cao ốc trung tâm thương mại, Tống Hữu không biết từ đâu đi ra, bước nhanh ngăn ở bên cạnh Ôn Dương.
"Ôn tiên sinh." Tống Hữu cười như không cười nhìn Ôn Dương, "Có thì giờ rãnh không? Có một số việc muốn cùng Ôn tiên sinh xác nhận một chút."
Tuy là một tiếng Ôn tiên sinh, nhưng từ trong khẩu khí của Tống Hữu, Ôn Dương căn bản không cảm giác được một tia nhún nhường nào.
Trong số tất cả các thủ hạ của Ân Lang Qua, người mà Ôn Dương kiêng kỵ nhất chính là Tống Hữu, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Tống Hữu mỗi lần nhìn về phía mình, ý tứ điều tra mười phần!
Chỉ nghe Ân Lang Qua nói qua, Tống Hữu là một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp, ở trên quốc tế vô cùng nổi danh là "Độc tâm" chuyên gia, hầu như chưa từng có một người nào có thể ở trước mặt hắn nói láo thành công.
Bình thường chỉ cần nơi đó có Tống Hữu, Ôn Dương sẽ tận lực giữ yên lặng.
"Xin lỗi Tống bác sĩ, tôi còn có việc. "Ôn Dương mỉm cười nói, "Nếu không thì lần sau chúng..."
"Nhìn Ôn tiên sinh vừa mới rồi dáng vẻ thong thả chậm rãi, tôi nghĩ chuyện của Ôn tiên sinh chắc không phải việc gì gấp." Tống Hữu cười nói nhìn chằm chằm Ôn Dương, "Chuyện của tôi rất gấp, có liên quan đến tính mạng của Lang Qua, Ôn tiên sinh chẳng lẽ không quan tâm?"
Ôn Dương bị ánh mắt xuyên thấu của Tống Hữu bắn tới sống lưng phát rét, nhưng như cũ thần thái bình bĩnh kéo nhẹ khóe miệng nói, "Nếu quả thật là như vậy, Tống bác sĩ ngài hẳn phải trực tiếp đi tìm Ân Lang Qua, chứ không phải là đến tìm tôi, tôi sức yếu thế cô, cho dù Ân Lang Qua có nguy hiểm tôi cũng không giúp được gì, xin lỗi ngài cứ tự nhiên."
Ôn Dương nói xong, nhấc chân đi lướt qua người Tống Hữu.
Ôn Dương bước đi không xa, chỉ nghe được tiếng cười lạnh của Tống Hữu từ sau lưng truyền đến, "Ôn tiên sinh, chột dạ cái gì?"
Tống Hữu sải bước đi tới bên cạnh Ôn Dương, cười khẽ, "Tiên sinh né tránh tôi như vậy, chỉ để cho tôi càng tin tưởng suy đoán của mình, Ôn Dương, tôi không phải Lang Qua, tôi rất minh mẫn để phân định

«  Đôi dòng tâm sự

Chương - 79 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm