Đọc Truyện theo thể loại




Chương năm mươi lăm: Làm khó!
Ôn Dương rời đi ghế lô không lâu, cửa bao sương lần nữa bị đẩy ra.
" Ân Tổng, mời."
Giám đốc nhà hàng cung kính chào đón, người bên trong bao sương cũng không hẹn mà cùng đứng lên.
Trên khuôn mặt cương nghị lãnh tuấn phảng phất có một cổ anh khí bất nộ tự uy, con ngươi Ân Lang Qua sâu thẳm, tùy ý khoát tay một cái, hộ vệ cùng với giám đốc nhà hàng yên lặng thối lui ra khỏi ghế lô, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đứng bên cạnh Ân Lang Qua là Nghiêm Mặc, sắc mặt của Nghiêm Mặc nếu so với Ân Lang Qua thì ôn hòa hơn rất nhiều, hắn hướng mọi người gật đầu tỏ ý, trên mặt mang một tia mỉm cười khéo léo.
Tầm mắt lãnh đạm của Ân Lang Qua không lạnh không nóng quét qua tất cả mọi người đang ngồi trên ghế, dường như số người bất đồng với dự tính của hắn, mày kiếm hơi nhíu lại.
"Ân Tổng. "Ôn Lương ân cần nói, "Bên này mời. "
Ân Lang Qua ngồi lên chủ tọa, Nghiêm Mặc cũng ngồi ở bên cạnh hắn.
Nói là tiệc xã giao, kỳ thực đây bất quá là một buổi tụ hợp nói chuyện phiếm của các vị tư sản có quyền thế ở Thành phố C mà thôi, có thể là vì gắn kết cảm tình, cũng có thể là vì tìm nhiều cơ hội hợp tác hơn.
Bọn họ thường xuyên hẹn gặp như vậy, trừ chỉ có Ôn Lương là nhân vật mới, còn bọn họ đương nhiên là quen thuộc lẫn nhau, không cần phải khách sáo, trò chuyện tự nhiên cũng rất phóng túng.
Ôn Dương từ phòng vệ sinh đi ra, Thẫn thờ hướng ghế lô đi tới, nhớ tới ánh mắt đầy ý xâm lược mới vừa rồi của Trịnh Triêu Vũ kia, Ôn Dương chỉ cảm thấy một cổ rùng rợn từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Ôn Dương thở dài, trong lòng không ngừng suy nghĩ nếu như lát nữa Trịnh Triêu Vũ còn ác liệt như vậy, mình nên ứng phó như thế nào bây giờ.
Vừa mới tới cửa bao sương, điện thoại trong túi Ôn Dương liền chấn động lên.
Là Kỳ Hãn gọi tới.
Ôn Dương nhanh chóng đi tới cuối hành lang bấm nghe.
" Ôn Dương, đứng yên đừng nhúc nhích. "Trong điện thoại di động, giọng nói từ tính mang tiếu ý của Kỳ Hãn chậm rãi truyền tới, "Đừng động."
Ôn Dương ngẩn người, thật sự đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Mấy giây mấy giây, Kỳ Hãn cười nhẹ nói, "Bây giờ quay lại phía sau."
Ôn Dương dường như ý thức được cái gì, nhanh chóng xoay người, còn chưa thấy rõ người trước mắt, thì đã bị Kỳ Hãn mạnh mẽ ôm chầm lấy.
"Kỳ Hãn cậu cậu sao lại ở nơi này?" Ôn Dương kinh ngạc không thôi, không tự kìm hãm được đưa tay ôm lấy eo của Kỳ Hãn, bị Kỳ Hãn đè nhẹ đầu vào trong ngực, cậu mang chút oán trách nói, "Lại còn hù dọa tớ."
Kỳ Hãn vuốt ve tóc Ôn Dương, cười nói, "Này chẳng lẽ cậu không ngạc nhiên mừng rỡ sao?"
Ôn Dương không nhịn được cười ra tiếng, Kỳ Hãn che mặt của cậu, thâm tình thành thực nói," Cậu cười lên khuynh thành như vậy, ngoài tôi không ai được nhìn đâu."
Ôn Dương bên tai nóng lên, lắp bắp nói, "Cậu lại nói bậy cái gì. . ." Nói xong, nhanh chóng lái sang chuyện khác, "Mà sao cậu lại ở nơi này? Tớ đi xã giao cùng cha, còn cậu?"
"Đi ăn cùng gia đình, ba mẹ tôi cũng ở đây, ngay ghế lô phía trước.
Ôn Dương kinh ngạc nói, "Thị trưởng ông ta cư nhiên lại ở...?"
"Xuỵttt ———"Kỳ Hãn cắt đứt Ôn Dương, "Ba tôi không muốn để cho người khác biết ông đang ở nơi này."
Ôn Dương một bộ dáng dấp bừng tỉnh.
Kỳ Hãn hỏi, "Cậu khi nào mới xong việc, kết thúc tôi mang cậu đi xem một nơi bí mật này, rất thú vị. . ." Kỳ Hãn vuốt ve gò má của Ôn Dương, nụ cười mê người, giọng nói khàn khàn hấp dẫn『sẹc-xy』, "Tôi đã sớm muốn cho cậu xem."
Ôn Dương mặt đầy mong đợi, nhưng sau đó ánh mắt lại do dự không biết làm sao, "Tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn không biết lúc nào kết thúc đâu."
"Không việc gì, tôi đoán chắc cũng không lâu lắm đâu." Kỳ Hãn ôn nhu nói, "Cậu kết thúc gọi điện thoại cho tôi, chúng ta cùng đi."
Ôn Dương gật đầu liên tục, tâm tình tức khắc tốt lên quên hết tất cả lo âu, cậu ở thời điểm Kỳ Hãn thâm tình ẩn ý nhìn mình, hít sâu một hơi hít sâu một hơi, đột nhiên nhón chân ở trên gương mặt của Kỳ Hãn hôn một cái, thấp giọng nói, "Chỉ cần là với cậu, muốn tớ đi đâu tớ cũng đồng ý."
Kỳ Hãn bị Ôn Dương hôn bất ngờ sững sốt ngây người một lúc lâu, lấy lại tinh thần trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại vui thích không nói ra được, hắn nhìn nụ cười ấm áp thẹn thùng trên mặt của Ôn Dương, toàn thân giống như được ngâm ở trong suối nước nóng vậy, cảm giác thư sướng tản ra khắp tứ chi bách hài.
Ôn Dương ba bước quay đầu một lần đi về phía ghế lô, đến cửa bao sương còn không còn không quên hướng Kỳ Hãn vẫy vẫy tay.
Trong lòng Ôn Dương không ngừng suy đoán, Kỳ Hãn sẽ mang mình đến một nơi bí mật nào đây ?"
Một nơi bí mật chỉ có người bọn họ sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Dương thình thịch cuồng loạn.
Nếu quả thật là như vậy.
Ôn Dương vội vàng sờ lên cổ của mình một cái, những dấu vết của tên khốn kia hiện tại đã hoàn toàn biến mất, nếu như. . .nếu như cùng Kỳ Hãn hắn chắc sẽ không nhận ra cái gì đi.
Ôn Dương hít sâu một hơi, vỗ vỗ cái hai má ửng hồng nóng bỏng, thầm mắng mình không đứng đắn, sau đó ' cộc. . .cộc. . .cộc' gõ cửa, tiến vào.
"Xin lỗi. "Ôn Dương hướng mọi người khẽ khom người, "Tôi đi hơi lâu."
Ôn Dương lời còn chưa nói hết, thân thể lập tức chết điếng tại chỗ, ngay cả nụ cười áy náy treo trên mặt cũng trong nháy mắt rớt xuống, cậu khó mà tin tưởng nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa, phảng phất trong không gian một luồng hàn khí băng sơn lạnh đến thấu xương nhập cốt, khiến toàn thân cậu lạnh lẽo giống như một cổ thi thể bị phơi ở trong không khí vậy.
Ân Lang Qua lười biếng ngẩng đầu, ở trong tầm mắt kinh ngạc của Ôn Dương, chậm rãi, chậm rãi, nhếch mép lên. "Ân Ân Lang Qua! " Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Ôn Dương bật thốt lên, "Ngươi tại tại sao lại ở đây."
Ôn Lương mặt liền biến sắc, nhanh chóng đứng lên, khiển trách Ôn Dương nói, "Con nói bậy cái gì đó! Còn không mau qua đây ngồi xuống!"
Ôn Dương lúc này mới hồi thần từ trong kinh ngạc, nhưng nhưng không biết nên tiến hay nên lui, cậu hoang mang bất an nhìn một đám người trước mắt đang dán mắt vào mình, hiểu rõ nếu xoay người chạy đi sẽ khiến cho cha bị ảnh hưởng tồi tệ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngồi xuống.
Vị trí của Trịnh Triêu Vũ như cũ sát cạnh Ôn Dương, Ôn Dương ngồi xuống như vậy, vô tình làm người ta có ảo giác cậu giống như là tận lực cố ngồi vào trong lòng ngực của Trịnh Triêu Vũ, ít nhất không một ai ở đây cảm thấy gì lạ ngoài một Ân Lang Qua trực tiếp cho rằng, Ôn Dương là cố ý.
Trịnh Triêu Vũ cảm thấy khẩn trương Ôn Dương, khẽ cười nói, "Ôn bác sĩ làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy?"
"Không không có." Nụ cười Ôn Dương cứng nhắc, "Có thể là thân thể không không thoải mái." Cái đó gọi tôi Ôn Dương là được rồi, tôi hiện tại không còn học y nữa."
"Nga, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy kêu Ôn bác sĩ dễ nghe hơn." Trịnh Triêu Vũ vừa lòng rót đầy một ly rượu, cười nhẹ nói, "Nghe rất kích thích a."
Ôn Lương ho nhẹ hai tiếng cắt đứt, lão đã nhận rõ tư tâm của Trịnh Triêu Vũ đối với Ôn Dương, nhưng lão hôm nay gọi Ôn Dương cùng mình tới cũng không phải là vì Trịnh Triêu Vũ, mà là để khiến Ân Lang Qua cao hứng kia mà.
"Đi ra ngoài lâu như vậy, đi vào còn tiếc lời, cũng không biết mời rượu bồi tội Ân Tổng sao?"
Ôn

«  Chương - 54

Chương - 56 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm