Đọc Truyện theo thể loại




Chương năm mươi ba: Chờ đi!
Ôn Dương rời đi bệnh viện, đứng ở ven đường nhìn chung quanh, thời điểm cậu chắc chắn Ân Lang Qua đã hoàn toàn rời đi lại không có ai theo dõi mình, kích động thiếu chút nữa nhảy nhót ăn mừng.
Tên ác ma kia thật bỏ qua cho mình! Mình rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi vũng bùn hôi tanh. 
Trên mặt Ôn Dương khó nén ý cười, cậu vội vàng lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cho Kỳ Hãn.
Thời điểm bấm đến dãy số của Kỳ Hãn Ôn Dương lại dừng lại, cậu đột nhiên nghĩ đến mình hiện tại đang dùng điện thoại của Ân Lang Qua đưa cho, như vậy hắn chắc chắn biết số mình.
Ôn Dương đi nhanh đến một cái thùng rác phía trước, chuẩn bị đưa tay ném điện thoại đi, nhưng lại nhìn đến chiếc điện thoại mới toanh trong tay kia giá trị không dưới sáu bảy ngàn, Ôn Dương chỉ cảm thấy một trận nhức nhối.
Chiếc điện thoại này tương đương hai tháng tiền lương thực tập không ăn không uống mới mua được.
Ném đi rất đáng tiếc.
Ôn Dương rụt tay về, gỡ sim từ trong điện thoại ra, dùng sức bẻ nó thành hai mảnh rồi ném vào thùng rác, mà chiếc điện thoại thì 'hú hồn thở phào' được Ôn Dương nhét lại vào túi.
Cậu cũng không cần phải tự làm khó dễ mình, hơn nữa, tên khốn khiếp kia thiếu mình không chỉ một bộ điện thoại !
Ôn Dương lần nữa mua một cái sim mới, do dự một hồi vẫn là không có gọi điện thoại cho Kỳ Hãn, mà là trực tiếp đón xe đi đến khách sạn mình cùng Kỳ Hãn đang ở.
.
Trở lại khách sạn, Ôn Dương về thẳng sáo phòng của mình, vừa vào cửa, mèo con vừa thấy Ôn Dương liền vừa chạy vừa 'ngao ngao' phóng đến bên chân của cậu, dùng bộ lông mềm mại không ngừng cạ cạ chân Ôn Dương.
Ôn Dương khom người đem mèo con ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve đầu chú mèo nhỏ, đau lòng nói, "Quên mất nhóc, đã một ngày chưa ăn gì đi."
Mèo con liếm liếm ngón tay của Ôn Dương.
Ôn Dương đang đút mèo ăn, chuông cửa dồn dập reo lên, ngay sau đó bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Kỳ Hãn, "Ôn Dương! Cậu về rồi phải không? Tôi nghe tiếp tân bảo thấy cậu trở về, Ôn Dương, mở cửa một chút!"
Rõ ràng tới là vì gặp Kỳ Hãn, nhưng lúc này nghe được thanh âm của Kỳ Hãn Ôn Dương lại đột nhiên khẩn trương, cậu luống cuống tay chân đứng lên, nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh soi gương.
Dấu hôn dưới đáy cổ tương đối rõ ràng, cài cổ áo miễn cưỡng có thể che kín, nhưng một bên cổ gần sau gáy có một dấu răng, có chỉnh cổ áo như thế nào đi nữa cũng không thể che dấu được.
Ôn Dương lục soát khắp phòng, rốt cuộc tìm được băng keo cá nhân ở trong ngăn tủ.
Một bên dán lên vết răng, một bên Ôn Dương hướng cửa phòng chạy đi.
Cửa mới vừa mở ra, Ôn Dương còn chưa kịp nói chuyện, Kỳ Hãn đã đi tới ôm chầm cậu, mặt dính sát vào tóc Ôn Dương, "Cậu đã đi đâu? Cậu có biết tôi rất lo lắng hay không."
Bị Kỳ Hãn ôm vào trong ngực như vậy, Ôn Dương nhất thời ngẩn người.
Cậu rất thích khí tức tựa như ánh nắng mặt trời đến từ trên người Kỳ Hãn, mang hương vị bạc hà nhàn nhạt khoan khoái, ngược lại, cậu rất ghét khí tức bám trên người Ân Lang Qua, một hỗn hợp mùi hương của kem cạo râu kết hợp cùng mùi thuốc lá, còn có mùi cơ thể tự nhiên rất nồng đậm nam tính (hôi nách). Đặc biệt là lúc cùng hắn thân mật lại càng nồng nặc ngửi được, làm cậu sinh ra ác cảm luôn bị mùi hương kia đàn áp không có chút nào được buông lỏng.
"Tớ" Ôn Dương đưa tay ôm chặc Kỳ Hãn, "Tớ không sao, không phải tớ rất lành lặn đứng trước mặt cậu hay sao?"
Ôn Dương nói dối Kỳ Hãn mình đêm đó qua ở nhờ nhà một người bạn, sau đó bất ngờ can dự vào một trận tranh chấp liên quan đến người bạn kia cùng bằng hữu của hắn.
Ôn Dương không biết mình còn phải rải bao nhiêu lời nói dối mời có thể giữ được hình tượng chân thành lại trong sạch của 'Ôn Dương'
Nhưng trong lòng, cậu biết sớm muộn sẽ có một ngày, cậu sẽ phải ở trước mặt Kỳ Hãn hiện ra nguyên hình xấu xí, có lẽ khi đó mình thực sự sẽ bị ruồng bỏ cùng chán ghét.
Ôn Dương cũng đã nghĩ tới, nếu quả thật đến ngày đó, cậu nhất định ly khai Kỳ Hãn thật xa, tuyệt đối sẽ không dám bước vào trong tầm mắt của Kỳ Hãn.
Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn dốc hết toàn lực đem phần tốt đẹp hư ảo này duy trì tiếp, hưởng thụ sự yêu thương diệu dàng từ người trong lòng, đời này của cậu chỉ tham lam một lần thôi.
Kỳ Hãn cũng không có hỏi tới, hắn thậm chí không có trách móc Ôn Dương tại sao đêm đó đem hắn ném ở quầy rượu, cũng không có nửa điểm bắt bẻ lời giải thích của Ôn Dương mặc dù trong đó tồn tại rất nhiều sơ hở, hắn chỉ cười gượng nói, "Thật tốt cậu trở về rồi, tôi thiếu chút nữa cho là mình bị bỏ rơi, cậu có biết tôi rất lo lắng hay không."
Sau đó, ở dưới thời điểm Ôn Dương mím môi, túng thẹn cúi đầu, Kỳ Hãn híp mắt nhìn vết hôn bên trong cổ áo Ôn Dương, lòng bàn tay căng thẳng hận không được bóp vỡ không khí.
.
Không cam tâm!
Đồng thời còn có loại cảm giác bị tiện nhân đùa bỡn!
Kỳ Hãn ôn nhu vuốt ve tóc Ôn Dương, khóe miệng vẽ lên một tia tiếu ý không dễ phát giác.
'Hừm, chờ đi!'
Sáng ngày thứ hai, Ôn Dương và Kỳ Hãn cùng nhau trở về Thành phố C.
Không có lồng giam ám ảnh của Ân Lang Qua, giống như được tháo xuống gông xiềng trên người, Ôn Dương cảm giác hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều.
Ôn Dương không có về lại căn hộ Ân Lang Qua từng yêu cầu cậu ở kia, cũng chẳng muốn đi đến nơi đó dọn quần áo, mà là trực tiếp về ngụ ở căn hộ ban đầu mình ở, quét dọn một phen, đã chạng vạng tối, nhận được điện thoại của Ôn Lương, yêu cầu cậu lập tức về nhà một chuyến.
Ôn Dương đã chuẩn bị tinh thần nghe cha trách mắng bởi vì nhiều ngày không đi làm.
Ôn Dương về đến nhà mới biết, thì ra cha gọi mình trở về gấp như vậy, là muốn cậu cùng ông tham gia một buổi tiệc xã giao.
Yêu cầu này, cho dù không muốn Ôn Dương cũng không có dũng khí từ chối ngay trước mặt Ôn Lương.
Một người giúp việc đem một cái hộp chứa lễ phục đưa cho Ôn Dương, Ôn Lương mặt đầy hớn hở, nhìn qua tâm tình phi thường tốt, "Đem bộ này mặc vào, là do mẹ con tự mình chọn cho con, tối nay có không ít người lai lịch không nhỏ, con phải cẩn thận đừng làm mất mặt nhà ta."
Ôn Dương gật đầu một cái, quay đầu đối với dưỡng mẫu nói tiếng cám ơn.
Trầm Hồng Vũ ngồi một bên liếc nhìn Ôn Dương, đảo cặp mắt trắng dã châm chọc nói, "Đi ra ngoài trước sau cẩn thận một chút, bộ lễ phục này là đồ mướn, giá trị mấy trăm ngàn, làm hỏng thì con tự mà bồi tiền cho người ta."
Đối với mong đợi trong lòng của Ôn Lương, Trầm Hồng Vũ vẫn luôn không cam lòng, nàng có thể tốn đến mấy trăm ngàn mua lễ phục cho Ôn Dương, nhưng đừng mơ nàng đem mấy trăm ngàn đầu tư ở trên người Ôn Dương, tư tâm tác quái, nàng chính là không chịu nổi nhìn đứa con riêng của trượng phu nàng có một tia hưởng thụ vượt qua con trai chính mình.
"Được rồi, bà làm sao lắm lời như vậy." Ôn Lương trách móc kiều thê, quay đầu vỗ bả vai của Ôn Dương một cái, "Tiền sinh sống nếu không đủ phải nói với ba, chúng ta là người một nhà mà."
"Đủ ba." Ôn Dương rất nghiêm túc trả lời, "Tiền lần trước ba cho con còn chưa dùng hết, còn có công việc bây giờ tiền lương mỗi tháng cũng có kết dư. . ."
Ôn Lương cười một tiếng, "Đi thay quần áo đi, tối nay. . .Con phải chú ý một chút."


Nicetoeatyou: Mọi người đọc xong nhớ vote

«  Chương - 52

Chương - 54 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm