Đọc Truyện theo thể loại


Chương bốn mươi chín: Trừ phi ngươi chết!
Liên tục hai ngày tiêu dao tự tại, Ôn Dương đã sớm buông lỏng phòng bị, không gian lãng mạn cùng Kỳ Hãn, đã hoàn toàn tan biến, bởi sự uy hiếp đến từ Ân Lang Qua.
Như chú mèo không chút nào phòng bị đột nhiên đối mặt dã thú hung tàn, quá bất ngờ, Ôn Dương tóc gáy toàn thân cũng dựng ngược lên, một giây kế tiếp thiếu chút nữa từ trên ghế salon té xuống.
Ôn Dương lảo đảo từ trên ghế salon đứng lên, dùng sức lay động Kỳ Hãn đang bất tỉnh trên ghế sa lon, càng thêm kinh hoảng dồn dập gọi, "Kỳ Hãn, tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại!"
Nếu như không phải là bởi vì Kỳ Hãn nằm ở chỗ này, chỉ sợ Ôn Dương ngay lúc vừa nhìn thấy Ân Lang Qua trong nháy mắt liền giống như mèo bị đạp đuôi vậy như một làn khói chạy mất.
Ân Lang Qua một thân nhàn nhã, áo sơ mi đen kiểu dáng bó sát, ống tay áo tùy ý xắn tới cùi chỏ lộ ra những múi cơ rắn chắc, có thể mơ hồ nhìn thấy hình xăm dữ tợn ở trên bắp tay. Hắn ung dung rót một ly rượu, sắc mặt bình tĩnh lạ thường, nhưng ánh mắt hẹp dài u tối sâu không thấy đáy, mang theo một tia hàn quang quỷ dị.
Ân Lang Qua nhấp một hớp rượu, ánh mắt chậm rãi lướt về hướng Ôn Dương.
Lúc này Ôn Dương đang định đem thân thể cường tráng của Kỳ Hãn cõng trên lưng, vầng trán tròn trịa nổi đầy hơi nước, một bộ dáng dấp hoảng hốt lo sợ nhưng 'chết cũng không đầu hàng'.
'Cộp' một tiếng, Ân Lang Qua đem ly rượu trong tay nhấn mạnh xuống bàn, Ôn Dương bị dọa buông lỏng tay, thân thể Kỳ Hãn từ trên tấm lưng gầy yếu của Ôn Dương tuột xuống, nằm lăn bên chân của Ân Lang Qua.
Ôn Dương không biết làm sao, cậu rốt cuộc phẫn nộ mở miệng, nhưng giọng nói không khống chế được run rẩy, "Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn?"
Ân Lang Qua châm một điếu thuốc đưa lên miệng, nghiêng người lười biếng dựa trên ghế sa lon, cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa, thanh âm trầm thấp, "Hai ngày nay em ở cùng tên tiểu tử này?"
Ôn Dương há miệng rồi lại khép lại, cậu nhìn đáy mắt hung ác của Ân Lang Qua, phát run nói, "Không. . .không phải."
Ân Lang Qua chậm rãi nhả ra một làn khói, lượn lờ trong làn khói mù, Ôn Dương đột nhiên thấy sắc mặt của Ân Lang Qua biến đổi, đáy lòng bỗng chốc nặng nề, một giây kế tiếp liền thấy Ân Lang Qua cầm điếu thuốc đang cháy rực trong tay nhắm ngay mi mắt của Kỳ Hãn châm xuống.
" Dừng tay! "
Ôn Dương trong nháy mắt mất đi lý trí, cậu trực tiếp đưa tay đón lấy đầu thuốc của Ân Lang Qua, mặc dù là Ân Lang Qua tức khắc thu tay, nhưng cuối cùng tàn thuốc đỏ rực vẫn bị dập tắt đi trong lòng bàn tay của Ôn Dương, Ôn Dương bị đốt phỏng cúi đầu thống khổ kêu lên một tiếng, trong phút chốc sắc mặt thảm bạch.
Nhìn sắc mặt đau đớn của Ôn Dương, như một cây châm nhỏ thẳng đứng đâm vào trái tim của Ân Lang Qua, đau buốt không dễ phát giác, thế nhưng trong huyết quản lại sôi trào dâng lên một trận 'lửa ghen' cùng không cam lòng, hắn nhìn Ôn Dương ôm lấy nửa người trên của Kỳ Hãn, đem Kỳ Hãn lôi trở về trên ghế sa lon nằm, sau đó dùng một cánh tay bảo hộ ở trên mặt Kỳ Hãn , lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mình, ánh mắt sợ hãi nhưng lại tràn đầy kiên định liều mạng bảo vệ nam nhân trong ngực.
Trong chớp nhoáng này, Ân Lang Qua cảm giác vô cùng thất bại, loại cảm giác này giống như một tiểu hài tử bị người ta cướp mất một món đồ chơi vốn định sẵn là của nó.
"Buông tha cho Kỳ Hãn" Ôn Dương khẩn cầu, "Tôi van cầu anh, là tôi tự động bám lấy cậu ta, chỉ cần anh bỏ qua cho cậu ta, tôi tôi cái gì cũng nghe theo anh."
Loại cầu xin này của Ôn Dương đối với Ân Lang Qua mà nói là vô cùng chói tai, hoặc như là. . .một loại châm chọc.
" Tôi hỏi lại em một câu, hai ngày này em với hắn ở chung với nhau sao?"
Trải qua mạo hiểm vừa rồi, Ôn Dương không dám nói láo nữa, "Ừm."
"Đã cùng hắn lên giường?"
"Không có." Ôn Dương cướp lời vội vàng nói, "Từ trước tới nay chưa từng có, tôi cùng Kỳ Hãn chẳng qua là tình cờ gặp nhau ở cái thành phố này, tuyệt đối chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì quá hạn." Dừng một chút, Ôn Dương lần nữa hỏi, "Anh đã làm gì Kỳ Hãn?"
Ân Lang Qua nhíu mày một cái, thân thể nghiêng về trước chậm rãi ngã người dựa về lưng ghế salon , "Chẳng qua là hạ ít thuốc, không chết được."
Sắc mặt Ôn Dương lúc này mới buông lỏng xuống, Ân Lang Qua ngoắc ngoắc Ôn Dương, lạnh lùng nói, "Tới đây ngồi bên tôi."
Ôn Dương thần kinh căng thẳng, đi tới bên người Ân Lang Qua ngồi xuống, ánh mắt âm thầm liếc xuống Kỳ Hãn, tựa hồ rất sợ Kỳ Hãn sẽ mở mắt ra thấy một màn này.
Ân Lang Qua ôm eo Ôn Dương, chóp mũi áp lên cổ Ôn Dương hung hăng hít thở một phen, giống như một mảnh đất khô hạn cằn cỗi được một trận mưa thanh mát dễ chịu tưới xuống vậy, Ân Lang Qua nhắm mắt lại, lộ ra biểu tình hưởng thụ hiếm thấy, sau cùng đem Ôn Dương đè xuống ghế, cách một lớp áo của Ôn Dương, đem gương mặt, áp vào trong lòng ngực Ôn Dương.
Ôn Dương bị dọa cho là Ân Lang Qua muốn ở nơi đông người này cởi ra y phục mình, nhưng cuối cùng phát hiện người nọ chẳng qua chỉ muốn đem mặt dụi vào ngực mình, tựa như làm vậy có thể khiến hắn an tâm đi vào giấc ngủ, không mộng mị.
Cuối cùng, Ân Lang Qua mang Ôn Dương rời đi, cậu bị Ân Lang Qua nửa lôi nửa kéo đi khỏi quán rượu.
Ôn Dương ba bước quay đầu một lần nhìn về Kỳ Hãn trên ghế trên ghế sa lon, mặc dù Ân Lang Qua nói Kỳ Hãn không tới hai tiếng liền sẽ tỉnh lại, nhưng ở cái nơi huyên náo hỗn tạp này, Ôn Dương thật lòng không yên tâm.
Trên đường đi tới khách sạn, Ân Lang Qua chợp mắt ngồi dựa ở đằng sau, Ôn Dương ở một bên thận trọng cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi cho Kỳ Hãn, hy vọng Kỳ Hãn tỉnh lại liền hồi âm, đến khách sạn, Ân Lang Qua đi tắm, Ôn Dương còn đang nóng nảy chờ đợi tin nhắn của Kỳ Hãn, cho đến khi thời điểm Kỳ Hãn trả lời một câu "Cậu ở đâu", Ôn Dương mới tắt máy để ở một bên.
Chỉ cần chắc chắn Kỳ Hãn bình an vô sự, cậu liền có thể an tâm tạm thời biến mất.
Nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, Ôn Dương bắt đầu suy tư chờ lát nữa muốn cùng Ân Lang Qua thương lượng, nên dùng phương thức như thế nào mới có thể tránh cho người nọ phát cáu.
Đầu tiên phải xác nhận hợp đồng tình nhân kỳ hạn một tháng đã kết thúc, quan trọng nhất chính là bảo hắn cùng mình đi bệnh viện, kiểm tra xem mình có thật từng đổi tim hay không, cái này không gạt được sự kiểm chứng của thiết bị chuyên nghiệp.
Cậu tin tưởng vết sẹo kia trên ngực mình là do tai nạn xe cộ lưu lại.
Ân Lang Qua từ bên trong phòng tắm đi ra, bên hông quấn một cái khăn tắm, tướng người lưng hổ vai gấu thân hình to lớn cường tráng, màu da lúa mạch khỏe khoắn bám đầy những bọt nước trong suối, kết hợp cùng gương mặt như đao tước búa rìu vô giải khả kích* (*không sơ hở nào để tấn công). Ở dưới ánh đèn ấm áp, dường như nhu hòa thêm vài phần khiến cho người ta có một loại ảo giác tốt lành, Ân Lang Qua như vậy làm cho trái tim đang treo cao của Ôn Dương thoáng bình tĩnh mấy phần.
" Tôi muốn..."
Ôn Dương còn chưa nói hết, thì Ân Lang Qua đã cắt đứt, "Muốn rời đi, có thể, giao trái tim cho tôi."
"Anh nói vậy có ý gì?"
Ân Lang Qua đi đến mép giường, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Ôn Dương, híp mắt, khóe miệng vẽ lên một vệt cười âm hiểm, "Nghe không hiểu? Kể từ bây giờ,

«  Chương - 48

Chương - 50 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm