Đọc Truyện theo thể loại


Chương ba mươi chín: Nhớ thương cùng thù hận!
Buổi sáng ngày thứ hai, Ôn Dương mơ mơ màng màng cảm giác trên ngực ẩm ướt nhột nhạt, giống như có một vật gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm ướt ướt chuyển động ở trên ngực.
Ôn Dương mơ ngủ phát ra vài tiếng hàm hồ, lông mày khẽ chau lại, có lẽ do mệt mỏi liền cũng không có mở mắt, hơi giật giật thân thể, đem 'vật thể lạ không xác định' trong ngực ôm chặt hơn sau đó ngủ tiếp, mãi đến khi Ân Lang Qua đột nhiên há miệng khẽ cắn hạt đậu phấn hồng thẹn thùng trước ngực, cậu hoảng sợ ngay lập tức mở mắt ra, một giây kế tiếp liền đem cái đầu của Ân Lang Qua đang ôm trong ngực mạnh mẽ đẩy ra ngoài một cái.
Ân Lang Qua chẳng hề đề phòng, cổ bị Ôn Dương đẩy ngửa về sau, thiếu chút nữa là trẹo luôn, hắn từ trên giường mãnh tốc ngồi dậy, một tay che lấy cái gáy đau đớn, một tay kia trực tiếp túm áo Ôn Dương xốc lên thô bạo lôi dậy, lớn giọng trách móc, "Em con mẹ lại nó phát điên cái gì ?!"
Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Ôn Dương cơ hồ là tuột hết huyết sắc, cậu run rẩy cánh môi nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mặt mũi hung ác của Ân Lang Qua.
Lúc này Ôn Dương nghĩ lại mà sợ.
Cậu lại có thể ôm ấp tên ác ma này ngủ một đêm.
Bất quá lúc này đối mặt với Ân Lang Qua đang bừng bừng lửa giận, Ôn Dương cảm thấy mình vô cùng uất ức, cậu căn bản đâu có sai, sai chính là người đàn ông này đã tỉnh ngủ mà còn vùi đầu ở trên ngực mình làm những hành vi hạ lưu đê tiện.
" Mẹ nó!"
Ân Lang Qua dường như cũng tự cảm thấy đuối lý, sau khi mắng một tiếng liền buông tay đem Ôn Dương ném trở về trên giường, hắn xoay người ngồi lên giường xoa xoa thái dương đau nhứt, Ôn Dương không nhúc nhích ngồi ở sau lưng Ân Lang Qua, thận trọng dè dặt nhìn bóng lưng của Ân Lang Qua.
Hiện tại cậu căn bản không thể bắt được suy nghĩ của người đàn ông hỉ nộ vô thường này, lúc vừa mới gặp hắn rõ ràng đối với mình rất hòa nhã phong độ, thế nhưng bây giờ lại hung tàn cưỡng ép đem mình biến thành một con búp bê tùy ý chơi đùa.
Ân Lang Qua đi vào phòng tắm, vòi sen mặc định nước ấm nhưng bị hắn cố ý chỉnh thành nước lạnh, hắn đứng ở dưới vòi nước diện vô biểu tình nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, con ngươi u ám, ánh mắt sâu thẳm không đáy, mịt mù trống rỗng và tĩnh mịch.
Hắn hiện tại mới dần dần thanh tỉnh, biết rõ những điều mình nghe hôm qua không phải là trong mộng, tất cả là thật.
Ôn Dương đã chết.
Người hắn tìm kiếm suốt mười một năm để "chuộc lỗi" đã sớm không còn trên đời, mà thủ phạm gây ra hết thảy việc này, chính là hắn Ân Lang Qua, tấm gương phòng tắm bị Ân Lang Qua một quyền đập vỡ, Ân Lang Qua siết chặt quả đấm máu tuôn đầm đìa, sau cùng nghẹn ngào ngã quỵ xuống đất.
Từ trong phòng tắm đi ra, Ân Lang Qua chưa từng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, đại não đồn độn ngay cả muốn vận hành cũng hết sức khó khăn.
Đang ở phòng khách uống nước, Ân Lang Qua mơ hồ nghe được có tiếng người nói chuyện phía sau bình phong cách đó không xa, tựa hồ là tận lực đem giọng nói đè thấp, nghe giống như là đang thì thầm.
Ân Lang Qua chậm chạp bước về phía bình phong.
Nghe được tiếng bước chân, Ôn Dương đang gọi điện thoại vội vàng cúp máy, sau đó nhanh chóng xoay người mặt đầy khẩn trương nhìn Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua híp mắt nhìn điện thoại của mình trong tay Ôn Dương.
Điện thoại di động của Ôn Dương tối hôm qua đã bị Ân Lang Qua đập nát, thế nên bây giờ điện thoại Ôn Dương đang cầm là của Ân Lang Qua.
"Em gọi điện thoại cho ai ?" Ân Lang Qua hướng Ôn Dương đi tới, sắc mặt âm lãnh nguy hiểm.
Ôn Dương mím môi, đem điện thoại dấu vào sau lưng, ấp úng nói, "Tôi tôi gọi cho ba muốn nói về..."
Ôn Dương còn chưa nói hết, Ân Lang Qua đã vặn bẻ cánh tay cậu, đoạt lấy điện thoại, liếc nhìn ghi chép cuộc gọi, bởi vì không có đặt tên, cho nên chỉ thấy là một chuỗi số xa lạ.
"Gọi lại cho tôi." Ân Lang Qua trầm giọng nói, "Nếu như đối phương không phải Ôn Lương, tôi sẽ phái thuộc hạ đi lấy mạng người đó!"
"Khoan đã đừng gọi." Ôn Dương níu lại cánh tay của Ân Lang Qua, "Tôi nói thật, không cần gọi nữa, không phải là ba tôi."
Ân Lang Qua bóp lấy quai hàm của Ôn Dương, một câu thâm trầm hỏi, "Vậy là ai ?"
Ôn Dương do dự thấp giọng đáp, "Kỳ Kỳ Hãn."
Bốp một tiếng!
Đột nhiên Ôn Dương bị Ân Lang Qua đánh tới một bạt tai ngã ở trên thảm.
Ôn Dương chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh lòe lòe, gò má nóng rát, bộ não cũng như xương xọ trái phải lay động, chất lỏng tanh tưởi nóng đặc từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống.
Trong trí nhớ của cậu, đây lần đầu tiên tên ác ma này động thủ đánh mình.
Vốn dĩ còn tưởng rằng cho dù hắn tàn nhẫn hung ác, nhưng cũng coi như là một thương hào của xã hội thượng lưu, được nhiều người tôn trọng sùng bái, bản thân ít nhất sẽ có một chút cốt cách phong độ khiêm nhã của quân tử thượng lưu, không nghĩ hắn lại giống như một tên lưu manh thô lỗ cộc cằn, có thể tùy tiện động thủ ức hiếp một người tay không tấc sắt, thậm chí là người hắn từng nói thích.
Hóa ra ngay từ đầu, hắn vốn đã là một tên súc sinh không có một chút nào nhân tính cùng tình người.
Ôn Dương từ dưới đất đứng lên, cúi đầu che đi gò má sưng đỏ không nói gì, Ân Lang Qua đưa tay chạm nhẹ gò má của Ôn Dương, đem mặt của Ôn Dương ngửa lên ánh mắt hướng về phía mình, khóe miệng kéo ra một ý cười, "Có đau hay không?"
Ôn Dương hốc mắt ửng đỏ, nhưng vẫn vậy cố nén không rơi lệ, thanh âm khóc lóc mang theo quật cường, "Đau"
" Ừ." Ân Lang Qua hài lòng cười nhạt, giọng nói ôn nhu làm Ôn Dương rợn cả tóc gáy,
"Vậy lần sau còn dám hay không sau lưng tôi lén lút cùng tiểu tử kia liên lạc ?"
Ôn Dương chớp mắt, không trả lời, nước mắt rưng rưng ở đáy mắt càng lúc càng nhiều nhưng tuyệt không rơi một giọt.
"Tôi con mẹ nó hỏi em, em trả lời đi chứ ?!" Ân Lang Qua sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, "Còn dám hay không?! "
Ôn Dương cảm giác khung xương mặt mình đều sắp bị bóp vỡ, vành mắt ứa đầy nước rốt cuộc tức tưởi chảy xuống không thể kìm hãm, "Không không dám"
Ân Lang Qua hừ lạnh một tiếng buông lỏng tay, hắn cất điện thoại di động, xoay người đi đến trước ghế salo thắt cà vạt, cũng không quay đầu lớn tiếng ra lệnh, "Cho em một ngày để dọn về, nếu như tối nay khi tôi trở về mà còn không thấy em, thì tự em gánh lấy hậu quả!"
Nói xong, Ân Lang Qua cũng không quay đầu lại lập tức đi khỏi căn phòng.
Nửa tiếng sau khi Ân Lang Qua rời đi Ôn Dương mới rời đi khách sạn, chuyện đầu tiên chính là đi mua một bộ điện thoại di động mới.
Sau khi gắn vào thẻ sim, Ôn Dương nhanh chóng gọi điện thoại cho Kỳ Hãn.
Cậu phải cho Kỳ Hãn một lời "giải thích", cho dù là phải nói láo với Kỳ Hãn, cậu cũng không thể để cho Kỳ Hãn chán ghét mình, còn về Ân Lang Qua, chỉ cần mình thành công che giấu cậu ấy một tháng, kết thúc tất cả mình liền cùng cậu ấy xác định quan hệ.
Ân Lang Qua quay về biệt thự của mình, người phụ trách điều tra tung tích "Ôn Dương" đã sớm chờ hắn ở đó.
Sở dĩ hắn còn muốn thấy mặt nam nhân này, là bởi vì Ân Lang Qua muốn biết chân tướng sự việc "Ôn Dương" bị hại, cũng chính là muốn tóm được toàn bộ hung thủ đã giết chết "Ôn Dương".
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn từ tối hôm qua đến bây

«  Chương - 38

Chương - 40 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm