Đọc Truyện theo thể loại


Chương ba mươi hai: Ký !
Sau khi mở mắt trải qua mấy giây ngắn ngủi kinh sợ, Ôn Dương dường như cũng bình tĩnh lại, cậu nhìn chằm chằm Ân Lang Qua ngồi ở mép giường, ánh mắt căm giận, sau cùng cắn răng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.
Ân Lang Qua lần này coi như biết kiềm chế, Ôn Dương không còn đến nổi giống như lần trước vậy cả người bị Ân Lang Qua đòi hỏi vô độ, tuy vẫn mỏi eo đau lưng, nhưng cơ thể miễn cưỡng có thể ngồi dậy.
Ân Lang Qua trực tiếp đem bản thỏa thuận nhét vào trong tay Ôn Dương, sau đó đem một cây viết máy màu đen quăng qua cho cậu, trầm giọng nói, "Ký nhanh!"
Ôn Dương phản xạ tính rụt tay về, cũng không để ý trên tờ giấy kia là nội dung gì, sau khi đọc được mấy dòng mặt đầy phẫn hận xé nát tờ giấy, sau cùng đem giấy vụn hướng trên mặt của Ân Lang Qua ném đi, giấy vụn như hoa tuyết tán lạc ở trên người của Ân Lang Qua.
Ôn Dương ngực phập phồng, lớn tiếng nói, "Anh nếu không lập tức giết tôi, tôi con mẹ nó liền đi ra ngoài báo cảnh sát!"
Ân Lang Qua vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là nhíu lại đôi mày kiếm, không nhanh không chậm phủi đi những phiến giấy trên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Ôn Dương, "Tôi sẽ đi ra ngoài in ấn lại một bản, em mặc quần áo tử tế vào, chờ lát nữa theo tôi đi ra ngoài ăn tối."
Ân Lang Qua nói xong liền rời đi phòng nghỉ, Ôn Dương ở trên giường thất thần hai phút rồi mới vén chăn lên bắt đầu mặc quần áo, sau cùng lúc đỡ eo đi ra cửa, Ân Lang Qua tay cầm một bản thỏa thuận đẩy cửa đi vào.
Ôn Dương theo bản năng lui về sau một bước.
Ân Lang Qua trên mặt không biểu tình gì, đi tới bên cạnh Ôn Dương trực tiếp xốc lên một cánh tay của cậu, kéo cậu đến bàn trà trước giường, Ôn Dương một đường giãy giụa, thân thể trọng tâm không vững, bị Ân Lang Qua kéo một đường lảo đảo nghiêng ngã sau cùng thì trực tiếp té quỳ xuống trước bàn trà, Ôn Dương vừa muốn đứng dậy, Ân Lang Qua ở trên vai của cậu mạnh mẽ ấn một cái.
Bộp một tiếng, Ân Lang Qua đem bản thỏa thuận cùng bút máy mạnh mẽ vỗ lên bàn, hung ác nói, "Ký !"
Bản thỏa thuận đang ở trước mắt, nội dung không nhiều, nội dung đại khái khi nãy Ôn Dương đã liếc qua một lần.
Ân Lang Qua muốn mình làm người tình của hắn.
Hầu ăn hầu ngủ, làm chuyện cần làm.
Thỏa thuận này đơn giản chỉ để làm chứng "ngươi tình ta nguyện", là Ân Lang Qua vì đề phòng Ôn Dương ngày sau sẽ quay lại cắn mình mà thiết lập một lá chắn, nói cho cùng thì Ôn Dương cùng những người tình khác hắn từng bao nuôi không giống nhau, cậu ấy đối với mình cơ hồ chỉ có chán ghét thù hận.
Hơn nữa Ôn Dương một khi bị kích động liền không sợ trời không sợ đất, loại người này nếu không có "dây xích" thì sợ là rất khó kiểm soát được.
Ôn Dương là con mồi đầu tiên mà Ân Lang Qua dùng hợp đồng để trói buộc, hắn từ trước tới nay chưa từng tiêu phí tinh lực chỉ vì muốn trói một người ở bên cạnh.
Ôn Dương nhìn chằm chằm bản thỏa thuận nửa ngày cũng không đưa tay cầm bút, ý đồ không phục tùng rất rõ ràng, Ân Lang Qua sắc mặt trầm xuống, nắm cổ áo của Ôn Dương liền đem cậu lôi dậy, ánh mắt tàn nhẫn kề sát ở trước mặt Ôn Dương, "Em con mẹ nó chịu ký không ?"
Ôn Dương bị buộc ngước mặt, hồi lâu mới từ trong kẻ răng nặn ra, "Không ký, anh nghĩ tôi là người ngốc sao ?! Ký xong lại tiếp tục bị anh cưỡng ép, Tôi tôi ký cả nhà anh! Phi !"
Ân Lang Qua tay căng thẳng, bên trong lồng ngực lửa giận bừng bừng, trong nháy mắt gương mặt thay đổi hết sức u ám tàn bạo, Ôn Dương hàm răng run rẩy, có thể cũng biết mình không còn đường lui, vì vậy càng kiêu căng ngước đầu, trợn tròn cặp mắt cùng Ân Lang Qua đối mặt.
Ôn Dương cho là Ân Lang Qua sẽ động quyền đối với mình, nhưng không nghĩ Ân Lang Qua đột nhiên buông lỏng tay.
Khóe miệng của Ân Lang Qua ngậm một tia giễu cợt cười, hắn xoay người đi ra phòng nghỉ, không tới hai phút liền cầm một chồng văn kiện đi vào, sau cùng đem văn kiện trong tay trực tiếp ném tới bên chân của Ôn Dương.
"Em từ chối tôi, vậy xem qua cái này một chút rồi có thể lập tức rời đi."
Ân Lang Qua dùng đến thủ đoạn đáng khinh thường nhất, bởi vì lúc này trừ những mặt hắn nổi bật ra thì về mặt tình cảm hắn hoàn toàn thất bại so với Kỳ Hãn!
Ôn Dương nhìn văn kiện tán lạc bên chân, ngẩng đầu nhìn Ân Lang Qua một chút, sau đó không tự kìm hãm được ngồi xổm người xuống nhặt lên xem, Ân Lang Qua ngồi ở bên cạnh Ôn Dương trên giường, đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng.
Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương ngồi chồm hổm dưới đất, sống lưng mềm mại dẻo dai uốn thành một đường vòng cung ưu mỹ, tựa như có thể xuyên qua quần áo nhìn thấy tuyến eo gầy yếu tinh tế.
Ân Lang Qua ánh mắt mờ ám.
Hắn mới vừa rồi bất quá chỉ mới làm nam nhân này một lần.
Làm sao có thể thỏa mãn cơn nghiện.
"Làm sao có thể ?" Ôn Dương cầm từng tờ một trên đất lên xem, trên mặt dần dần rút đi huyết sắc, sau cùng chợt ngẩng đầu nhìn Ân Lang Qua, "Anh tại sao có thể có những thứ này? Đây đều là anh ngụy tạo có phải hay không ?! Anh thật là vô sỉ!"
Những tài liệu trên đất này là của cha Kỳ Hãn, cũng chính là Thị trưởng Thành phố C ở quan trường chuyên nhận hối lộ chứng cớ, cùng với ghi chép mẫu thân Kỳ Hãn cậy vào trượng phu có quyền ở quan trường thương giới mấy chục năm nay đều bí mật đi cửa đen.
Những tài liệu này, đã đầy đủ đem Kỳ Gia một đêm từ thiên đường kéo xuống địa ngục.
Ân Lang Qua không nhanh không chậm đem tro thuốc lá phủi xuống ở bên trong gạt tàn thuốc, gương mặt lãnh tuấn như được đao khéo léo điêu khắc, tự tiếu phi tiếu, "Tôi đem những thứ này công bố ra ngoài, lúc đó hẳn lả sẽ biết thật giả."
Ôn Dương đột nhiên đem toàn bộ tờ giấy trên đất cầm lên xé rách.
Cảnh tượng Kỳ Hãn từ đám mây rơi xuống vũng bùn, chỉ cần nghĩ thôi, Ôn Dương liền cảm giác lòng đau như cắt vậy.
Ân Lang Qua đi tới bên cạnh Ôn Dương, hắn ngồi xổm người xuống, tựa như là có ma thuật, cười âm hiểm từ trong tay áo rút ra một tờ giấy đặt ở trước mắt Ôn Dương, "Em còn chưa xem qua tờ này, đây là chứng cớ công ty Ôn Lương hai năm trước lừa gạt làm giả sổ sách, nhân chứng vật chứng tôi đều có, số tiền nhiều hơn tám ngàn vạn, đủ cho lão ăn cơm tù mấy chục năm."
Ôn Dương kinh ngạc nhìn tài liệu trong tay Ân Lang Qua, há miệng nửa ngày cũng không khép lại.
Hai con ngươi đen nhánh hơi híp, thể hiện sự tàn độc, Ân Lang Qua mân mê quai hàm của Ôn Dương, cúi đầu ở khóe miệng Ôn Dương hôn một cái, thời điểm này Ôn Dương tay chân lạnh như băng, thân thể cứng ngắc như tảng đá.
"Tôi cho em suy nghĩ mười giây." Thanh âm từ tính phát ra từ đôi môi mỏng bạc tình, nhưng Ôn Dương nghe tới giống như là hồi thanh ác ma vọng về từ địa ngục, "Hoặc là cút, hoặc là ký tên, hậu quả hai người đó em rõ ràng nhất, tôi không phải nói đùa với em."
"Những thứ kia " Ôn Dương khó nhọc nói, "Đều là anh ngụy tạo, anh muốn lừa gạt tôi, anh cho là tôi tôi sẽ mắc lừa sao?"
"Xem ra là em đã lựa chọn xong."
Ân Lang Qua nói xong, đứng dậy lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi tới một số, một bên đi ra cửa một bên vừa hướng điện thoại nói, "Tôi bây giờ phát một phần điện thư cho cậu, tối nay trước tám giờ tôi phải thấy tin tức Kỳ Duyên Sơ bị điều tra hối lộ, còn có Ôn Lương tham nhũng."
Ân Lang Qua còn

«  Chương - 31

Chương - 33 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm