Đọc Truyện theo thể loại
  Chương mười sáu: Rượu vào loạn tính!  
Ôn Dương nhấp một hớp rượu nhỏ, Ân Lang Qua thì đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
" Tôi không thể uống nhiều." Ôn Dương thành thật nói , "Tôi tửu lượng không tốt, hơn nữa nếu uống say... cũng không hay lắm." Ôn Dương ngượng ngùng tự cười nhạo nói, "Trước kia uống say qua một lần, lúc ấy mọi người chung quanh đều bị dọa sợ."
Hai mắt Ân Lang Qua hiện lên một luồng sáng, dò xét hỏi, " Cậu uống say thì như thế nào?"
Ôn Dương ngại ngùng không nói, tiếp theo vô luận Ân Lang Qua khuyên như thế nào cậu đều không chịu uống nữa, cuối cùng ngược lại là Ân Lang Qua uống không ít.
Ôn Dương cũng tính là vui vẻ cùng Ân Lang Qua ăn xong buổi tối, cảm giác của mình không biết có đúng hay không, Ôn Dương luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này không ngừng chiều theo mình, vô luận là cậu nói cái gì hắn đều thuận theo chiều gió mà nói thêm một chút, mình vốn dĩ không quen cùng người có men rượu nói chuyện nhưng cùng người đàn ông này tán gẫu tạo nên một bầu không khí ôn hòa rất vui vẻ, trong lúc vô tình đã cùng hắn thân thiết vượt mức từ lúc nào, không cảm giác được được nửa điểm ràng buộc.
Cho nên ăn xong một bữa cơm này, Ôn Dương đối với Ân Lang Qua tăng lên không ít tình cảm.
Ân Lang Qua tâm tình rất tốt, cuối cùng hai chai rượu vang giá trị không rẻ toàn bộ bị hắn ực ực uống hết, chưa hết còn từ tủ lạnh trong nhà bếp cầm ra một bình rượu trắng độ rất nặng, uống hết một nửa.
Lúc Ôn Dương dọn dẹp chén đĩa, Ân Lang Qua còn ngồi ở trên ghế đối diện, hắn không nói một lời nhìn chằm chằm mặt của Ôn Dương, khóe môi nhếch lên như có như không.
Ân Lang Qua không chút nào nể nang mà dán mắt lên cả người cậu, khiến Ôn Dương không được tự nhiên, cậu đi đến đưa tay giơ tay lên giơ giơ ở trước mặt Ân Lang Qua, thận trọng hỏi hắn có phải là uống say rồi hay không, Ân Lang Qua không trả lời, chỉ cười lắc đầu một cái.
Ôn Dương đem chén đĩa dọn dẹp đến bếp, ở bên cạnh bồn rửa chén nghiêm túc rửa sạch, hoàn toàn không nhận ra được Ân Lang Qua đã thần không biết quỷ không hay đi đến cửa nhà bếp tựa lưng vào trên đó, cười cười, nhìn bóng lưng của cậu.
Ân Lang Qua cảm giác đại não mình giống như đang bị nhiệt độ nóng chảy của mỡ bò nung nóng vậy, hắn nóng nảy nhìn nhìn chằm chằm Ôn Dương, dò từ mái tóc ngắn đen huyền mềm mại đến cặp chân thon dài tinh tế, đột nhiên sinh ra cảm giác muốn đi đến đưa tay mà sờ nắn.
Ân Lang Qua lảo đảo lắc lư đi về phía Ôn Dương, tiếng nước chảy rào rào che mất tiếng bước chân của hắn, đến lúc hắn đột nhiên từ sau lưng Ôn Dương mạnh mẽ mà ôm lấy eo cậu, Ôn Dương mới phản ứng được, sợ hãi kêu lên, giơ một cái đĩa trong tay lên quay về phía sau đập tới.
Xẻng một tiếng, cái đĩa ở trên đầu Ân Lang Qua vỡ vụn, mà Ân Lang Qua thế nhưng vẫn như cũ không có buông tay, hắn dường như căn bản không cảm giác được đau đớn trên đỉnh đầu, hắn ở phía sau ôm eo Ôn Dương đem mặt dán chặt ở trên cổ của Ôn Dương tham lam hôn hít, giống như chỉ cần hắn nới lỏng tay ra một chút thì lập tức sẽ có người chạy tới cướp đi tia ấm áp này vậy.
Ôn Dương rất sợ hãi, cậu liều mạng giãy giụa làm thế nào cũng không thể tách ra hai tay của Ân Lang Qua đang siết chặt lấy thắt lưng mình.
"Ôn Dương, làm sao vậy...." Ân Lang Qua nhắm mắt lại, hắn không ngừng liếm láp hôn hít trên cổ Ôn Dương, hổn hển thở gấp, giọng nói trầm khàn, "Dường như tôi thích cậu mất rồi.... làm sao bây giờ? Cậu giúp tôi đi..... Tôi thật lòng rất thích cậu...."
Ôn Dương như bị sét đánh, trừ cảm thấy lời nói của Ân Lang Qua vô cùng hoang đường, còn lại là vô cùng vô tận hoảng sợ, bởi vì cậu ẩn ẩn cảm giác được, thân thể Ân Lang Qua dán chặc vào mình, có một nơi nơi nào đó vô cùng cứng rắn nóng hổi.
"Anh buông tôi ra! Buông tay! "
Ôn Dương cơ hồ là hét toáng lên, nhưng mà Ân Lang Qua càng đem cậu điên cuồng ôm chặc hơn, say khướt thấp giọng cầu khẩn, "Cầu xin cậu tha lỗi cho tôi.....cầu xin cậu.... Tôi thật xin lỗi cậu..... Tha thứ cho tôi đi Ôn Dương...."
Thật ra thì Ân Lang Qua cũng không có làm cái gì, chẳng qua là đơn thuần muốn ôm Ôn Dương mà thôi, cho dù trong cơ thể hắn rất muốn. Ham muốn đang điên cuồng kêu gào, hắn làm như vậy nguyên do cũng chỉ vì cảm giác tự trách trong lòng muốn xin lỗi, cũng có một phần vì say mê yêu thích Ôn Dương.
Ôn Dương giờ phút này hoàn toàn không biết được tâm lý trong lòng của Ân Lang Qua, từ nảy đến giờ cậu liên tục bị Ân Lang Qua "hôn hít liếm láp" không ngừng mà mất đi bình tĩnh.
Ôn Dương cho tới bây giờ còn chưa xác định mình có phải là gay hay không, cho dù cậu thật sự thích Kỳ Hãn, nhưng cậu nghĩ rằng người mình thích vô tình trùng hợp là nam nhân mà thôi, cậu bình thường cũng rất yêu thích cái đẹp, nếu thấy một cô gái xinh đẹp cũng sẽ giống như mọi người hai mắt không nhịn được mà nhìn lâu một chút, nếu như tương lai không cách nào cùng Kỳ Hãn tiến tới với nhau, cậu cảm thấy mình cũng sẽ giống như những người khác vậy tìm một cô gái tốt mà "thú thê sinh tử".
Cho nên hành động ôm hôn Ôn Dương của Ân Lang Qua lúc này, đối với Ôn Dương mà nói trừ sợ hãi bên ngoài, mà còn rất, chán ghét !
Ân Lang Qua khắp người nồng nặc mùi rượu, pha lẫn một mùi thuốc lá nhàn nhạt, áp sát vào mặt Ôn Dương, khiến cho cậu vô cùng khó chịu.
Ôn Dương đưa tay cầm lên từ trong bồn rửa một cái đĩa đập về phía sau, lần này Ân Lang Qua bị đau buông lỏng tay ra, nhưng mà mới vừa chạy đến phòng khách, Ôn Dương lại bị Ân Lang Qua đuổi kịp, lần này trực tiếp bị đè ở trên ghế sa lon.
Ân Lang Qua cả người đè lên thân thể gầy yếu của Ôn Dương, Ôn Dương cảm giác không khí trong phổi của mình đều bị đè ép đi ra toàn bộ, Ân Lang Qua bắt lấy cái tay không ngừng tát vào mặt hắn ấn ở phía trên, một tay khác vô cùng diệu dàng mà vuốt ve gương mặt của cậu.
Vuốt ve của Ân Lang Qua làm Ôn Dương rợn cả tóc gáy.
Ôn Dương liên tục giãy giụa rốt cuộc làm trên mặt Ân Lang Qua hiện lên một tia không vui.
"Mỗi buổi tối em đều rất nghe lời, tối nay làm sao vậy?" Ân Lang Qua hơi liếc mắt, dáng điệu nửa say nửa tỉnh, "Nếu như không phải là bởi vì em dáng dấp rất giống cậu ta, em con mẹ nó làm sao mà lọt vào mắt tôi."
Ôn Dương sững sờ, cậu mắt có chút hoảng hốt nhìn Ân Lang Qua, đột nhiên có cảm giác Ân Lang Qua không phải đang nói chuyện với mình.
Ân Lang Qua đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi Ôn Dương, đầu lưỡi không kịp đợi hung hăng mà chen vào khoang miệng ấm nóng, Ôn Dương kịch liệt kích động, không ngừng đạp động hai chân, cuối cùng đột nhiên co đầu gối lại vừa vặn đạp mạnh vào bộ phận giữa hai chân của Ân Lang Qua, Ân Lang Qua đau đớn sắc mặt trắng nhợt, tay không tự chủ buông lỏng Ôn Dương.
Ôn Dương như nhặt được đại xá, liền ngay lập tức lăn từ lên ghế té xuống thảm lót nhanh chóng bò đi, cuối cùng bị Ân Lang Qua tức giận trực tiếp đè lên trên thảm.
"Anh hãy nhìn cho rõ ràng tôi là ai...." Thanh âm của Ôn Dương run rẩy bất lực, "Tôi là Ôn Dương..... anh đã uống say."
=))))))

«  Chương 15

Chương 17 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm