Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Jeon Jungkook sau tin nhắn kia không thèm để ý đến bạn nữa.
Nhắn tin điện thoại không trả lời, nhắn tin facebook thì không thèm, đi học muộn ra về sớm, hoàn toàn không để bạn có cơ hội mà giải thích.
Bạn lại vì trường sắp có event, phải cùng tổ hậu cần chạy đôn chạy đáo chuẩn bị, không có thời gian để giải quyết vụ giận dỗi với Jeon Jungkook, càng không có khả năng giải quyết sự mập mờ với Cha Eunwoo.
Hai đứa cứ im lặng với nhau như thế cho đến hôm tổ chức event, trong khi các lớp khác thì được đến sau một giờ chiều, thì lớp bạn phải đến từ sáng sớm để phụ giúp tổ mẫn cán trang trí, bày biện bàn ghế.
Mà lớp bạn.. thì bao gồm cả Jeon Jungkook.
Bạn và Jeon Jungkook từ sáng sớm đã đụng mặt nhau không biết bao nhiên lần. Jeon Jungkook thì duy trì trạng thái mặt sắt không biểu cảm còn bạn, tuy không làm gì, vẫn cứ cảm thấy tội lỗi.
Khoảnh khắc lướt qua nhau như ngày đầu mới gặp, khi cả hai vẫn còn là người dưng, làm trái tim của bann và cả Jeon Jungkook hẫng đi một nhịp. Cảm giác như một con bò nào đấy vừa ủi qua tim hai người bằng một khối đá hai tấn vậy.
Cả hai cứ trốn tránh nhau mãi. Trốn đến mức khiến Pặc Chố Chang bực bội mà lấy cả quyển sổ ghi chép mà hội trưởng Hwang vứt trên mặt bàn, đập vào đầu bạn một nhát:
"Trốn trốn cái qué gì? Chúng màu giỏi thì trốn nhau cả đời luôn đi!"
Trốn nhau cả đời...
Ý kiến tuy mới nghe thì tồi nhưng giờ phút này thì lại hợp lí lắm.
Làm đến gần trưa, bạn bắt đầu thấy đầu óc mình quay quay, người lạnh toát.
Trời mới vào đông nhưng rất lạnh, bạn vừa nãy lao động một hồi thấy nóng, mồ hôi mồ kê rũ rượi, liền vởi cái áo len dày cộm cộm bên ngoài, mặc mỗi cái áo sơ mi đồng phục chạy đi khắp nơi.
Giờ thì hay rồi, bạn có dấu hiệu bị cảm lạnh khi mà chỉ còn chưa đầy sáu tiếng nữa thì event bắt đầu và bạn còn cả núi việc để làm.
Và thế là đấy, bann quyết định cosplay wonder woman, mặc áo len vào lạivà tiếp tục chạy việc, mặc kệ bản thân càng ngày càng lạnh, đàu càng ngày càng đau và bạn thì càng ngày càng thấy chóng mặt.
Mãi cho đến khi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất,  bạn mới đứng một chỗ, úp mặt vào cột nhà mà thở. Môi đã trắng bệch.
Hậu quả của việc cosplay wonder woman chính là trở thành diễn viên quần chúng của the walking dead.
Thằng thước kẻ thấy thế còn phải chạy ra, hung hăng lay lay vai bạn.
"Này, mày có sao không thế?"
"Này!này!!!"
Nếu như là bình thường, hẳn bạn sẽ nhảy đến mà cào mặt nó, nhưng hiênn tại thì bạn mệt quá rồi, mệt đến mức sau khi bị nó lay hai phát đã ngất xỉu nhưng các chị bánh bèo trong phim tình cảm mà mẹ bạn hay ngồi xem.
Đương nhiên là vẫn có điểm khác một chút. Khác là khác ở chỗ... bạn xỉu thật.
Tiếng uỳnh to dã man con ngan phát ra khi một vật thể bị mất ý thức cao một mét năm sáu nặng năm mươi kí lô đã khiến hết thảy mọi người ở đó chú ý.
Khi mọi người vẫn còn đang bối rối, không phụ lòng các em, anh hội phó đẹp trai đến rồi. Cha Eunwoo vội vàng bế bạn lên rồi đưa bạn lên phòng y tế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
Có mà nằm mơ ấy!
Jeon Jungkook đã tước bạn đi ngay trên tay của phó hội trưởng. Hội trưởng đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng làm sao mà dành được người của con lợn cơ bắp hay dùng ghế sô pha thay tạ mà tập gym???
Vậy nên Jeon Jungkook đã bế bạn đi rồi, trước khi đi còn nói:
"Hội phó, anh nên ở lại đây chuẩn bị tiếp đi. Người này sắp vào hộ khẩu nhà em rồi nên em nghĩ em lo cho nó được."
Câu nói của Jeon Jungkook ngấm ngầm phủ định hoàn toàn những tin đồn chia tay trước đây, đồng thời cũng dập tắt ý định của hội phó oppa.
Đến đây hai tỉ trái tim chỉ có thể lắm đầu, oppar hội phó, anh rất tốt, nhưng các cụ nói rồi:
"làm người tốt là tốt, mà trong chuyện tình cảm mà tốt quá thì chỉ có thể nhận được phiếu bé ngoan thôi."
.
.
.
Jeon Jungkook bế bạn từ hội trường tầng một lên phòng y tế ở tầng ba. Lên đến nơi chỉ có thể đặt bạn, một thân lạnh, xuống giường cho cô kiểm tra. Mãi đến khi cô nói chỉ là cảm mạo cộng thêm mệt mỏi do làm việc quá sức nên mới bị ngất, Jeon Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.
Ấy vậy mà bạn mãi không tỉnh, dọa Jeon Jungkook đến độ khiến mặt sắt khóc.
Jeon Jungkook cũng không hiểu tại sao lại khóc. Chỉ biết mỗi lần nhớ lại lời Park chố chang nói lúc nãy ở hội trường lại làm cậu thấy tội lỗi.
"Con điên kia nó bị ép đi cùng với cái hội kia đi chơi chưa nó không tự tí tởn xin đi đâu. Nó chẳng qua là thấy đối phương là hội phó, quyền cao chức trọng, nên không tiện từ chối thẳng tjường như mấy đứa khác. Mày giận, nó thấy tôin lỗi quá không biết sao tạ tội với mày nên mới trốn chui chốn hủi. Mày đừng hiểu nhầm mà tội nó!"
Phải, hôm đó bạn đã sớm nói với Jeon Jungkook như vậy. Mà sao cậu vẫn không tin.
Jeon Jungkook biết rõ bạn là đứa cứng đầu, lại không biết quan tâm đến bản thân, vừa lúc nãy thấy bạn mặc mỗi áo đồng phục mỏng cũng không hề nói gì. Rốt cục là tại sao cậu lại như thế.
Mở điện thoại lên, đọc lại cả chục tin nhắn tạ tội mà bann suốt kể từ khi cãi nhau đến giờ, mỗi ngày đều gửi đến cậu, Jeon Jungkook liền cảm thấy bản thân mình chính là một tên cặn bã xấu xa.
Trái tim vốn bị đè nặng nay không thể chịu nổi mà giải tỏa, jeon jungkook cầm tay bann khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Cậu ơi! Tớ xin lỗi"
Bạn bị cái cảm giác có thứ nước gì đó nhỏ giọt vào tay làm

«  92: ghen ghen ghen thôi mà (1)

94: nếu một ngày nào đó »

#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm