Đọc Truyện theo thể loại
Bạn vẫn còn nghĩ mình đang hôn mê nên mơ hồ như vậy. Dù giọng nói đó có giống thần tượng của bạn đến đâu thì bạn cũng không thể chắc chắn cơ hội bạn có thể gặp anh ở nơi núi rừng như thế này. Nhưng sự thật không cho phép bạn nói dối lòng mình. Người con trai đang nằm kia chính là người mà bạn vẫn ngày đêm mong gặp suốt 3 năm qua.
-Anh....anh...n...anh ( bạn lắp bắp không nói được thành câu)
-Sao? Giờ nhìn thấy khuôn mặt kẻ đi tè bậy mà cô rượt đuổi lại là Jeon JungKook của BTS đúng không?
Bạn dồn lại sự tức giận chưa nguôi lúv ấy để thật bình tĩnh.
-Sao đời thực anh khác quá vậy? Tôi không nghĩ tính cách của anh lại khác đến thế.
-Tôi vẫn luôn thế, tôi chưa bao giờ giả tạo, đóng kịch trước mặt ai hay cả lúc trước ống kính.
-Nhưng thái độ anh đối với tôi đâu có thế.
-Tôi..( anh đặt tay vào phía ngực trái mình) chỉ trân trọng, làm những điều ngọt ngào cho người tôi yêu thương. Và cả các ARMY- fan của chúng tôi. Tất cả đều là tình cảm chân thật xuất phát từ trái tim này. Tôi trước ống kính thế nào thì tôi đời thực cũng thế. Kể cả với người xa lạ tôi vẫn luôn kính trọng.
-Vậy sao anh không kính trọng tôi? Ăn nói suồng sã (au: ở đây là kiểu không kính ngữ)
-Tôi không thể điềm đạm, thân thiết với một người thô lỗ xa lạ, vô duyên hết sức như cô.
-Nhưng tôi là......ừmmm.....
Bạn đã định nói mình là ARMY, là stan của anh. Nhưng những con chữ đó tắc lại trong cổ họng khiến bạn chẳng thể nói được. Bạn muốn anh dành tình cảm quý mến cho bạn. Nhưng thái độ của bạn lúc đấy với anh khiến bạn cảm thấy mình xấu hổ, và cả thái độ, hành động của anh khiến bạn có phần ghét anh. Bạn hình như đang ghét anh....
-Là cái gì? (Anh hỏi khi bạn đang suy nghĩ làm bạn giật mình).
Cô thừa biết tôi hơn tuổi cô, và tôi cũng biết cô là học sinh đúng không? Vì thế tôi không dùng kính ngữ khi nói chuyện với cô là đúng rồi. Tôi cũng chẳng quen biết cô để nói chuyện một cách gần gũi, thân thiết.
Kiểu cách anh nói chuyện với bạn hoàn toàn không như bạn tưởng tượng. Bạn tức anh lắm,ghét anh lắm.
-Nghe giọng của cô cũng đủ hiểu cô không phải người Hàn Quốc, chắc cô chưa học thuộc cách giao tiếp với người Hàn trong nhiều tình huống.
Câu nói của anh khiến bạn phát rồ. Đúng rồi, bạn không thể tin anh lại không như bạn vẫn mơ mộng. Ừ! Từ giờ bạn chính thức ghét anh rồi. Anh thì cũng không phải là ghét gì bạn. Anh chỉ coi chuyện xấu hổ đó nhạt nhoà đi qua.
Anh đang nhìn đôi vai run rẩy của bạn. Đôi môi nhợt nhạt cũng đang run, ánh mắt đảo liên tục và da thịt thâm tím lại. Anh vùng dậy đỡ bạn khi bạn sắp nằm ra đất vì cơ thể đột nhiên yếu. Đầu đau như búa bổ vẫn cố nhìn liếc anh 1 lần để ghi nhớ khuôn mặt điển trai đó rồi lịm đi.....
———————
Bạn thức dậy trong một cái lều ngủ picnic, toàn thân nóng ran, đau đầu và chóng mặt kinh khủng. Bộ quần áo bạn đang mặc không phải là của bạn. Là chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, hình như là của con trai, và cái quần short vải màu đen của con gái. Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn mọi thứ mờ ảo mà không quên tự vấn rằng mình ở đang ở đâu? Ai đã làm gì mình?......v.v.
-Ho Seok à! Cô bé đó tỉnh lại rồi( giọng của một cô gái cất lên).
Cô đứng ở cửa lều ngó đầu vào, mới chỉ gọi Ho Seok thôi nhé. Mà chưa đầy 30 giây đã có mặt đầy đủ 7 ông tướng "quái bựa" bên cạnh bạn. Bạn lại lần nữa nghĩ mình đang mơ, những hình ảnh chàng trai BTS cứ mờ ảo trong đầu bạn cho đến khi nghe những giọng nói hỏi han ồn lên. Bạn chớp mắt để nhìn rõ. Từng khuôn mặt hiện lên trong con ngươi bạn, bất giác nhìn thấy khuôn mặt họ luôn hớn hở, nở nụ cười không rõ với bạn.
RM-Em tỉnh rồi hả? Bớt đau đầu chưa?
Jin-Em ấy đang mệt mà mấy đứa cứ bâu vào đấy hít hết oxi của ẻm bây giờ.
SG-Thôi đê hyung mang bát cháo lên đây cho tụi em nhờ đê.
Ông anh già "bất hạnh" xị mặt đi ra bếp lửa ngoài kia.
V-Em biết anh không nè? Anh là V của BTS.
JM-Anh nữa...thiên thần JiMin của ARMY đây.
JH-Hobie đây nè. Hí hí
JK-Thôi đi mấy ông anh, người ta đang mệt mà cứ hỏi tới tấp. Cái mặt của tụi mình cứ chình ình đầy trên SNS lại sợ người ta không biết (anh ngồi xa ra, ở 1 góc lều).
Mà cứ ngồi quây bên cạnh người ta trông giống như con cái quây lại bên người già sắp chết ý.
RM-Cái thằng này ăn với nói. Anh xử mày bây giờ.
JK-Nào nhào dzô.
JM-Ế ế mình mầy có ăn được 6 đứa bọn anh không, đừng có cậy mầy khoẻ nhất nhóm, bọn anh vẫn có cách hạ gục mầy nhá.
Mấy ông ý lại lao vào đùa nhau nữa rồi. Kookie xin thua đi, vì anh đang bị giữ chân tay lại và bị cù cho uốn éo.
JW (Jiwoo)-Mấy đứa này, lều bé mà cứ đùa suốt, tính làm sập nó luôn đấy là tối chị không có chỗ ngủ đâu nhá.
(Au: chị là chị nào vậy? -> chị là chị gái của Ho Seok nè em ơi. Haha.
Các bạn đừng thắc mắc tên Jung Da Won và Jung Ji Woo nhé. Cứ là Ji Woo ha)
Quay trở lại khuôn mặt tắc ngơ lúc này của bạn. Bạn cười khi vẫn còn rất mệt. Bạn nhận ra tất cả. Bạn nhận ra thế giới của bạn đang nô đùa trước mặt bạn. Tim bạn vẫn đập (au: ừ vẫn đập, không đập thì chết cmnr), nhưng đập nhanh hơn (au: ú ú mưa trôi cả bầu trời nắng........trái tim rộn ràng bởi ảnh nhìn 😂)
Em mong cái reader hãy thương cho tấm thân già này đang cắm đầu vào học để thi tốt nghiệp như em. Em sẽ vẫn up dần đều khi rảnh. Thánh kìu 😘

«  Anh ấy đã cứu tôi sao?

Được anh chăm sóc »

#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm