Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_3qpbtd1bsevljmmfvgostun175, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/doctruyenhot.com/public_html/incfiles/core.php on line 6
Đọc Chap 33 - Truyện [FF-JungKook & you] Là tình cờ hay định mệnh
Đọc Truyện theo thể loại
-Trừ khi cô trả lời câu hỏi này của tôi.
Câu hỏi? Hỏi cái gì? Có gì để hỏi chứ?
-Hỏi.......hỏi.. gì? Lại hỏi là cô có thích tôi không chứ gì?
-Ây....tôi đâu có hỏi vậy? Tôi biết cô thích tôi mà, "thích thôi chứ không có nghĩa là không ghét". Cô nhai đi nhai lại câu đó nhiều rồi.
-Vậy rốt cuộc anh hỏi gì? Đi, tôi muốn đi mua sách.
-Vừa nãy....
.......cô gọi tôi là Kookie sao?
Cô đứng như pho tượng khi anh hỏi vậy. Điều đó khiến anh phải ngập ngừng hỏi vậy sao? Anh không thích hay là như thế nào. Bản thân cô cũng tự rõ rằng mình không quá thân thiết với anh như các oppa kia, cô cũng cảm thấy gọi Kookie thì có làm sao mà anh lại quan trọng hoá vấn đề như vậy.
Quan trọng hoá vấn đề? Gì chứ, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ. Anh hơn cô 3 tuổi, cô không thân thiết với anh. Vậy mà hà cớ gì cô lại dám gọi anh là Kookie như vậy. Với cương vị là fan ?
-Cô nghĩ cái gì vậy?
-Há...
-Sao không trả lời đi.
-À....không...tôi gọi là JungKook mà.
-Haiz....gọi tôi là Kookie thì cứ thừa nhận đi lại còn.
-Tóm lại là gọi thế thì sao? Có liên quan đến việc anh đưa tôi đến thư viện đâu.
-Đừng có gọi tôi như thế nữa. Không thích.
-wa...wae yo? (Tại...tại..sao?)
-Bảo đừng gọi như thế nữa thì đừng gọi như thế nữa. Tôi không thích.
-Ò. Giờ thì đưa tôi đi được chứ?
-Ừm. Chờ tôi thay đồ. Đi ra ngoài đi.
Cô chờ anh dưới cổng, tay chắp đằng sau, chân nhảy nhảy theo từng ô gạch. Có chút ngốc nghếch, có chút đáng yêu của trẻ con. Nhìn lại style quần áo cô đang mặc, phải thừa nhận rằng chị stylist rất giỏi, thay đổi "bà già" kia thành một cô gái trẻ cá tính.
------------------------
Ở một hiệu sách lớn và khá nổi tiếng ở chốn Seoul.
Rõ ràng cô là người đi mua nhưng lại phảo lẽo đẽo theo sau anh. Còn anh, bước chân rõ ràng, tay xỏ túi quần đi trước. Cả hai đang đi về phía hiệu sách, xe được gửi ở một gara gần đó và chỉ có thể đi bộ đến hiệu sách vì chỗ đó không có chỗ để xe. Anh ngoảnh đầu lại thấy cô chân ngắn kia hãng còn cách mình một đoạn dài, đứng đợi cô gần hơn rồi nhăn mặt càu nhàu:
-Lúc nào cũng chậm như rùa ý.
-Vâng, anh là thỏ, tôi là rùa. Cơ mà trong truyện thì con thỏ thua con rùa đó.
Anh lại sải bước đi tiếp, cái con người chân ngắn kia chậm rãi đi đằng sau cố tình trêu ngươi bước chân của anh. Quay lại thì lại thấy 1 khoảng cách rồi. Anh bặm môi, hùng hổ chạy lại chỗ cô, nắm lấy cổ áo sau gáy cô dúi về phía trước để cô bước nhanh hơn đi. Có vẻ như kiểu này đi không được thuận lợi, anh đứng đằng sau đẩy cô nhanh về phía trước......Cuối cùng thì vẫn phải cầm cổ tay lôi đi cho nhanh.
-Cố tình đi chậm đúng không?
-Anh lúc nào cũng vội vã vậy nhỉ?
-Thời gian là vàng là bạc đó. Tôi sắp có lịch trình.
-Vậy sao vẫn đưa tôi đi?
-Cô là giúp việc, tôi chỉ giúp thôi. Biết là tôi không có nhiều thời gian thì nhanh cái chân lên.
Bước vào hiệu sách là một không gian im lặng và rộng rãi. Ở đây có cả thư viện để mượn sách và đọc sách. Không hổ danh là hiệu sách nổi tiếng. Cô nhanh chóng đi tới khu bán bộ sách giáo dục, tìm kiếm những quyển sách mà mình cần phải học. Thu thập gần đủ bộ sách giáo khoa vì chúng được đặt ở vị trí dễ lấy. Còn vài quyển cuối cùng ở khá cao, cô nhìn quanh tìm JungKook nhờ anh lấy hộ nhưng hắn ta đang mân mê mấy quyển viết nhạc. Cũng không muốn nhờ vả anh, cô đành bắc ghế lên để lấy. Khi tay vừa chạm vào quyển địa lý thì cũng có một bàn tay khác chạm vào. Dĩ nhiên là 2 tay chạm vào nhau. Giật mình, cả 2 nhanh chóng rút tay về và nhìn nhau.
-Xin lỗi.
Da Eun-Chạm tay thôi, không cần phải xin lỗi đâu.
-Cậu....muốn lấy nó sao?
Da Eun-Vâng, chỉ còn một quyển, cậu cũng định mua nó?
-À vâng, có một số kiến thức mà tôi rất cần.Vậy....cậu có thể nhường cho tôi không?
Da Eun-Ở các hiệu sách khác cũng chưa nhập sách này về, và hiện tại tôi đang rất cần nó.
-Cả cái hiệu sách lớn như vậy chắc chắn là còn mà, làm gì đã hết được.
JK-E...hèm.
JungKook đi tới, kéo tay cô về phía sau lưng mình, tay vẫn giữ đặt sát lưng mình như sợ vụt mất thứ gì đó...
JK-Ở đây là hiệu sách đó. Đừng có dê xồm con gái nhà người ta thế chứ.
-Tôi chỉ mới nói với cô gái này được mấy câu thôi đó. Nhìn lại cậu đi, cậu mới là loại dê xồm đó. Không biết gì thì đừng đổ oan cho người khác.
JK-Rõ ràng tôi thấy anh cố tình chạm tay cô ấy....định làm cái trò tình cờ gặp em rồi định mệnh khiến ta trở thành của nhau chứ gì. Rồi quen cô ấy vài ba bữa lợi dụng chán rồi bỏ rơi cô ấy. Đừng thấy cô ấy không phải người Hàn thì lừa người nha.
Da Eun-Jung.....này anh! Anh là thánh phán à? Người ta chỉ vừa nói với tôi vài câu.
Cô im lặng nãy giờ cũng phải ló đầu ra lên tiếng, tay vẫn để anh nắm.
JK-Cô đừng có ngây thơ vậy chứ, chưa từng bị mắc lừa đúng không?
-Cô gái à, tôi nghĩ cậu nên chia tay cậu nhóc này đi. Cái tính không chịu tìm hiểu kỹ, sau này lấy nhau về rồi chằng hạnh phúc đâu. Tôi đi đây.
Da Eun-Cậu gì ơi! Thành thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm. Thành thật xin lỗi.
JK-Này! Cô nói thế chẳng phải nói xin lỗi thay tôi sao? Thế hoá ra tôi có lỗi à?
Da Eun-Ừ. Anh thì biết cái gì, làm ơn đừng có vô tâm vô tình rồi vô ý thức như vậy. Anh đổ oan cho người khác như thế.....
Cuốii cùng cũng chịu giật tay khỏi anh, đôi mắt cô nhìn anh lúc này thật khác....
JK-Tôi vô tâm vô tình? Này, tôi chỉ giúp cô không sa vào tay kẻ xấu thôi.
Da Eun-Tại sao lại giúp tôi? Tôi cần anh giúp à? Việc của tôi tự tôi lo, anh lo việc của anh đi, anh không hết việc mà.
JK-Ok, nếu thích thì cứ tiếp tục ngu ngốc mà giao tiếp làm quen đi. Tôi thật điên rồ khi đã giúp mà còn không nhận được lời cảm ơn.
Qua chiếc khẩu trang, tên kia có thể cảm nhận khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh. Hắn ta bực bội đặt mạnh quyển địa lí lên tay cô rồi quay đi không nói một lời nào. Anh cũng mặc cô, đi thật nhanh ra khỏi hiệu sách.
-Không sao. Anh nghĩ tôi không còn tiền trả tiền sách rồi bỏ tôi ở đây để trả thù sao. Ok, tôi trả được nè, xì.. có thẻ anh quản lý đưa cho đây này, đồ xấu tính.
Cô nhìn theo anh, lè lưỡi mỉa mai. Nói vậy thôi, chứ trong lòng cô thấy có chút không thoải mái.
------------------------
Khó nhọc bê thùng sách, bước từng bước nặng nề đi tới 1 trạm xe bus gần đó. Đang đứng đợi xe bỗng một bàn tay giật mạnh hộp đựng sách khỏi tay cô. Cô sợ hãi ngước ngước mắt lên nhìn.....

>>Coi như đây là quà Tết của tui, tui biết nó hơi muộn. Tại nhà tôi bận cơm nước ăn uống Tết. Chúc các reader của tui năm mới vui vẻ hạnh phúc. Năm mới tui sẽ cố gắng ra chap đều hơn cho mọi người đọc. Cảm ơn đã gắn bó với tui suốt thời gian qua. 감사합니다 😘😘

«  Chap 32

1+1=3 »

#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm


Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_3qpbtd1bsevljmmfvgostun175, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0