Đọc Truyện theo thể loại
Những lúc buồn tẻ nhất là lúc đến trường. Cô chẳng khác gì người nổi tiếng, đi đâu cũng có ánh mắt nhìn trộm có, lườm nguýt có, si mê có. Cũng chẳng lo, vì quy định ở trương rất chặt, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cô. Vả lại, cô được một anh tài xế đưa đi đón về, yên tâm không bị ai bắt bạt. Anh tài xế này là do bố Bang sắp xếp, vì cô vẫn còn trong tình trạng nhòm ngó của những kẻ tâm địa ghen ghét, độc ác.
Có nhiều người để ý đến cô, muốn làm quen tìm hiểu cô nhưng đáp lại chỉ là một câu " Xin lỗi".
Hôm nay lớp có học sinh mới, nghe nói là con nhà giàu gì đó. À mà còn được xếp lớp với cô nữa. Khi tên đó vào lớp thì cô chợt nhận ra tên đó như gặp ở đâu rồi.
....Người đã ở hiệu sách hôm ấy.
----------------------------
Xin chào. Tình cờ ghê lại chung lớp với cậu. Tôi tên là Ma Chae Gwang.
Này cậu đợi tôi với.
Chào buổi sáng.
Từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu.
.....v....v
Đó là những chuỗi ngày bị làm phiền đến mức khó thở. Tên điên đó nhất định sẽ theo đuổi cô. Chuyện đó cô không thèm để ý, cố ngó lơ. Sáng đi, trưa về, chiều đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa, tối về dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày ngày ở bên thần tượng của mình. Cô tham lam ước sẽ mãi được như thế này.
Buổi sáng hôm nay, không có lịch trình từ sáng sớm. Yoongi vẫn phải lê lết xác chạy bộ đi mua đồ theo đúng yêu cầu của cô, anh Jin-bạn cùng phòng cũng dậy chạy cùng. NamJoon dậy sớm để làm bữa sáng cùng cô.
-Da Eun! Em lên gọi mấy người kia xuống ăn sáng đi.
-Không đợi anh Jin và Yoongi về ạ?
-Họ sẽ vào nhà trong vòng 30s nữa. Yên tâm, ngày nào anh cũng tính cả rồi.
Vẫn như thường ngày cô quen gọi JiMin, HoSeok, TaeHyung và NamJoon dậy, còn cái tên JungKook là do anh Jin gọi. Nhưng hôm nay anh đi chạy cùng Yoongi, và cô phải gọi tên đó. Cũng thích gọi đấy nhưng mà ai cũng biết, hắn ta hay khoả thân khi ngủ trong phòng lắm. Cô thì... ngại bỏ xừ ra, thích thì thích thật nhưng cũng nên giữ khoảng cách, thái độ và hành động. Cứ như tên trộm, từ từ mở cửa phòng, ngó cái đầu vào thám thính tình hình. Ôi.....may quá anh vẫn mặc quần áo, đang đắp cái chăn mỏng.
-E hèm....Hey JungKook! Dậy ăn sáng đi.
-....z...z...z
-Kookie à!
"Kookie à", nói xong từ đó cô nơm nớp lo sợ nhưng rồi..
-....z...z...z
-Jeon JungKook! (Cô nói to)
-....z...z...z
-Hừm, đã vậy tôi không khách sáo nha. Bí quyết anh Jin truyền dạy: "Nhéo ti thần chưởng".
Cô chầm chậm lại gần, lật cái chăn mỏng ra. (Oát dờ heo? Bo đỳ hớp dỡn quớ). Đắp chăn nên mồ hôi ra ướt cả áo


Trước ở bể bơi cũng thấy, nhưng mà ở cái nơi này sao nó quyến rũ quá trời quá đất vậy. Chắc tại đọc ngôn tình nhiều nên cô nghĩ vớ vẩn đâu đâu rồi, quay trở lại nhiệm vụ chính là nhéo ti anh.
Qua lớp áo, tìm đúng vị trí, vê vê nó....😅 Anh buồn, nhún vai rụt cổ, mắt thì nhắm còn miệng thì cười và cái mũi nhăn lại, cầm tay cô đẩy ra, hai tay đan lại đằng trước bảo vệ.  Vẫn im lặng.
"Đối với tôi binh thường đáng yêu như thế thì tốt ha. A..... Đừng có đáng yêu thế nữa."
-Dậy đê JungKook.
Mặc dù mắt nhắm nhưng anh chợt tỉnh ngủ, nghĩ lại giọng nói nhẹ nhàng này không phải Jin hyung, cái cổ tay nhỏ lúc cầm hất ra chắc chắn không phải Jin hyung. Mở mắt ra nhìn cô chằm chằm đến hoảng hốt, cô thở dài ngao ngán. Trong đầu cô suy nghĩ mưu kế trêu chọc anh...
-JungKook sao giờ này anh mới chịu dậy, đã 9h rồi đó. Các anh đều đến công ty từ bao giờ rồi.

-Nói điêu.
-Anh nghĩ tôi nói dối à?
-Nhìn cái mặt không biết nói dối kìa. 9h mà cô còn ở nhà sao?
-Hôm nay chủ nhật.
-Hả?
-Nên tôi không đến lớp.
-Ôi điên à? Sao họ không gọi tôi chứ?
-Anh Jin vào gọi anh mãi không dậy tưởng ốm nên thôi và bảo tôi chăm sóc anh (nói dối trắng trợn quá rồi)
-Tôi có ốm đâu. Chết rồi....muộn rồi.
-Anh mau vscn nhanh nhanh thay quần áo rồi đi.
-Ôi rối quá, còn đồ đạc nữa.
-Tô sẽ xếp chúng giúp anh. Mau đi.
-Ok. Thank you.
Anh nhanh chân chạy vào phòng tắm, cô ở ngoài cười đắc chí. Tên này nhiều khi ngốc tới nỗi không nhìn điện thoại xem giờ để khỏi bị mắc lừa. Cô cầm điện thoại và túi xách của anh đứng đợi ở cửa phòng. Trong 10' anh chạy ra với bộ quần áo gọn dàng, tau vuốt thẳng mái tóc vẫn còn rơi rối. Cô đưa túi và điện thoại cho anh. Anh nhận lấy, vội vã chạy thật nhanh xuống cầu thang. TaeHyung còn ngái ngủ đi đằng sau:
-Ủa JungKook nó vội đi đâu thế kia?
-Không biết.
Joon,Jin,Yoongi ngồi đợi cơm dưới phòng bếp, nhìn cậu út hớt hải xách túi định chạy ra ngoài.
-Hey JungKook! Mầy đi đâu thế?
JungKook bước ra khỏi cửa, sau đó lùi lại một bước, ngó về phía phòng ăn.
-Hứ? Các anh.....chưa đi công ty sao?
-Mấy giờ mà đã đi? Mới có 6h hơn thôi, 7h anh quản lý mới sang đón mà.
Về phía các ông anh, cảm nhận được sự ngố tàu không hiểu. Về phía Da Eun, cô cảm nhận được mùi nguy hiểm bắt đầu đến. Về phía JungKook, cảm nhận được mùi phẫn nộ.......
-Yah! Da Eun! Dám chơi xỏ tôi....
Da Eun không kịp chạy, bước chân dài của anh đã nhanh chóng đến gần cô. Anh ngoắc tay qua đầu cô, kẹp cổ cô vào nách và kéo xuống. Cái cảnh này khá là quen....


>> Mấy thí chủ đừng hóng H quá mà đốt nhà bần tăng nha. Bần tăng đang tu tâm niệm phật. Bao giờ hết thời gian làm hoà thượng, bần tăng sẽ đăng H. Đợi đê hé hé. 😂😂

«  Chap ngắn: bàn chuyện đại sự

Chap 38 »

#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm