Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới


Sau giờ học, Thước Tiểu Khả nhìn thấy chiếc xe Lãnh Ngạo phái tới đậu ở cách đó khá xa, ông tài xế gàn dở đang đứng đầu xe, bộ dạng cung kính.

Cô định đi qua đó, nhưng đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu xanh lam chạy đến chặn ngang tầm mắt cô.

Người lái xe là Đỗ Uy Lợi, anh ta bước xuống, hết sức lễ độ nói: "Tiểu Khả, khéo vậy, tôi tới đón Đỗ Ngưng."

"Khéo thật." Thước Tiểu Khả không muốn gặp anh ta, "Nhưng mà hai ngày này chị Đỗ Ngưng luôn đi cùng anh tư, chỉ sợ không đi với anh được."

Đỗ Uy Lợi biết cô có thành kiến với mình, anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Đỗ tiên sinh, tôi không phản đối em gái anh kết giao với anh trai tôi, cũng sẽ không nói với Đỗ Ngưng chuyện xấu mà anh đã làm." Thước Tiểu Khả tiến lên đứng cách anh một bước, "Tôi là người ân oán rõ ràng, sẽ không vì hận anh mà làm liên lụy tới người khác."

"Hận?" Ánh mắt Đỗ Uy Lợi trầm trầm, nghi hoặc hỏi: "Giữa chúng ta có thù hận lớn như vậy sao?"

"Không nói đến thù hận giữa chúng ta, chỉ nói đến việc anh gián tiếp hại chết Lăng Thiên là tôi đã hận anh rồi." Thước Tiểu Khả thẳng lưng, nhìn xoáy vào anh ta, nếu mấy ngày ở trên đảo cô nhìn lầm, cho rằng anh ta là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, thì bây giờ xem ra cũng chẳng hơn gì thế này.

"Tôi làm thuê cho người khác, cũng chỉ là thân bất do kỷ* thôi." Đỗ Uy Lợi thở dài một hơi, "Nếu không phải tại tôi, Hoắc Yêu cũng sẽ không trà trộn được lên đảo, cũng sẽ không hại cô bị hắn ta bắt đi. Tôi vì tự trách, mà Lãnh Ngạo còn muốn lấy mạng tôi, tôi có thể không đi tìm cô sao? Chuyện sau này tôi cũng không ngờ lại ra như vậy." Anh chậm rãi nói, vẻ hối hận trên mặt ngày càng đậm.

(*) Thân bất do kỷ: Phải làm những chuyện mà bản thân không muốn, không làm chủ được, do hoàn cảnh đẩy đưa.

Cho dù anh nói có lý, vẻ hối hận trên mặt cũng rõ ràng, thì vẫn không có tác dụng gì với Thước Tiểu Khả. Thước Tiểu Khả là ai chứ? Cô ghét nhất là đám cẩu tử làm việc cho Lãnh Ngạo, nếu anh chỉ khai thác mỏ cho Lãnh Ngạo thì cô cũng không căm ghét anh như vậy, nhưng anh lại giúp Lãnh Ngạo làm chuyện mà cô ghê tởm.

"Anh không cần giải thích thêm gì nữa. Dù sao trong lòng tôi anh chính là một con chó săn, tôi khinh thường anh." Thước Tiểu Khả trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó phủi tay rời đi.

Đỗ Uy Lợi nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, mày nhíu chặt hơn, chợt anh quay đầu nhìn thấy một bóng đen lay động phía xa, anh cảm thấy không ổn, vội vàng đuổi theo cô. Bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lên tấm lưng cô, trầm giọng quát: "Tiểu Khả, cẩn thận!"

Thước Tiểu Khả quay đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô nghe thấy Đỗ Uy Lợi gào lên một tiếng, sau đó từ từ ngã xuống. Cô quán tính định đưa tay đỡ anh, nhưng không ngờ bàn tay chạm vào lưng anh của cô sờ thấy một chất lỏng đặc sánh.

"Khả Nhi, việc kia không phải tôi cố ý." Đến lúc này Đỗ Uy Lợi vẫn còn không quên giải thích với cô, thật đúng là một tên cố chấp.

Cô nhìn lòng bàn tay, trên đó dính đầy máu đỏ tươi, chính cô đã từng bị thương nên cô biết lưng của Đỗ Uy Lợi là bị súng bắn. Mà viên đạn này vốn là dành cho cô, vì Đỗ Uy Lợi cảnh giác nên mới phải chịu tội thay.

"Anh đừng nói nữa, chừa chút sức giữ mạng đi."

Lúc cô ngẩng đầu muốn kêu cứu, tài xế của Lãnh Ngạo đã vọt qua đây, ông ta lập tức nâng Đỗ Uy Lợi lên xe, Thước Tiểu Khả cũng leo lên theo.

Trong xe, Thước Tiểu Khả gọi điện thoại cho anh tư bảo anh ấy nói với Đỗ Ngưng một tiếng, để chị ấy mau tới bệnh viện.

Cô vừa định gọi cho Lãnh Ngạo, dãy số quen thuộc đã hiện lên trên màn hình, nhưng cô suy nghĩ một lúc lại không gọi nữa.

Mười lăm phút sau xe chạy đến bệnh viện, Đỗ Uy Lợi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Qua mấy phút nữa, Thước Lai Diệp và Đỗ Ngưng cũng vội vàng chạy tới, sau khi biết chuyện, hai người đều không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn đèn của phòng cấp cứu.

Một giờ sau, đèn phòng cấp cứu tắt, vài bác sĩ đeo khẩu trang đi ra. Bác sĩ đứng đầu tháo khẩu trang ra nói: "Đạn không bắn trúng chỗ hiểm, người bệnh đã qua nguy hiểm rồi."

Ba người đứng chờ bên ngoài cùng hít một hơi thật sâu.

Tuy Đỗ Uy Lợi đã qua nguy hiểm, nhưng người nhà vẫn không thể vào thăm, vì anh được chuyển qua phòng quan sát, 48 giờ sau mới có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Cho nên ba người ở suốt đêm trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đi về nhà trước.

Bên ngoài bệnh viện, vài chiếc xe màu đen phong cách đã đậu sẵn ngoài cửa lớn.

Nhìn thấy "thế trận" như vậy, Thước Tiểu Khả biết Lãnh Ngạo đã trở lại, cô ủ rũ nói với Thước Lai Diệp: "Anh tư, em không ngồi xe anh được."

"Có người tới đón em rồi, anh còn dám giữ sao?" Từ nhỏ Thước Lai Diệp đã biết, đứa em gái duy nhất của mình mới được năm tháng đã bị nhà họ Lãnh đoạt đi, cơ hồ đêm nào mẹ anh cũng lấy nước mắt rửa mặt, hi vọng có cơ hội gặp lại con gái. Thật không ngờ nhà họ Lãnh lại thất tín, không để bọn họ gặp Khả Nhi, một lần chờ này là chờ đến mười mấy năm. Mà tên đầu sỏ kia hiện đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen đứng đầu, tuy nhìn không thấy mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm của hắn.

"Anh đi đi, trời tối rồi, mau đưa chị Đỗ Ngưng về nhà đi." Thước Tiểu Khả buồn bã rời đi.

Đỗ Ngưng không biết nguyên do, anh trai Đỗ Uy Lợi cũng không nói với cô, cô lo lắng hỏi: "Lai Diệp, ai tới đón em gái anh vậy?"

Vừa dứt lời, cô đã thấy Thước Tiểu Khả đi đến cách mấy chiếc xe đen khoảng vài chục mét, từ sau xe có một đám người mặc đồ đen lao ra vây quanh cô. Sau đó một người đàn ông bước ra từ chiếc xe đầu tiên, anh ta ôm Thước Tiểu Khả vào lòng rồi cùng lên xe.

Nán lại mấy phút chờ những chiếc xe kia rời đi, Đỗ Ngưng lại hỏi: "Người đàn ông tới đón em gái thật đúng là đủ khí thế, anh ta là ai vậy?"

"Đừng hỏi nhiều!" Thước Lai Diệp vốn đang tức giận, bị cô hỏi như vậy anh càng giận hơn, kéo tay cô rời đi.

__

Chín giờ tối, Thước Tiểu Khả về tới biệt thự. Vì chuyện ngoài ý muốn của Đỗ Uy Lợi nên cô chưa ăn gì, dù rất đói nhưng mệt mỏi cả người làm cô không muốn ăn, chỉ muốn tắm nước nóng rồi trốn vào ổ chăn ngủ một giấc thôi.

Lãnh Bà hỏi Thước Tiểu Khả đã ăn gì chưa, Lãnh Ngạo đen mặt trả lời: "Nấu cho Khả Nhi một chén mì gà."

"Em không muốn ăn." Thước Tiểu Khả nói xong đi nhanh lên lầu vào phòng ngủ.

Lúc Lãnh Ngạo bước vào, phòng tắm đã truyền ra tiếng nước "ào ào". Anh cởi áo khoác đen trên người, tiện tay vứt qua một bên, vùi cả người trên ghế sopha bên cạnh cửa sổ. Cái ghế sopha này là bảo bối của Thước Tiểu Khả. Trước đây cô thích nhất ngồi ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ, sau này trưởng thành rồi cô vẫn giữ thói quen cũ, thường ngồi cuộn người trên ghế đọc sách. Cho dù chuyển đến biệt thự thì cô vẫn không quên đem nó theo. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, Lãnh Ngạo cũng rất thích chiếc ghế sopha này.

Đang lúc anh say mê nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng chuông di động đột ngột phá vỡ

«  Chương 53

Chương 55 »

#hiệnđại #hắcbang #ngược #sạch #sủng #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0