Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Mấy ngày nay Ôn phủ có thể nói là náo nhiệt.
Một hơi gả hai nữ nhi ra ngoài, hơn nữa còn là một gả cho Thái tử, một gả cho Vương gia, trong phủ từ trên xuống dưới đều vội thành một đoàn. Cửa treo cao đèn lồng đỏ thẫm, trong phủ tùy ý nhìn đều có thể thấy dải băng đỏ, trong phủ không chỗ nào không lộ rõ không khí vui mừng.
Mà các thân thích của Ôn gia cũng đột nhiên xuất hiện nhiều như măng mọc sau mưa.
Đã nhiều ngày tùy thời đều có bảy đại cô tám đại dì tìm đến cửa, tặng lễ chúc mừng nịnh bợ đều không sót, cửa viện Ôn Kỳ cũng sắp bị những bà con xa này đạp nát. So sánh với Ôn Ly bên này liền có thể nói là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.
Dường như tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Ôn đại nhân chỉ có một nữ nhi, không hẹn mà cùng quên nàng.
Có điều Ôn Ly cũng không để ý, nàng vốn không thích cùng người kết giao, lại càng không am hiểu ứng phó cái gọi là thân thích này. Nàng ngày ngày ru rú trong sân mình, phơi nắng, chơi với Tam Hoàng, giống như cuộc sống về hưu trước thời hạn.
Có điều cũng nhân cơ hội này mà nàng gặp được hai người đệ đệ Ôn Ngọc và Ôn Thước.
Ôn Ngọc và Ôn Thước bộ dạng rất giống Ôn Bình, mi mày mang theo chút cổ hủ và uy nghiêm của quân nhân trời sinh. Chỉ là so sánh với Ôn Bình, hơi thở trên người bọn họ còn chưa lắng đọng xuống, quá mức hiển lộ ra mặt ngoài.
Tuy rằng chỉ gặp lướt qua một lần Ôn Ly cũng có thể cảm nhận được bọn họ không thích bản thân mà tương đối thân cận với Ôn Kỳ. Ôn Ngọc là ca ca ruột của Ôn Kỳ, hắn thiên vị Ôn Kỳ là đương nhiên, chỉ là vị tiểu đệ Ôn Thước này cũng rất có ánh mắt mà chọn đứng bên phía Ôn Kỳ. Ôn Ly chỉ có thể không tiếng động thở dài một hơi.
Xem ra nàng trong nhà này quả nhiên không có một chút xíu địa vị.
Có điều đây cũng chẳng sao cả, dù sao nàng lập tức sẽ gả ra ngoài.
Nói đến xuất giá, Ôn Ly ngay cả yêu đương cũng chưa nói qua đã lập tức xuất giá, đều này khiến nàng cảm thấy có chút huyền ảo. Nhưng vừa nghĩ đến nàng phải gả cho người là Vệ Anh, trong lòng liền xuất hiện chút tí ti vui sướng khiến nàng không kìm nén được.
Ôn Ly là một người không dễ dàng động tâm, cái này nhìn lịch sử độc thân hai mươi mấy năm của nàng là có thể nhìn ra một hai. Nhưng là Vệ Anh lại khiến nàng vào thời điểm lần đầu tiên gặp mặt đã có loại cảm giác tim đập thình thịch.
Nhất định đều là lỗi của hệ thống.
Hệ thống: .....
"Tiểu thư, mau đến thử hỉ phục này!"
Thanh âm vui sướng này gọi về thần chí của Ôn Ly. Nàng ngẩng đầu lên thấy Hồng Nhị ôm một bọc đồ màu đỏ thẫm, chân sáo từ ngoài chạy vào. Vẻ mặt này không khác gì với vẻ mặt Tam Hoàng khi nhìn thấy nàng.
Nàng đột nhiên bi thương phát hiện, có lẽ ở trong phủ này chỉ có Tam Hoàng là yêu nàng.
Buông Tam Hoàng trong lòng ra, Ôn Ly đứng lên khỏi ghế nằm, im lặng nhìn bọc đồ trong tay Hồng Nhị.
"Tiểu thư, cô mau thử đi, đây là hôm nay Khánh Vương cố ý phái người đưa đến quý phủ đấy!" Hồng Nhị có vẻ hưng trí khá cao, kéo Ôn Ly đi vào trong phòng.
Tam Hoàng bất mãn 'ẳng ẳng' mấy tiếng, bị Hồng Nhị chắn ngoài cửa.
Dưới sự hỗ trợ tích cực của Hồng Nhị, Ôn Ly thuận lợi thay y phục. Hồng Nhị vòng quanh Ôn Ly ba vòng, khen không dứt miệng, "Tiểu thư thật sự là quốc sắc thiên hương, đêm tân hôn nhất định có thể mê hoặc tân lang thần hồn điên đảo! Ha ha ha."
Hồng Nhị nói xong liền tự mình cười vui vẻ, Ôm Ly chỉ nhìn bản thân trong gương đồng, có chút xuất thần.
Người trong gương vừa mặc hỉ phục đỏ thẫm, tôn lên dáng người thướt tha của nàng, một đầu tóc dài mềm mại chảy dài đến giữa lưng, dưới màu đỏ của hỉ phục càng thêm đen bóng, nổi bật. Hồng Nhị một bên giúp Ôn Ly chải đầu, một bên tán thưởng nói: "Tiểu thư chất tóc thật tốt, vừa mềm lại vừa đen, Khánh vương có thể lấy được cô, thật sự là đã tu luyện phúc khí ba đời."
Đã tu luyện phúc khí ba đời sao?
Ôn Ly đột nhiên có chút tự giễu cười cười, có lẽ hắn đang cảm thấy đây là xúi quẩy tu luyện ba đời thì có.
Lấy tóc đen ra khỏi tay Hồng Nhị, Ôn Ly đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn, "giúp ta thay hỉ phục ra đi."
Hồng Nhị nghi hoặc nhìn Ôn Ly một lúc lâu, cuối cùng không nói gì thuận theo giúp nàng thay hỉ phục ra.
Ôn Ly đổi về thường phục, không nói hai liền mang theo giáo dài của mình ra sân bắt đầu luyện tập.
Hồng Nhị nhìn Ôn Ly đứng trong sân múa giáo phong sinh thủy khởi, lo lắng nghĩ, tiểu thư không phải là tính trước khi động phòng cùng tân lang đánh một trận đấy chứ?
.....
Khánh vương thật đáng thương.
[Tinh! Người chơi Ôn Ly lực công kích +10, độ nhanh nhẹn +10, thể lực +5, lực phòng ngự +3.]
Nghe được thanh âm hệ thống, trái tim vừa mới lặng xuống của Ôn Ly lại bắt đầu xao động lên.
Đây cũng chỉ là một trò chơi, cần gì phải nghiêm túc như thế?
Trong lòng phiền thành một đoàn, Ôn Ly lại lần nữa vung giáo lên múa.
Hồng Nhị: "....."
Khánh vương, xin ngài nhất định phải kháng trụ được nhé.
Ôn Ly cảm thấy bản thân nhất định là bị bệnh.
Trước kia nàng vô tình nghe được người khác nói, trên đời này có một loại bệnh gọi là chứng u buồn trước kết hôn. Trước kia nàng không biết đây rốt cuộc là loại bệnh gì, có điều bây giờ nàng cảm thấy bản thân chắc là bị chứng u buồn trước xuất giá rồi.
Nàng buông giáo dài trong tay, nhìn Tam Hoàng xoay tới xoay lui dưới chân nàng, âm thầm thở dài một hơi. Vì sao từ sau khi đến thế giới bên này nàng liền giống rất nhiều tiểu nữ nhân trong chuyện xưa, bắt đầu xuân buồn thu thương đây?
Nhất định đều là lỗi của hệ thống.
Hệ thống: ....
Một lần nữa đến bên ghế ngồi xuống, Ôn Ly lấy một quả mơ từ trong đĩa bỏ vào miệng.
Chua.
Vẫn là mơ lần đó ăn với Vệ Anh ở nhà Lý bá ngọt hơn.
Ôn Ly cắn một miếng mơ rồi lại đặt về trên bàn, bắt đầu ôm Tam Hoàng phát ngốc.
Khoảng thời gian chờ đợi này dường như đặc biệt dài lâu, lâu đến nỗi khiến Ôn Ly trở nên lo được lo mất.
Từ lần trước sau khi Vệ Anh đã tới Ôn phủ, Ôn Ly cũng không có lại gặp qua hắn. Nghe nói cổ đại nam nữ trước khi thành thân đều không thể gặp mặt, đây thật sự là có chút điên khùng.
Nàng và Vệ Anh còn chưa từng cùng bồi dưỡng tình cảm, chưa từng có tình yêu cuồng nhiệt, càng chưa được cầu hôn qua đã trực tiếp gả cho....
Hệ thống quả thật chính là lưu manh!
Hệ thống cả người cắm đầy tên: ....
Đó là vào một ngày trước khi các nàng thành thân, Ôn Kỳ xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ôn Ly. Nhìn ra được tâm trạng Ôn Kỳ rất tốt, từ khi nàng ta bắt đầu bước vào nhà khóe miệng đều là vểnh lên.
"Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta sẽ xuất giá, cho nên hôm nay ta cố ý qua đây xem ngươi." Trong giọng nói của Ôn Kỳ tất cả đều là ý cười, Ôn Ly chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có lên tiếng. Ngoài cửa sổ cảnh xuân vừa vặn, mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu rọi mặt đất, nhưng lại không cách nào làm trái tim Ôn Ly cảm thấy một chút ấm áp.
Ôn Kỳ cũng không ngại Ôn Ly im lặng, đầu ngón tay nàng ta xoắn xoắn một lọn tóc trước ngực, cười xinh đẹp: "Tỷ tỷ, tuy rằng ta và Khánh vương trước kia từng có một đoạn tình, có điều hi vọng ngươi bỏ qua cho."
Ôn Ly rốt cục quay đầu, nhìn thoáng qua Ôn Kỳ: "Thái tử cũng không để ý, ta có gì mà phải để ý."
Vẻ mặt Ôn Kỳ lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. "Như vậy thì tốt, ta nghĩ hẳn là tỷ tỷ rất rõ ràng,

«  Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 8. Đêm tân hôn. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm