Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Mười ngày sau, Thái hậu dưới sự hộ tống của Bùi tướng quân, đúng giờ xuất phát đi hành cung nghỉ hè.
Có điều trước khi bà ta đi, bà ta vẫn không quên quan tâm thân mình Hoàng hậu.
Thái hậu lấy lý do chiếu cố Hoàng hậu, phái thêm hai cung nữ và hai bà đỡ đến cung Trường Nhạc hầu hạ, Phương Tiêu cảm thấy việc này quan hệ trọng đại liền nhanh chóng đến điện Tử Thần thông tri Hoàng thượng. Hoàng thượng sau khi biết, không nói hai lời đưa bốn người quay lại lại đường cũ đưa về cung Trường Thọ.
Có điều cho dù Hoàng thượng không nể mặt như vậy, cũng không đả kích được lòng nhiệt tình quan tâm Hoàng hậu của những người trong hậu cung.
Nhiều ngày nay các cung lục tục phái người đưa nha hoàn và bà đỡ đến cung Trường Nhạc, Phương Tiêu có được khẩu dụ của Hoàng thượng, cho những người này đến từ chỗ nào thì về chỗ ấy.
Chỉ có một mình Giang tiệp dư không hề có một chút động tĩnh nào.
Hoàng thượng tuy từng tiết lộ với Thái hậu rằng muốn biếm Giang tiệp dư vào lãnh cung, có điều chậm chạp chưa ra tay, Giang tiệp dư tự nhiên sẽ không tự mình đụng vào họng súng. Về phương diện khác, sau khi từ trong thiên lao trở về, thân thể nàng ta thật sự phải điều dưỡng tốt, cho dù có muốn làm cái gì, cũng là có lòng mà lực không đủ.
Người ở các cung bị Hoàng đế đuổi đi, hậu cung rốt cục an tĩnh mấy ngày.
Trong khoảng thời gian này Vệ Anh vẫn luôn điều tra Giang gia, tuy rằng sớm biết Giang Nho ở Hộ bộ nhiều năm như vậy, nhất định vơ vét không ít mồ hôi nước mắt của dân chúng. Nhưng kết quả của điều tra biểu hiện, Giang Nho tham nhũng còn vượt xa tưởng tượng của hắn.
Những cái đã bị hắn ăn, sớm hay muộn cũng phải làm hắn nhổ hết ra.
Bởi vì việc của Giang gia, mặt Vệ Anh dạo này lúc nào cũng âm trầm, các đại thần cũng không dám chọc giận hắn, ở trong cung thấy hắn đều tận lực đi đường vòng.
Chỉ có một mình Hoàng hậu, vẫn anh dũng lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hoàng thượng như trước.
Vệ Anh cũng chỉ có lúc nhìn thấy Ôn Ly, sắc mặt mới thoáng đẹp hơn chút ít.
Hôm nay Vệ Anh đến cung Trường Nhạc sớm hơn mọi ngày, vừa vào liền thấy Hồng Nhị đang bưng bát đứng trước giường Ôn Ly, hai người dường như đang giằng co không ngừng.
Mày Vệ Anh giật giật, tiến lên hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy Vệ Anh đến đây, Hồng Nhị lén thở phào một hơi: "Hoàng thượng, ngài đến thật đúng dịp, nương nương không muốn uống thuốc, nô tì khuyên như thế nào cũng không được."
Vệ Anh hiểu rõ nhìn thoáng qua bát thuốc đen thùi lùi trong tay Hồng Nhị, từ trong tay nàng nhận lấy bát: "Trẫm biết rồi, các ngươi đều lui xuống trước đi."
"Vâng." Hồng Nhị hướng Vệ Anh phúc thân rồi lui sang một bên.
Vệ Anh bưng bát thuốc ngồi xuống bên giường, nhìn Ôn Ly buồn cười nói: "Ly Nhi, lớn như vậy rồi uống thuốc còn cần người dỗ à?"
Ôn Ly nhìn bát thuốc trong tay Vệ Anh, cả người đều lùi lại đằng sau, "Thuốc này đắng lắm, ta đã uống hơn nửa tháng rồi, thật sự muốn ói ra."
Vệ Anh ngồi nhích lại cạnh nàng, giống như dỗ dành trẻ con nói: "Ly Nhi ngoan, uống hết bát này rồi không uống nữa."
Ôn Ly nghe vậy mày hơi hơi nhíu lại, "Chàng lần trước cũng nói như vậy lừa ta uống thuốc."
Vệ Anh thấy Ôn Ly dáng vẻ kháng cự, bất đắc dĩ nói: "Vua không nói chơi, lần này tuyệt đối không lừa nàng."
Ôn Ly vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích.
Vệ Anh trừng mắt nhìn, đưa bát thuốc trong tay đến bên miệng Ôn Ly, "Ly Nhi..."
"Ta đã nói là không uống rồi, chàng có phiền không vậy!" Ôn Ly đẩy tay Vệ Anh ra, nước thuốc nóng bắn hết lên người Vệ Anh, cũng có không ít bắn lên tay hắn, Vệ Anh nhẹ buông tay, bát thuốc 'bịch' một tiếng rơi xuống đất, tại chỗ không ngừng xoay tròn.
Cung Trường Nhạc im lặng đến bất ngờ, bọn cung nhân đứng ở một bên cả kinh ngay cả hô hấp cũng theo bản năng dừng lại.
Ôn Ly sửng sốt, không biết làm sao nhìn bàn tay bị phỏng có chút đỏ của Vệ Anh.
Thoáng nhìn qua thương tổn trên tay Hoàng thượng, Lý công công trong lòng quýnh lên, tiến lên liền khiển trách Ôn Ly: "Ngươi thật to gan!"
"Ngươi thật to gan!" Vệ Anh nghiêng đầu quát Lý công công.
Lý công công lập tức ỉu xìu.
Hu hu, nô tài còn không là đau lòng ngài sao, ngài còn quát người ta.
Lý công công trái tim vỡ nát.
Vệ Anh quay đầu, nhìn Ôn Ly đang sững sờ, nhẹ giọng gọi như là sợ dọa đến nàng: "Ly Nhi?"
Nước mắt Ôn Ly 'tách' một tiếng rơi xuống, "Vệ Anh, chàng không sao chứ? Ta, ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết ta bị làm sao nữa."
"Ta không sao." Vệ Anh vốn định giang tay ôm Ôn Ly vào lòng, nhưng nhìn nước thuốc trên quần áo, tay giơ đến một nửa lại dừng lại, "Người tới, giúp Trẫm thay quần áo."
Lập tức có cung nữ dè dặt bước đến, thay Hoàng thượng thay quần áo. Vệ Anh quay đầu nhìn Lý công công ở một bên đang thương thay thân mình, phân phó nói: "Đi mời Văn thái y đến đây."
Lý công công khịt khịt mũi, bi ai lên tiếng: "Vâng."
Vệ Anh thay quần áo xong, Ôn Ly vẫn còn sững sờ ngồi trên giường, tựa như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi vừa rồi. Vệ Anh thấy hốc mắt nàng đỏ lên, khẽ cau mày, dướn người lên ôm người vào trong lòng, "Ly Nhi, nàng làm sao vậy?"
Ôn Ly ngước mắt nhìn Vệ Anh, trong mắt vẫn mang theo một lớp sương mù, "Thật xin lỗi, ta thật không cố ý làm chàng bị thương, ta cũng không biết vì sao, ta chính là không khống chế được mình, thật xin lỗi..."
Vệ Anh cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt Ôn Ly, "Không sao, nếu nàng thật sự không muốn uống thuốc như vậy, vậy thì không uống."
Mắt Ôn Ly lại đỏ lên, tuy rằng thuốc của Văn thái y thật sự rất khó uống, nhưng nàng từ nhỏ đã là một đồng chí tốt không sợ đắng không sợ mệt, thế nào cũng không thể vì uống thuốc liền tức giận như vậy.
Hơn nữa tính cách nàng xưa nay rất tốt, đặc biệt là ở trước mặt Vệ Anh, càng là mềm như cục gạo nếp.
Nàng dụi dụi mắt, nâng tay phải Vệ Anh lên, trên tay còn lộ rõ đỏ ửng, "Đau không?" Ngón tay Ôn Ly nhẹ sờ lên mu bàn tay Vệ Anh.
"Không đau." Vệ Anh nâng cằm Ôn Ly lên, trấn an hôn một cái lên môi nàng.
"Hoàng thượng, Văn thái y đến." Lý công công tiến vào bẩm báo với Vệ Anh.
Con ngươi Vệ Anh hơi động, đối Lý công công nói: "Mời Văn thái y tiến vào."
Văn thái y xách theo hộp thuốc nhỏ của mình, vuốt chòm râu từ ngoài điện đi vào. Nhìn thoáng qua vết thương trên tay Hoàng thượng, Văn thái y chậm rãi nói: "Hoàng thượng, cựu thần không am hiểu trị bỏng, ngài nên mời Phương thái y thì tốt hơn."
Vệ Anh đứng dậy, đi đến trước mặt Văn thái y nói: "Trẫm gọi ngươi đến đây không phải để xem bệnh cho Trẫm, mà là để ngươi xem cho Hoàng hậu."
Văn thái y nghe vậy như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hoàng hậu đang ngồi trên giường, chuyện phát sinh ở cung Trường Nhạc vừa rồi, ở trên đường ông đã nghe Lý công công nói. Ông đi đến trước mặt Ôn Ly, cung kính nói: "Hoàng hậu, xin cho cựu thần thay ngài bắt mạch."
Ôn Ly mơ màng đưa tay ra, Văn thái y nhẹ đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng, có hình có dáng bắt mạch một lúc, "Hoàng hậu nương nương cũng không lo ngại, có thể là do cảm xúc tương đối kích động, ngủ một giấc là tốt rồi."
Vệ Anh mắt lạnh nhìn Văn thái y, đối Hồng Nhị Lục La phân phó nói: "Hầu hạ Hoàng hậu đi ngủ, Văn thái y cùng Trẫm đi thiên điện."
Lông mày Văn thái y giật giật, liền đi theo phía sau Vệ Anh đi

«  Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 65. Mê hồn hương. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm