Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Có một cái gọi là: kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu.
Thái tử và Bàn Cửu không chỉ có chung kẻ địch là Vệ Anh mà còn có lợi ích chung, hai người sẽ kết thành đồng minh hoàn toàn nằm trong dự đoán của Vệ Anh.
Bữa tiệc tối hôm nay Thái tử làm vô cùng long trọng, thậm chí còn mời gánh gát nổi tiếng nhất Mạc Bắc đến diễn. Trong gánh hát rồng rắn lẫn lộn, đủ người của các quốc gia, diễn xuất của bọn họ được không ít quan lại quyền quý tán dương, cho nên đặc biệt được cho phép tự do qua lại ở các quốc gia.
Các tướng sĩ nghe nói Thái tử mời gánh hát này đến phủ Nguyên soái, tâm trạng càng thêm hưng phấn. Vì thế bữa tiệc này cũng thành đại hội cạn rượu, mọi người rất có tư thế không say không về.
Lúc Ôn Ly đi tản bộ trong viện, nương ánh trăng thấy mấy cô nương trang điểm như người Hồ đang ngồi dưới tàng cây nói tiếng nước Hồ,
Vốn mấy Hồ cơ này cũng không khiến Ôn Ly chú ý, nàng nghĩ đây là cô nương biểu diễn trong gánh hát cho nên cũng không để ý lắm. Chỉ là khi nàng đánh bại Phạm Na Già được kế thừa kỹ năng từ nàng ta, cho nên lời nói của mấy cô nương người Hồ nàng nghe hiểu hết.
Dưới tàng cây tổng cộng có ba cô nương đang ngồi, vốn tối nay chỉ phải biểu diễn một vũ đạo sở trường, nhưng không biết chủ gánh hát tìm một cô nương từ đâu đến nói muốn bỏ tiết mục của các nàng đi, mấy cô nương đang tức giận chuyện này.
Các nàng nghe nói tướng lĩnh nước Khương người người đều ngọc thụ lâm phong, đặc biệt Khương đại nguyên soái càng thêm tuấn dật bất phàm, còn muốn nhân cơ hội này làm quen chút. Nhưng nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim.
Hồng Nhị thấy Ôn Ly cau mày, đứng bên cây nghỉ chân không đi tiếp, nhịn không được tiến lên hỏi: "Tiểu thư, sao vậy?"
Ôn Ly không để ý đến Hồng Nhị, hiện tại toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung trên lời nói của mấy vị cô nương kia. Cho đến nay, hình tượng của Thái tử trong lòng nàng chính là lười đến tận kẽ tóc. Một Thái tử như vậy, đột nhiên ầm ĩ muốn làm tiệc mừng cho các tướng sĩ vốn đã là không bình thường. Giờ lại nghe mấy cô nương kia oán giận như vậy, nàng trực giác vị Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện kia nhất định không đơn giản như vậy.
Nghĩ đến đây trong lòng Ôn Ly càng thêm bất an, nhấc chân liền đi về hướng nơi tổ chức tiệc tối. Hồng Nhị mạc danh kì diệu đi theo nàng, liên tục bảo nàng đi chậm thôi.
Trên đại điện, một nữ tử dáng người thướt tha đang hiến múa cho các đại gia, vũ đạo thướt tha mềm mại, tuyệt không thua kém Phạm Na Già. Các tướng sĩ trong đại điện ngừng thở, ngay cả con mắt cũng luyến tiếc chớp, rất sợ lỡ mất một nụ cười của mỹ nhân trong lúc vô tình gửi tới.
Mà mỹ nhân nhảy múa thướt tha trong điện từ đầu đến cuối chỉ chú ý Vệ Anh, đôi mắt đẹp liên tục gửi sóng điện về phía hắn. Nhưng chỗ Vệ Anh ngồi tín hiệu không tốt, vẫn luôn không bắt được sóng.
Có điều mỹ nhân cũng không vì chút đả kích này mà không gượng dậy nổi, vẫn đắm đuối đưa tình nhìn Vệ Anh, bước chân cũng càng ngày càng hướng đến gần Vệ Anh.
Ôn Ly còn cách rất xa đã có thể nghe thấy tiếng uống rượu mua vui trong viện. Nàng nhìn thoáng qua binh lính ngã trái ngã phải trong sân, khẽ cau mày đi về hướng đại điện, không ngờ mới đi được mấy bước đã bị mấy người vạm vỡ ngăn lại.
Những người này đều mặc quần áo binh lính, nhưng Ôn Ly biết bọn họ không phải binh lính bình thường, từ sát khí trong mắt bọn họ là có thể nhìn ra. Hồng Nhị thấy có người ngăn Ôn Ly lại, tiến lên một bước nói với mấy người vạm vỡ: "Các ngươi là ai? Ngay cả Nguyên soái phu nhân cũng dám ngăn cản?!"
Mấy người nhìn nhau một cái rồi đột nhiên tấn công về phía Ôn Ly. Dù Ôn Ly phản ứng thần tốc nhưng vẫn bị bọn họ làm phát hoảng. Bên hông mấy người đó đều có một đại đao nhưng không dùng, chỉ so quyền cước với Ôn Ly, Ôn Ly cau mày, xem ra không phải muốn giết nàng mà là muốn bắt sống nàng.
Hồng Nhị sợ hãi ở một bên kêu to, Ôn Ly xoay người đẩy Hồng Nhị ra ngoài, "Nhanh đi tìm Vệ Anh!" Hồng Nhị sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng chạy về hướng đại điện, mấy tên binh sĩ đột nhiên từ trên mặt đứng đứng dậy, như một bức tường chắn trước mặt Hồng Nhị.
Mày Ôn Ly cau chặt hơn, xem ra trong viện này vẫn còn binh lính thanh tỉnh, nhưng đều không phải người mình. Ôn Ly nhìn thoáng qua hướng đại điện, Vệ Anh hiện tại cũng không an toàn, bọn họ muốn bắt sống mình đại khái là để sau khi ám sát Vệ Anh thất bại, còn có thể dùng mình đến uy hiếp Vệ Anh.
Mấy tên đại hán cùng Ôn Ly so chiêu lâu như vậy vẫn chưa thể bắt được nàng cũng bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Một đại hán trong đó đã rút loan đao bên hông ra, hướng về phía vai Ôn Ly chém tới.
Ôn Ly lắc mình tránh thoát một kích sắc bén này, bụng đột nhiên đau, Ôn Ly trong lòng trùng xuống, nàng hiện đang có thai, thể lực không bằng lúc trước, hơn nữa trên tay không có vũ khí, căn bản khó có thể xông ra vòng vây.
Không cho Ôn Ly cơ hội thở dốc, mấy tên đại hán lại công kích tiếp, Ôn Ly nén cảm giác đau trong bụng xuống, vừa tránh né vừa hướng về đại điện hô to tên Vệ Anh.
Vệ Anh đột nhiên sửng sốt.
Tuy rằng trên đại điện ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy tiếng Ôn Ly. Mày của hắn theo bản năng chạm vào nhau, con ngươi thâm thúy nhìn ra phía ngoài đại điện.
Từ lúc bắt đầu hắn đã lưu ý động tĩnh bốn phía, tuy rằng bên ngoài nhìn qua không có gì khác so với vừa rồi, nhưng tiếng Ôn Ly vừa rồi cũng làm lòng hắn run lên. Mặc kệ có phải nghe nhầm hay không, hắn vẫn đứng dây khỏi ghế, bay nhanh ra ngoài đại điện.
Mỹ nhân còn đang khiêu vũ chân mày hơi động, tay bỗng dưng mò lên eo Vệ Anh, trong tay không biết lúc nào thì nhiều hơn một con dao, phi thân đâm về phía Vệ Anh.
Biến cố xảy ra đột ngột, chờ các tướng sĩ trên đại điện phản ứng kịp, mỹ nhân còn đang khiêu vũ vừa rồi đã bị Vệ Anh một cước đá bay ra ngoài.
Vệ Anh điểm mũi chân bay nhanh ra ngoài đại điện. Vừa mới đạp cửa ra thì thấy cảnh tượng xa xa mấy tên đại hán vây công Ôn Ly, trong đầu oanh một tiếng như có cái gì đó vừa nổ tung, Vệ Anh chỉ cảm thấy lồng ngực như có lửa bốc lên, lập tức muốn phun trào ra.
Đối diện Ôn Ly một tên đại hán đang chuẩn bị chém xuống, đột nhiên cảm thấy từ phía sau có một cơn gió đánh úp lại, còn chưa kịp thấy rõ người đến, đao trong tay đã rơi vào tay đối phương. Tiếp theo ánh sáng chợt lóe, thân mình vạm vỡ liền ngã thẳng xuống, phát ra một tiếng bịch trầm đục.
Mấy người còn lại theo bản năng cương tại chỗ, trong mắt Vệ Anh lửa giận ngút trời, tựa như muốn đốt bọn họ thành tro. Mấy tên đại hán đồng loạt rút đại đao bên hông ra, đáng tiếc bọn họ chỉ nhìn thấy bóng người trước mặt nhoáng lên một cái, bản thân cũng giống như đại hán vừa rồi, thẳng tắp ngã xuống.
Vệ Anh một tay ôm Ôn Ly vào trong ngực, vội hỏi: "Ly Nhi, có bị thương không?"
Ôn Ly sắc mặt trắng bệch, nhìn rõ Vệ Anh trước mặt mới thoáng thở phào một hơi, "Ta...." Chữ ta vừa mới ra khỏi miệng, mắt Ôn Ly đột nhiên trợn to, dùng sức đẩy người trước mặt ra. Chỉ là Vệ Anh ôm nàng rất chặt, nàng đẩy cũng không đẩy được Vệ Anh ra, chỉ có thể đổi chiều với Vệ Anh, theo sau đó chỉ cảm thấy lưng đau xót.
Vệ Anh rõ ràng cảm nhận thấy người trong ngực cứng đờ, trong lòng lập tức cả

«  Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm