Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Ôn Ly thề, nàng tuyệt đối không phải cố ý.
Có điều, là một cảnh sát nhân dân ưu tú, còn là phần tử tinh anh trong đó, đối với kẻ địch khởi xướng đánh chính diện, nàng thật sự không có lý do không né tránh.
Mà cái tát này, chỉ là động tác phản xạ có điều kiện kèm theo mà thôi.
Có điều ở trong mắt Ôn Kỳ thì chuyện hoàn toàn không phải như vậy.
Khác với mẫu thân của nàng ta, mẫu thân Ôn Ly chỉ là một cô nữ (bé gái mồ côi), còn là Ôn Bình tiện tay cứu vào năm chiến loạn Tây Bắc. Ưu thế duy nhất của Ôn Kỳ đó là mẫu thân nàng ta là thiên kim của Tần Hầu gia, gả vào Ôn phủ sớm hơn chút. Phải gả nữ nhi cho người khác làm thiếp thất, trong lòng Tần hầu gia vẫn có chút chán ghét, chỉ vì nữ nhi của chính mình thích Ôn Bình, Ôn phu nhân lại là một cô nữ không có bối cảnh, nghĩ đến gả vào cũng sẽ không bị ăn thiệt thòi gì, cũng liền hướng Hoàng thượng xin thánh chỉ tứ hôn.
Tần hầu gia nghĩ không sai, sau khi Tần Phương Quỳnh gả vào Ôn phủ, khắp nơi chèn ép Ôn phu nhân. Ôn phu nhân ở trong chiến loạn ăn không ít khổ, xương cốt vốn đã yếu, sinh Ôn Ly xong không quá hai năm liền qua đời. Khi mẫu thân Ôn Ly còn trên đời, Ôn Bình đối nàng sủng ái có thừa, nhưng Ôn phu nhân vừa chết, Tần Phương Quỳnh lại vì ông ta sinh một đôi Long Phượng thai, Ôn Bình liền không lại đặt tâm tư lên người nữ nhi này nữa. Sau này Ôn Kỳ biết chuyện, chuyện thích làm nhất chính là cùng nương bắt nạt tỷ tỷ này, mà Ôn Ly tính cách lạnh nhạt, cũng chỉ đối các nàng lần nữa nhường nhịn. Ôn Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ đến, tỷ tỷ mà nàng ta mặc sức vân vê bóp nặn lại có lá gan đánh nàng ta!
"Ngươi lại dám đánh ta?!" Lúc này trình độ khiếp sợ của Ôn Kỳ không thua gì tâm trạng khi biết được Tam Hoàng là một con chó đoạn tụ, "Ta lớn như vậy, còn không có người dám đánh ta đâu!"
Lúc nàng ta còn đang khiếp sợ, một nam nhân trung niên đã trầm mặt đi tới, "Chuyện gì mà ầm ĩ vậy hả?"
[Tên nhân vật: Ôn Bình; thân phận nhân vật: phụ thân Ôn Ly, từng là Binh mã Đại nguyên soái, bình định loạn chiến Tây Bắc, sau được phong làm Hộ quốc công. Đương nhiệm chức ở bộ Binh.]
Ôn Ly nhìn Ôn Bình đang nổi giận đùng đùng, đứng ở tại chỗ không nói gì.
Ôn Kỳ vừa nghe đến giọng Ôn Bình, lập tức giống như nhìn thấy cứu binh mà Hầu tử phái tới, nhào lên túm chặt lấy tay áo Ôn Bình, giọng mang theo nức nở nói: "Cha, Đại tỷ đánh ta!" Cuối cùng, vì gia tăng tính thuyết phục, nàng ta còn giơ khuôn mặt nhỏ nhắn ra cho Ôn Bình nhìn, "Ngài xem, đã đỏ như vậy này!"
Cái tát vừa rồi của Ôn Ly lực đạo tuyệt đối không thể tính là nhẹ, Ôn Bình nhìn khuôn mặt hơi sưng của Ôn Kỳ, sắc mặt cũng đen theo.
Ôn Bình là Hộ quốc công, ngựa chiến nửa đời. Mặt ông ta vừa đen, ngay cả tướng sĩ ba quân đều sợ, càng không cần phải nói đến mọi người trong Ôn phủ. Toàn bộ sân câm như hến, Hồng Nhị đã sợ đến run run, chỉ có Ôn Ly vẫn là vẻ mặt thản nhiên nhìn Ôn Bình.
'Chính ngươi đi từ đường quỳ cho ta, không có ta cho phép, không cho đứng lên!" Môi Ôn Bình bởi vì tức giận mà có chút run run, "Cũng không cho ăn cơm!"
Ôn Bình nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, Ôn Kỳ lau khô nước mắt ở khóe mắt, quay đầu cười đắc ý nhìn Ôn Ly rồi vội vàng đuổi kịp Ôn Bình, "Phụ thân đừng tức giận, tức hỏng thân mình thì không đáng giá đâu."
Nhìn bóng lưng dần đi xa của bọn họ, Hồng Nhị quay đầu lại, nhìn Ôn Ly nhỏ giọng nói: "Tiểu thư thật xin lỗi, , đều là lỗi của nô tì."
"Chuyện không liên quan đến em." Ôn Ly nhấc chân đi vào bên trong, Hồng Nhị vui vẻ đi sau lưng nàng, hỏi: "Tiểu thư, ngài đi đâu vậy?"
"Đi Từ đường quỳ."
Ôn Ly vừa quỳ liền quỳ hai canh giờ.
Thấy vẫn không có người đến gọi mình, nghĩ rằng xem ra lần này Ôn lão gia là làm thật. Tuy rằng trước kia ở trường cảnh sát cũng từng trải quan huấn luyện nghiêm khắc, nhưng không có hạng mục quỳ. Nếu như lại tiếp tục quỳ, hai chân nàng xem như bị phế.
Ôn Ly thở dài, ở trong lòng hỏi: "Hệ thống, ngươi ở đâu?"
[Mời người chơi cẩn thận đọc quy tắc trò chơi điều 3: ở trong quá trình chơi bản hệ thống sẽ luôn làm bạn với người chơi.]
Ôn Ly đảo con ngươi trắng dã, "Ngươi chưa cho ta xem cái gì là quy tắc trò chơi."
Lời của nàng vừa dứt, trước mắt liền xuất hiện một loạt hàng chữ dày đặc, từ quy tắc trò chơi điều 1 đến quy tắc trò chơi điều 99, không gì không đủ, nhìn không thiếu một cái gì.
Ôn Ly: "....."
Đủ, cám ơn.
Chữ nhỏ trước mắt biến mất.
Ôn Ly hắng giọng, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói nếu nút nguồn trên vòng tay bị đóng, người chơi sẽ tự động tiến vào trạng thái hôn mê?"
[Đúng vậy.]
"Tiến vào trạng thái hôn mê sẽ thế nào?"
[Mất đi tất cả tri giác. Thời gian hạn định là năm phút, năm phút sau hệ thống sẽ tự cưỡng chế khởi động.]
"À." Ôn Ly như có suy nghĩ à một tiếng, bắt đầu tìm chốt đóng mở trên vòng tay. Vòng tay như có cảm ứng, một chấm nhỏ màu đỏ ẩn lóe lên. Ở phía trên chấm nhỏ màu đỏ còn có sáu khuôn mặt tươi tắn, lúc này đều là màu cam.
Ôn Ly nghĩ, đây có lẽ chính là số lượng người chơi còn lại mà hệ thống nói.
Ôn Ly chớp chớp mắt, hỏi: "Chấm màu đỏ này chính là chốt đóng mở nguồn điện à?"
Hệ thống im lặng 3s, sau đó thanh âm cảm xúc kim loại mới lần nữa vang lên bên tai Ôn Ly.
[Xin hỏi người chơi hỏi như vậy, là xuất phát từ hiếu kỳ đơn thuần, hay là muốn đóng nguồn điện?]
"Đóng nguồn điện." Ôn Ly trả lời trảm định tiệt thiết. (chắc chắn)
....
[Xin hỏi người chơi vì sao phải đóng nguồn điện?]
"Giả bộ bất tỉnh."
.....
[Người chơi hoàn toàn có thể thông qua kỹ thuật diễn của bản thân đạt tới hiệu quả này.]
Ôn Ly cười cười, "Kỹ thuật diễn nào có hiệu quả chấn động như ngất thật." Nàng nói xong, liền quyết đoán ấn xuống nút đóng mở nguồn điện.
"Tích" một tiếng, thanh âm cảnh cáo của hệ thống truyền tới, "Cảnh cáo cảnh cáo! Nguồn điện của hệ thống đã bị đóng, người chơi tiến vào trạng thái tự hôn mê.'
Tiếng nói vừa dứt, Ôn Ly liền cảm thấy trước mắt tối sầm, lưu loát ngất đi.
Hồng Nhị vụng trộm cầm đến cho Ôn Ly chút thức ăn, vừa bước vào Từ đường liền thấy cảnh Ôn Ly ngất đi, ném mâm trong tay đi, thất thanh hét lên, "Người tới! Đại tiểu thư ngất rồi!!!"
Ôn Ly tác chiến rất thành công, chờ năm phút sau trạng thái hôn mê được giải trừ, nàng đã thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường.
Đại phu bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi nói, "Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc đã tỉnh."
Ôn Ly vô tội chớp chớp mắt, suy yếu nhìn đại phu.
"Tiểu thư cô hù chết nô tì rồi!" Hồng Nhị bổ nhào vào trước giường Ôn Ly, khóc đến nước mũi giàn giụa, "Vừa rồi mạch tượng của cô yếu đến mức gần như không có cô biết không!"
Đại phu hướng Ôn Bình vái một cái, cung kính nói: "Hộ quốc công không cần lo lắng, Đại tiểu thư chỉ là thân thể quá yếu, điều dưỡng tốt liền không có gì đáng ngại nữa."
Ôn Bình chắp tay sau lưng, hừ một tiếng, "Quỳ hai canh giờ đã thành như vậy, nào có giống nữ nhi Ôn gia chúng ta!"
Ôn Ly cụp mắt, dịu ngoan đáp: "Phụ huân giáo huấn phải."
Ôn Bình nghẹn, lời nói đến bên miệng cũng không nói lên lời. Ông ta tay phẩy tay áo, xoay người đi ra ngoài.
Ôn Bình chân trước vừa mới đi, chân sau Ôn Kỳ liền đi vào. Nàng ta tâm cao khí ngạo nhìn thoáng qua Ôn Ly nằm ở trên giường, cười giả dối nói: "ui, tỷ tỷ, sao sắc mặt ngươi tái nhợt như thế,

«  Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 5. Luyện kỹ. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm