Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Trước kia Ôn Ly cũng từng lái việt dã, nhưng lại chưa từng cưỡi ngựa.
Cũng may nàng có hệ thống.
[Nhân vật Ôn Ly khóa kỹ [thuật cưỡi ngựa] khởi động.]
Nghe được thanh âm hệ thống, trái tim Ôn Ly buông xuống một nửa, còn một nửa kia, nàng không chắc rằng [thuật cưỡi ngựa] của mình cũng có thể dùng tốt như [giáo dài].
Ở thế giới hiện thực Ôn Ly chưa từng cưỡi ngựa, cho nên thả vào trong trò chơi, nàng cũng không có bao nhiêu ưu thế. Tất cả đều giống như hệ thống nói, thể chất của người chơi ở trong trò chơi từ thể chất của người chơi quyết định.
Nhịn không được thầm ai thán một tiếng, nhớ năm đó khi nàng còn đi học, bài tập các môn đều tiến hành cùng lúc, hiện tại lại lệch môn nhiều như thế, thật sự là vô cùng đau đớn!
Ôn Ly trong lòng vừa nghĩ sau này nhất định phải tập cưỡi ngựa cho thật giỏi, vừa yên lặng theo bên cạnh Vệ Anh. Thái tử vượt lên phía trước một đoạn, đột nhiên quay đầu lại nói với Vệ Anh: "Ngũ đệ, không bằng chúng ta so xem ai cưỡi đến đối diện trước đi?"
Lời của Thái tử lập tức khiến Ôn Ly nổi lên cảnh giác, đây là muốn ra tay rồi à? Nàng lo lắng nhìn về phía Vệ Anh, Vệ Anh trấn an gật gật đầu, ngược lại nói với Thái tử: "Thái tử đã có hưng trí như vậy, ta sao có thể quét nhã hứng của Thái tử đây?"
"Tốt lắm." Thái tử cười cười, hai chân đập vào thân ngựa, tuấn mã dưới thân hắn lập tức chạy đi. Vệ Anh cũng bắt chước làm theo, điều khiển Ngân Câu theo sát phía sau.
Hai người chạy chạy cuối cùng chỉ còn lại một chấm nhỏ, tiếp theo liền biến mất trong rừng cây phía trước.
Trình Lương đệ nhìn thoáng qua Ôn Kỳ và Ôn Ly, cười cười nói: "Thái tử phi và Khánh vương phi đều là nữ nhi của Hộ quốc công, nghĩ chắc cũng rất am hiểu cưỡi ngựa. Thấm Tuyết tay chân vụng về, mong Thái tử phi và Khánh vương phi đừng chê cười."
Ôn Kỳ lườm Trình Lương đệ một cái, hừ lạnh nói: "Ngươi cưỡi ngựa không giỏi, nhưng lại rất am hiểu bị người cưỡi đấy."
Ôn Ly: "....."
Thái tử phi nói chuyện thật đúng là.... khá thô bạo.
Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Trình Lương đệ, Ôn Ly nói: "Thật ra ta cũng rất lâu rồi chưa cưỡi ngựa, cũng thấy hơi lạ. Nếu Trình Lương đệ không ghét bỏ, không bằng chúng ta qua bên kia chạy đi."
Ôn Ly trải thềm cho nàng xuống, nàng nào có đạo lý không xuống, "Khánh vương phi nói gì vậy, có thể được ngài chỉ giáo cưỡi ngựa, Thấm Tuyết còn cầu mà không được đấy chứ."
Ôn Ly cười cười với nàng, hai người liền kết bạn đi về hướng ngược lại, chỉ còn một mình Ôn Kỳ đứng tại chỗ, giống như là đứa nhỏ bị đồng bạn cô lập.
Trong rừng cây, Thái tử và Vệ Anh còn đang cưỡi ngựa chạy băng băng.
Thái tử nhìn thoáng qua Vệ Anh đang theo sát phía sau, khóe miệng hơi gợi lên nụ cười lạnh không dễ phát hiện, Ngũ đệ, hôm nay nơi này sẽ trở thành nơi táng thân của ngươi.
Hắn hơi quay đầu lại, hướng Vệ Anh hô to: "Ngũ đệ, sao lại chạy chậm vậy?"
Vệ Anh liếc mắt nhìn hắn, vừa định giục ngựa chạy nhanh thì Ngân Câu lảo đảo một cái, mềm yếu quỳ gối xuống đất. Thái tử nhìn thoáng qua Ngân Câu mềm nhũn như con chi chi quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng mừng rỡ, thành!
Xa xa đột nhiên 'vút vút vút' năm sáu người áo đen bay đến, thẳng đến chỗ Vệ Anh và Thái tử. Thái tử biến sắc, hét to với Vệ Anh: "Ngũ đệ không tốt! Có thích khách!"
Vệ Anh đương nhiên cũng phát hiện người áo đen từ bốn phương tám hướng vọt đến, những người áo đen này khinh công vô cùng tốt, bảo mã của Thái tử có khi cũng không nhanh bằng bọn họ. Vệ Anh nhìn thoáng qua Ngân Câu đang nằm giả chết trên mặt đất, nói với Thái tử: "Thái tử ngươi đi trước đi, Ngân Câu đi không được."
Thái tử trong lòng vui nở hoa, hắn đương nhiên biết Ngân Câu chạy không được, nếu nó có thể chạy, không phải là để ngươi chạy thoát sao? Tượng trưng lại đánh con ngựa chạy lên phía trước vài bước, Thái tử đối Vệ Anh quả đúng là lưu luyến không rời cẩn thận đến từng bước chân.
Hắn cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc tuyệt vời Vệ Anh chết.
Mắt thấy người áo đen sắp vây kín Vệ Anh, Vệ Anh nhẹ vỗ lên đầu Ngân Câu, Ngân Câu cọ từ trên mặt đất đứng dậy, bờm ngựa anh tuấn rung rung, giơ chân lên đằng trước hướng không trung hí một tiếng.
Ngân Câu tại chỗ mãn máu sống lại!
Ngân Câu ngẩng đầu hí một tiếng này khiến bước chân những người áo đen không hẹn mà cùng ngừng lại, chuyện này, chuyện này và kịch bản không giống a!
Tuy rằng có chút khác với kịch bản, nhưng người áo đen thấy Vệ Anh chạy vẫn làm hết phận sự đuổi theo. Ngân Câu tuyệt đối là lương câu bảy vạn dặm mới tìm được một, không chỉ có chạy nhanh bỏ qua người áo đen, còn rất nhanh đuổi theo Thái tử.
Thái tử trợn tròn mắt, nếu người ở đằng sau là hắn, vậy có phải người áo đen sẽ giết hắn trước hay không?
Nhóm người áo đen cũng rối rắm, sao Thái tử lại chạy chậm vậy chứ! Bọn họ hiện tại rốt cuộc là giết hắn, hay không giết hắn đây?
Vệ Anh quay đầu lại nhìn Thái tử đang luống cuống tay chân theo phía sau mình, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh.
Xem các ngươi giải quyết kiểu gì.
Mắt thấy người áo đen cách mình càng ngày càng gần, Thái tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tuy rằng hắn có thể kêu người áo đen dừng tay, nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ bại lộ những người này là hắn thuê đến hay sao? Nhưng hắn cũng không thể cứ để yên cho bọn họ giết mình như vậy.
Hắn giờ chỉ mong binh lính mà hắn sớm an bài đến cứu mình sau khi Vệ Anh chết mau đến.
Dường như là nghe được tiếng lòng của Thái tử, thật sự có người 'hộ giá' vượt lên. Thái tử vừa mới thầm thở phào một hơi, lại phát hiện đầu lĩnh lại không phải thủ hạ của mình, mà là của Phong Tình!
Phong Tình dẫn theo một đội binh lính, rất nhanh liền cùng người áo đen giao phong. Người áo đen tuy khinh công cực cao, nhưng người Phong Tình dẫn đến đều là tinh binh chinh chiến quanh năm, thêm người đông thế mạnh, cuối cùng bắt hết được người áo đen.
Vệ Anh và Thái tử cưỡi ngựa đi đến trước mặt Phong Tình, Phong Tình quỳ xuống nói: "Mạt tướng cứu giá chậm trễ, mong Thái tử và Khánh vương thứ tội."
"Đứng lên đi." Vệ Anh giành nói chuyện trước khi Thái tử mở miệng, "Áp giải chọn chúng về Bộ hình, tỉ mỉ thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra chủ mưu."
"Mạt tướng lĩnh mệnh." Phong Tình đứng lên, áp giải nhóm người áo đen đi.
Thái tử sắc mặt có chút không tốt, hắn nhìn thoáng qua Vệ Anh, hỏi: "Phong tướng quân sao có thể có mặt ở đây?"
Vệ Anh nói: "Ta sợ có người ám sát Thái tử, cố ý an bài Phong tướng quân âm thầm bảo hộ, không nghĩ tới, thật đúng là có tác dụng."
Thái tử mấp máy khóe miệng, lại hỏi: "Vậy Ngân câu vừa rồi là có chuyện gì xảy ra?"
Vệ Anh xoa xoa đầu Ngân Câu, nhàn nhạt nói: "Có lẽ là buồn bực."
Thái tử: "....."
Lấy lại thần, Thái tử nói: "Vậy thích khách, có lẽ đều không sợ chết, Ngũ đệ cho rằng có thể hỏi ra cái gì sao?"
Vệ Anh nhìn Thái tử giây lát mới nói: "Bọn họ không sợ chết, nhưng hẳn là sẽ sợ cái gì đó."
Thái tử mấp máy khóe miệng, nhìn Vệ Anh không lại lên tiếng.
"Thái tử điện hạ, ngài không có việc gì chứ ạ!" Một đám người vọt đến trước mặt Thái tử.
Cứu binh Thái tử an bài cuối cùng cũng đến, Thái tử nhìn Ôn Ngọc cầm đầu, tức giận nói: "Chờ các ngươi đến thì đến nhặt xác cho bản cung đi!"
Một đám người kinh sợ quỳ xuống, liên tục hô Thái tử thứ tội. Thái

«  Chương 18. Chọc cười.

Chương 20. Mị ha ha. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm