Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Cảnh báo: chap này thực sự rất dài đó! Cho nên nếu muốn đọc hãy chuẩn bị tinh thần trước đi nha!
.
.
.
.
Phác Xán Liệt lái xe đến đầu ngõ nhà Biện Bạch Hiền thì cho người lái xe rời đi. Còn hắn sẽ thong thả đi bộ đến nhà cậu.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, nhuộm một màu vàng nhạt lên con đường dài.
Khi đôi chân chỉ còn cách người yêu vài bước, hắn liền trông thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi trước thềm cửa, vừa chống cằm vừa ngân nga giai điệu của một bài hát mới nổi. Cậu nâng tay lên hứng vài giọt nắng rơi vào lòng bàn tay nhỏ, rồi vô thức mỉm cười nhìn nó.
Hôm nay trời đẹp, tâm tình Phác Xán Liệt cũng vô cùng tốt. Trông dáng vẻ tràn ngập mùa xuân của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thật không nỡ phá hỏng mỹ cảnh.
Cho tới khi cậu tự mình phát hiện ra hắn, liền vui vẻ chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn, háo hức hỏi.
- Chú tới sao không gọi em? Chúng ta đi nhé?
Phác Xán Liệt không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó nắm lấy bàn tay Bạch Hiền, đan năm ngón tay hai người vào nhau, khép thật chặt, giống như không muốn phải buông ra. Hắn mỉm cười, ấm áp nói.
- Đi thôi!
Biện Bạch Hiền có hơi bất ngờ trước hành động này của hắn, nhưng vài giây tiếp theo chợt nhận ra mùi vị hạnh phúc đang lan toả rộn ràng trong lòng mình.
Cậu cùng hắn bước đi, từng nhịp chân rất đều nhau, khiến Biện Bạch Hiền cứ cúi mắt nhìn xuống đất mãi. Là do cậu cảm thấy điều này vô cùng thú vị, bởi vì chẳng phải người ta thường bảo, những người yêu nhau hay thường xuyên có hành động giống nhau sao? Ngẫm nghĩ một chút, có lẽ sau này mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, cậu sẽ chạy ngay đến gương để so sánh khuôn mặt mình với Phác Xán Liệt đã có bao nhiêu phần trăm giống nhau rồi!
Đi được một quãng đường cũng đến trạm, lúc ấy chuyến xe buýt chạy tới khu vui chơi cũng vừa vặn dừng lại.
Phác Xán Liệt lên trước quan sát vài giây, sau đó chọn chổ ghế đôi gần cuối xe rồi để cậu ngồi vào bên trong, còn mình ngồi bên cạnh.
Xe chạy được mười phút, xung quanh hai người bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đoạn, có một cô gái ghế trên đột nhiên quay xuống, nắm chặt điện thoại trong tay, lắp bắp nói.
- Anh... Anh ơi... Có thể cho em chụp cùng... Một... Một tấm không ạ?
Biện Bạch Hiền ngồi trên xe từ đầu vốn không nói gì nhiều, chỉ chăm chú cầm tay Phác Xán Liệt lật qua lật lại, hết xoa xoa lại vẽ lên lòng bàn tay hắn mấy đường không rõ. Cho nên khi nghe được lời kia từ nữ nhân nọ, liền chắc chắn rằng mình đang nghe lầm, lập tức hỏi lại.
- Chị vừa nói gì vậy?
- Không liên quan đến cậu!
Cô gái đáp xong lập tức quay sang Phác Xán Liệt, bày ra vẻ mặt mong chờ.
Biện Bạch Hiền bĩu môi, càng nắm chặt tay Phác Xán Liệt hơn nữa, cậu thậm chí còn cố tình ngồi lấn sang chỗ hắn, dứt khoát từ chối thay.
- Không được!
Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày cười thầm trong lòng, hắn vẫn tiếp tục chọn cách bị động, hoàn toàn im lặng không lên tiếng.
Cô gái thở hắt ra, nhìn cậu một lúc rồi bảo.
- Em à, cho chị mượn anh trai em chút xíu thôi, đừng keo kiệt như vậy!
Biện Bạch Hiền trừng mắt, cái gì mà anh trai? Cái gì là keo kiệt chứ!?
Phác Xán Liệt liếc mắt xuống thấy bảo bối nhỏ uỷ khuất cắn môi sắp chảy máu tới nơi, liền nhanh chóng trả lời.
- Xin lỗi cô, người bên cạnh là người yêu tôi, cậu ấy đã không cho, tôi cũng không muốn làm trái lời cậu ấy.
Một câu Phác Xán Liệt nói ra, cả xe buýt đều đồng loạt không ngậm được miệng mà há to. Riêng cô gái thì chỉ biết cười gượng quay lên, chết đứng ở trong lòng.
Biện Bạch Hiền hiện tại đang cực kì hả hê, cho nên cứ cười mãi.
Thời điểm hai người tới khu vui chơi cũng đã gần giữa trưa, nhưng may mắn vì nắng cũng không gay gắt như thường ngày. Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt đến khu bắn cung lấy quà sau khi mua vé, đòi hắn phải lấy về cho cậu búp bê Deadpool.
- Tôi không chơi đâu. Nếu em muốn như vậy, ở nhà tôi có rất nhiều, lúc về sẽ ghé qua nhà lấy cho em một cái.
- Không thích! Em muốn Deadpool do chính tay chú đem về cho em cơ!
Phác Xán Liệt thở dài, mặc dù hắn không muốn, nhưng bảo bối đã thích, thì hắn cũng không thể từ chối thêm nữa. Cho nên liền mua năm lượt chơi, bắn năm lần đều trúng, làm chủ quầy cả kinh không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếc nuối đem búp bê Deadpool và bốn con gấu khác đưa vào tay Bạch Hiền.
Bạch Hiền sau đó muốn chơi tàu lượn siêu tốc, Phác Xán Liệt phải đem đống 'thành tích' này đi gửi cho người giữ đồ.
Lúc tàu lượn chạy đến đoạn đường cao nhất rồi trượt mạnh xuống, Biện Bạch Hiền liền dang rộng hai tay đón sức gió, hét lên thật to. Còn Phác Xán Liệt ở bên cạnh mặc cho xung quanh đang vô cùng náo nhiệt, tiếng người tiếng hú xen lẫn vào nhau, và con người bên cạnh đang liên tục nói tiếng địa phương, thì hắn vẫn một mình giữ nét mặt không biểu tình, khoanh tay nhìn về phía trước.
Cứ tiếp tục chơi thêm vài trò cảm giác mạnh như thế, cái bụng nhỏ của Bạch Hiền cũng đói lắm rồi. Cho nên cậu nắm vạt áo Phác Xán Liệt, than vãn.
- Chơi nhiều như vậy em đói quá, mình ra kia ăn đi, nha?
- Ừ.
Phác Xán Liệt cùng cậu đi vào một quán ăn được bày trí cực kì đáng yêu, hai người đến bên quầy xem menu, Bạch Hiền lựa một hồi rồi chạy đi tìm bàn, còn Phác Xán Liệt đứng đợi đồ ăn và trả tiền.
Bạch Hiền ăn rất nhiều, Phác Xán Liệt thì ngược lại không ăn gì, chỉ ngồi yên nhìn cậu.
Biện Bạch Hiền ăn xong lại bảo khát nước, Phác Xán Liệt liền đi mua nước.
- Chú ơi một ly hai ống hút nhé!?
- Làm gì?
- Chú cứ mua cho em đi!
- Ừ.
Sau đó Bạch Hiền cắm hai cây ống hút vào ly nước, hào hứng nói.
- Chú! Chúng ta cùng uống nha?
- Thôi. Tôi không uống.
- Chú không đói hay khát sao?
- Ừ.
Nghe Phác Xán Liệt đáp, Biện Bạch Hiền lập tức trưng ra vẻ mặt ủ rũ. Cậu cúi người ngậm ống hút vào miệng nhưng không uống, hai mắt chăm chăm nhìn vào ống hút đối diện.
Thế rồi Phác Xán Liệt đột nhiên cúi người ngậm lấy cái còn lại, cùng cậu đối mắt.
Biện Bạch Hiền thấy mình trong đôi mắt Phác Xán Liệt, rất rõ nét. Hai bên tai cậu dần ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên.
Phác Xán Liệt giữ tư thế đó một lúc rồi ngồi lên, chép miệng bảo.
- Vị không tệ.
Biện Bạch Hiền nghe câu đó liền bừng tỉnh, vội vàng ôm lấy ly nước, quay sang chỗ khác.
- Không cho chú uống nữa!
Sau đó bỏ đi.
Phác Xán Liệt bật cười, hắn bỏ hai tay vào túi áo, thong thả đi theo cậu.
Đợi hai người đi khỏi, một nữ nhân viên liền quay sang nói với cậu bạn.
- Ai nha cậu mau nhìn hai người vừa rời khỏi đi, tôi ngưỡng mộ họ chết mất!
Cậu bạn kia không nói gì, chỉ tức giận bấm bậy bạ lên cái máy tính tiền làm nó hết mở ra lại đóng vào.
- Này cậu sao thế? Hư là không có tiền đền đâu!
Cậu bạn nghe vậy thôi không bấm nữa, cậu cởi tạp dề, đi vào trong phòng dành cho nhân viên lấy balo rồi đi ra. Trong miệng còn không ngừng lầm bầm.
- Nói em trai phải ra ngoài tập sống tự lập, bương trải với cuộc đời, khoá thẻ ngân hàng của em trai rồi bắt nó ra ngoài kiếm tiền tiêu vặt, trong khi mình thì lại vung tiền tuỳ tiện như vậy! Lương tâm để ở đâu? Bán cho Biện Bạch Hiền rồi chắc? Hứ, tối tôi về tôi viết status!
- Này, cậu đi đâu vậy? - Nữ nhân viên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Bệnh viện! - Cậu bạn cau có trả lời.
- Ngô Thế Huân, cậu có bệnh sao?
- Tôi nghĩ tôi bị đường trong máu.
Ngô

«  25

26 »

#090anna #baekhyun #biệnbạchhiền #chanbaek #chanyeol #messenger #xánbạch

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm