Đọc Truyện theo thể loại
Chap85 tặng @Yingxxx___
MeooAka9o: Nhớ nhau không? =)) thả thính cái ♡

Tuy rằng Jimin có hơi cáu, trong lòng cũng có chút khó chịu vì trong cơn mê man anh vẫn gọi tên Kim thiếu nhưng mà gã không phủ nhận chính anh đã không ngần ngại mà hi sinh sự sống để cứu gã. Ghen tị với Kim thiếu là có thật nhưng không vì thế mà gã bỏ bê Hoseok nằm ở đây một mình không chăm lo.
Những giọt nước trong bình truyền nhỏ từng giọt chậm rãi trong không gian tĩnh lặng tạo ra những tiếng tí tách, đồng hồ tích tắc kêu, còn có âm thanh của gió va chạm vào rèm cửa làm nó phần phật bay,.. Những tiếng động quen thuộc, gần gũi như vậy mà bấy lâu nay Jimin chẳng bao giờ để mắt tới cả, đã bao lâu gã không ngồi lặng yên để tự suy nghĩ như bây giờ? Gã cũng không nhớ nổi nữa. Có lẽ, gã đã sống quá nhanh, suy nghĩ còn non nớt bồng bột, chưa có những quyết định chín chắn. Tự nhiên trong đầu gã chạy qua một suy nghĩ: Nếu như không có Kim thiếu đứng phía sau âm thầm nâng đỡ thì chẳng biết gã có thể ăn chơi nhảy múa được như bây giờ không nhỉ? Chắc chắn là không.
Nghĩ mà thấy bản thân dại quá, trong khi mọi người vội vã làm việc, dùng bộ não để suy nghĩ thì gã lại dùng bộ não của mình để nghĩ ra những trò chơi, dùng thời gian mà mọi người làm việc ấy để giải quyết những trò tiêu khiển. Bây giờ gã mới nhận ra, bản thân của gã đã dựa dẫm vào Kim thiếu quá nhiều rồi.
Nhớ lại lúc mà gã chê Hoseok điên cuồng công việc, gã lại muốn tự tát vào mặt mình. Gã có tư cách chê cười người khác sao? Có tư cách giận dỗi anh vì anh làm việc quá nhiều mà bỏ quên gã sao? Không đâu, gã chẳng có quyền gì để mà trách cứ người khác trong khi bản thân gã chưa làm cái gì lên hồn cả.
Nhìn người con trai bị bọc trắng toàn băng vải đến hít thở cũng khó khăn đang vất vả trên giường của mình kia mà gã không kìm lòng được mà nghẹn ngào.
"Hoseok mệt rồi cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại ở Kim Ám tôi có thể lo."-Jimin vuốt ve gương mặt bầm xước của anh rồi vụng trộm đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể.-"Cảm ơn anh vì tất cả."
__________
Sehun từ sớm đã chuẩn bị ra sân bay đón Taehyung, cậu ta biết rằng một khi hắn đến chắc chắn sẽ đem theo một núi công việc nhưng không ngờ lần này hắn lại có thể đem ngọn núi này bắt cậu ta gánh những một nửa.
"Boss, cậu làm thế này..."-Sehun ái ngại nhìn tập tài liệu mà EunWoo vừa mới bê về.
"Yên tâm, anh không làm một mình."-Taehyung tự mình ngốn một đống tài liệu khác, hắn vừa lật giấy vừa nói-"Có gì không hiểu thì hỏi Luhan, còn nữa, EunWoo giúp đỡ Sehun tìm hiểu về kế hoạch mà anh vừa đưa đi."
Cái này là đuổi cậu đúng không? EunWoo có chút buồn lòng nhưng cũng không dám cãi, chỉ gật đầu nhận lệnh rồi đi ra ngoài trước.
"Vậy em xin phép, em sẽ đi chào Lộc gia trước."
"Ừ, đi đi."-Taehyung vẫn là tập trung cao độ vào công việc, không mấy để ý đến EunWoo.
Đến khi cánh cửa đóng lại, hắn mới dừng hoạt động đọc tài liệu, hai tay nắn bóp cái đầu đang ong lên vì quá tải của mình.
"Boss làm việc với người mới không quen à?"-Sehun nhếch mép cười đểu, cậu ta đặt tài liệu xuống bàn rồi rót hai li trà, đưa cho Taehyung một li, li còn lại tự thưởng cho bản thân.
"Không."-Taehyung lắc đầu mà không cần suy nghĩ.-"Có lẽ do người của EunWoo quá hoàn hảo nên khiến tôi có áp lực chăng?"
"Theo tôi thấy thì cậu chính là muốn tránh mặt EunWoo thì đúng hơn. Cậu biết EunWoo có tâm với mình rồi đúng không?"
"Lần đầu tiên gặp đã biết rồi. Nhìn mặt JungKook là biết."-Nhắc đến JungKook hắn lại buồn cười, phải nói là cậu có giác quan thứ sáu vô cùng nhanh nhạy, người ta vừa mới đến mới kịp nhìn hắn vài lần thôi mà cậu đã có thể nhận ra ngay. Hắn không để ý đến EunWoo đối với mình thế nào nhưng hắn để ý đến ánh mắt bốc lửa của JungKook khi nhìn EunWoo. Nói ra thì thấy có chút gì đó sai sai nhưng thật sự cái dòng máu hoạn thư chảy trong người JungKook cũng không phải dạng tầm thường đâu nhưng hắn lại rất thích điều đó, không phải nó chính là minh chứng tình yêu mãnh liệt mà JungKook dành cho hắn hay sao?
Sehun bật cười, đáng ra cậu ta không định nói đâu vì dù sao chuyện này cũng là bí mật giữa hai thầy trò nhưng mà Taehyung đã nói đến đây, Sehun không thể không cho hắn biết.
"Ngay hôm đầu tiên tôi đến Trung Quốc, JungKook đã gọi điện cho tôi năn nỉ tôi trở về MMc, nó còn nói tại tôi mà tình yêu năm năm của nó đang bị đe dọa, nói cả một buổi trời viện ra một đống lí do củ chuối chỉ để dụ tôi trở về MMc. Cậu thấy sợ chưa?"
"Gì? JungKook thật sự đã làm thế á? Haha."-Taehyung sặc trà. Trong suy nghĩ của hắn thì JungKook là một con mèo nhỏ nhu nhuận, ngoan ngoãn rất biết chiều lòng hắn, không ngờ sau lưng hắn cậu còn có bộ mặt tinh ranh cáo già như vậy.
"Ừ, nhưng tôi bảo là Boss cho về MMc tôi mới được về, tôi bảo nó xin cho tôi nhưng chắc nó ngại, không xin."-Sehun lắc đầu cười trừ.
"Cũng không chắc là em ấy ngại mà là vì trong thời gian đó tôi không có nói chuyện với JungKook, khoảng một tháng sau lúc mà tôi sắp sang Trung tôi mới nói chuyện với JungKook. Đến thời điểm đấy thì nói chuyện xin cho anh trở về chẳng còn nghĩa lí gì nữa."
"Suốt một tháng, cậu làm gì mà không nói chuyện với JungKook?"-Sehun hỏi.
"Còn làm gì được nữa? Đương nhiên làm việc, đống tài liệu anh đang dựa lên chính là thành quả của tôi trong một tháng tu luyện đấy."-Taehyung vỗ vỗ lên núi tài liệu dày cộp ấy.-"JungKook không bên cạnh tôi mà bị EunWoo tranh mất chỗ. Tôi đối với EunWoo lại không có tình cảm, nếu không làm việc thì có điểm ngượng ngùng, em ấy bên tôi suốt mà tôi lại ngại không thể đuổi, cho nên chỉ còn cách đâm đầu vào làm việc mà thôi."
Kể cũng phải, dù sao hắn cũng biết tấm lòng của người ta rồi thì bảo sao hắn có thể tự nhiên mà đối diện được chứ. Chỉ lo lắng bản thân hắn có hành động thừa thãi lại thành ra rắc thính câu dẫn người ta thêm nặng lòng với mình hơn. Khổ lắm, lớn đùng rồi mà trong chuyện tình cảm hắn vẫn không biết làm thế nào cho phải. Ước gì thầy Suga thần thông quảng đại có thể dạy được cho hắn thì tốt rồi, đằng này...thầy còn tồ hơn cả hắn, ít ra hắn còn biết yêu còn thầy yêu không cũng chưa biết xác định đâu.
"Đúng là không xem thường được năng lực làm việc của cậu. Có lẽ nó đạt đến cực đại rồi đấy."-Sehun trầm trồ nhìn hai núi tài liệu, khổ thân cái bàn mà nó ngự lên, chỉ sợ đặt thêm một thứ gì đó sẽ sập mất.
"Đúng là nói chuyện được một lúc khỏe hết cả người."-Hắn vươn vai ngáp dài một cái, tuy hắn với Sehun rất ít khi gần nhau nhưng lần nào gặp mặt cũng tâm sự với nhau, ít thì năm ba câu nhiều thì cả một ngày. Hai người cũng khá hợp nhau đấy chứ.-"Bây giờ chúng ta chỉ cần hành động theo kế hoạch là được rồi. Tôi không tin là không đặt được chân lên mảnh đất Trung Quốc này."
"Boss vất vả rồi, việc hành động cứ để tôi lo. Còn cậu nghỉ ngơi đi. Khéo khi ngủ được một giấc đến giờ này hôm sau đấy."-Sehun phải rất vất vả mới ôm được đống tài liệu kia vào trong lòng.
"Chắc chắn rồi. Làm việc vui vẻ."-Taehyung nằm trên giường sảng khoái duỗi lưng, tuy thiếu JungKook giường có chút vắng nhưng không sao, so với mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc thì chút vất vả ấy có là gì?

«  Chap84

Chap86 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm