Đọc Truyện theo thể loại
Và thế là mọi người cùng nhau đốt lửa lên. Sau đó mang dụng cụ câu cá tới bờ hồ.
- Mấy đứa cẩn thận. Coi chừng té xuống hồ.
- Vâng.
Mỗi người một cái ghế và một cái cần câu. Thi nhau trong vòng 2 tiếng ai câu được nhiều cá hơn thì không phải đi chế biến món cá nướng.
Không khí vẫn vui vẻ. Nhưng bạn không vui nỗi. Chỉ nghĩ tới việc hai ngày nữa phải rời xa mọi người thì trong lòng đã không nỡ rồi. Nhưng đó chỉ là trong lòng. Vẫn phải cố gắng gượng cười để mọi người không khó chịu.
* Sau hai tiếng đông hồ *
- Hết giờ. Mọi người đưa cá đây kiểm tra.
- Đây này.
Seokjin bắt đầu kiểm tra cá từng người.
- Anh có 5 con cá nên đứng nhất. Min Hee và Hanna 4 con nên đồng hạng nhì. Kookie 3 con. Yoongi 2 con. Hope và Jiminie 1 con. Taehyung.... không có con nào!
- Thật á? Taehyung không có con nào?
- Tự coi đi.
Jimin đi tới xô của Taehyung xem sao. Đúng thực là 1 con cũng chẳng có!
- Tae. Cậu xem lại đi. Ngay cả Min Hee và Hanna còn hơn cậu kìa.
- Cậu thì khác mình chắc. Hơn có 1 con à!
- Thì cũng là hơn.
Kết quả là Yoongi, Jimin, Hoseok, Taehyung đi nướng cá. Còn bạn, Hanna, Seokjin, Jungkook ngồi thảnh thơi dưới gốc cây mà đùa giỡn.
- Chaa. Vui thật đó!
- Đúng đó. Vui thật!
- Ước gì chúng ta có thêm thời gian nhỉ? Có thể ở lâu hơn rồi.
- Mọi người đều bận hết mà Kookie!
- Haizz. Mình muốn ăn cá!
- Ở đó mà nói. Anh mày không thương tình thì để cho mày đi nướng cá rồi.
- Tạ ơn Seokjin huynh. Người đẹp trai luôn luôn rộng lượng.
- Làm giống như đang cúng vậy. Né ra đi.
- Mà Seokjin huynh này! Anh đi cắm trại rồi ạ? Nhìn có vẻ điêu luyện!
- Có. Vào cái thời mà anh học cấp 3 í. Trường tổ chức cho đi.
- Wow. Sướng nhỉ?
- Vui lắm đó nhe!!
Đang nói chuyện vui vẻ thì Taehyung cất tiếng hét lớn.
- MỌI NGƯỜI VÀO ĂN ĐI!
- Ừ. VÀO LIỀN.
- Chúng ta vào ăn thôi.
- Ừm.
" Reng... reng... " Điện thoại bạn reo lên.
- Aish. Mọi người vào trước đi. Em nghe điện thoại cái đã.
- Cậu vào sớm nha. Không là cái tên Jungkook ham ăn này ăn hết đó!
- Yaahh. Cậu làm như mình ăn nhiều lắm vậy!
- Không. Chuyện Kookie ăn nhiều anh chứng kiến. Anh bao nó ăn không biết bao lần. Sạch túi luôn cơ.
- Anh xạo. Anh đâu có nghèo tới mức đó!
-.........
- Mọi người vào trước đi. Em vào liền.
- Nhanh nha.
- Ừ.
Bạn chờ mọi người đi hết. Tìm cái chỗ nào vắng người mà nghe điện thoại.
" - Alo!
- Em nhớ cuộc hẹn chúng ta chứ?
- Vẫn còn hai ngày. Anh đừng có nhầm lẫn vậy chứ!
- Nhầm lẫn? Anh vậy anh xin lỗi. Anh chỉ muốn nhắc nhở em đúng hạn thôi.
- Tôi sẽ nhớ!
- Đừng có lạnh lùng vậy chứ!
- Anh làm ơn đừng làm phiền khoảng thời gian cuối cùng của tôi.
- Em có biết rằng trong khi em đang vui vẻ thì anh đang vui đầu vào công việc không?
- Việc đó không liên quan tới tôi.
- An ủi tí không được à?
- Không thích.
- Dù thích hay không em vẫn phải về bên anh thôi.
Tút tút. "
Bạn dập máy trước. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Tại sao người con trai không tha cho bạn? Trước kia thì anh ta từng làm bạn tổn thương. Bây giờ thì anh ta lại dọa làm tổn thương người bạn yêu. Anh ta muốn gì đây chứ?
Kiềm chế cảm xúc lại. Ngăn nước mắt không rơi. Bạn gượng cười bước chân tới đám người ngồi cạnh lửa trại.
- Min Min. Có chuyện gì à? Ai gọi thế?
- À... là mẹ!
- Anh muốn nói chuyện với cô ấy. Cho anh mượn điện thoại.
- Mẹ em chỉ hỏi thăm thôi. Mai hẵng gọi.
- Ừ.
- Cá nhanh chín thế?
- Tại lửa cháy lớn nên mới nhanh vậy đấy. Ăn đi. Không có cháy đâu. Anh nướng đấy!
- Vậy anh muốn em thưởng thức thành quả của anh?
- Không em thì ai? Ăn nhanh đi.
- Ngoàm.....
- Ngon hơm?
- Ngon!
- Đó thấy chưa? Anh nói mà!
- Anh nướng ngon lắm luôn đấy!
- Anh cũng thấy vậy!
- KHỤ KHỤ.....
Nghe hai người nói chuyện mà đám người kia cứ tưởng mình là kì đà cản mũi. Cố tình ho lên vài tiếng cho bớt ngượng.
- Chúng ta ăn xong vào ngủ đi. Trễ rồi.
Sau khi xử sạch đám cá nướng. Mọi người bắt đầu đi ngủ. Bạn và Hanna không thấy ngượng lắm vì cái đám con trai kia không là gì trong mắt bạn. Họ còn phải sợ vì bạn rất dữ nữa cơ.
Tắt đèn trong lều. Mọi người lim dim vào giấc ngủ. Có một chàng trai đẹp trai ngời ngời với gương mặt moe moe ôm chặt lấy người con gái bên cạnh. Là Taehyung ôm bạn đấy!
Bạn không nằm ngủ yên được. Mắt cứ mở. Hồi sau. Khi thấy mọi người ngủ hết rồi. Quay qua Taehyung. Hôn lấy môi anh.
- Tae. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em!
- Hả?
- Em dám lợi dụng anh lúc ngủ nha!
- Em.....
- Thôi nào. Ngủ đi!
Giọng của anh quả thật là rất ấm áp. Xoa dịu nỗi lo trong lòng bạn. Bạn khép người. Vùi đầu vào ngực anh mà ngủ ngon lành.


Truyện sẽ END vào chap 40.
Cảm ơn vì đã theo dõi truyện. Còn 2 chap nữa thôi. Fighting💪
⭐⭐⭐⭐
#182

«  Cắm trại(2)

Cuối cùng! »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm