Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
về em."
Sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm, chính ra hắn là người hiểu nàng nhất, biết nàng thích gì, ghét gì. Thậm chí những lúc nàng cười rất tươi, hắn vẫn có thể nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong lòng nàng.
Tiếc rằng, nàng lại không có cảm xúc.
Cùng là hạng đàn ông lên giường như cơm bữa, chi bằng chọn kẻ đẹp hơn, có quyền có thế hơn. Nhưng tất nhiên, có tin nhắn thì vẫn phải làm màu rồi. Chủ tịch vừa lên tới phòng, rót được cốc nước phu nhân đã ngoe ngoe nguẩy nguẩy đi ra, vừa giơ điện thoại vừa đe doạ.
-"Chủ tịch xem xét...chứ em mà lấy chồng khác thì cổ phần của CL Group sẽ thuộc về người ta đó..."
Hoàng Thế Lân lừ mắt, một phát ném bay chiếc cốc đang cầm trên tay vào tường. Nước bắn ra tung toé, mảnh thuỷ tinh cũng vỡ vụn. Hắn khẽ nâng cằm phu nhân của mình, gằn giọng hỏi lại.
-"Là cổ phần của CL Group vào tay người ta, hay là bố sẽ chôn sống hai đứa chúng mày?"
Trương Mỹ Ái Như chợt sững người, đây chính là Hoàng Thế Lân khét tiếng máu lửa mà giang hồ vẫn hay đồn đại sao? Là nguyên nhân mà Trương Quốc Hùng say nàng phát cuồng nhưng vẫn không dám liều lĩnh cướp người?
Là hắn, cái thằng nhóc cu te phô mai que nàng thương thầm từ thời mẫu giáo đây ư? Trước giờ hắn nương tay với nàng, e rằng do nể bà nội mà thôi! Nàng từ nhỏ đã ghê gớm lắm, cũng chẳng phải dạng vừa đâu, nhưng thật lòng, lần đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh như vậy.
Không sao, thế mới kích thích.
Thu phục được lão hổ, biến nó thành mèo con, mới gọi là oai!
Phu nhân ngoan ngoãn nhẫn nhịn, nhân cơ hội suy mưu tính kế, nàng là vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Hôm đó có lẽ là ngày đen đủi của chủ tịch, sáng bị con vợ chọc tức đã đành, chiều họp hội đồng quản trị lại bị ông Cám Lợn làm cho điên hết cả máu. Đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi mà cái giọng vẫn cứ ê ê a a, nghe ngứa tai không chịu nổi.
-"Kính thưa chủ tịch...kính thưa phu nhân...kính thưa...kính thưa...năng suất lúa nếp năm nay tăng trưởng 10% so với năm ngoái...gạo Tám Thơm của ta đã chiếm phần lớn thị trường, đánh bại gạo Thái và gạo Lào...tình hình các loại nông sản và cám lợn khác là như sau...nói chung mọi thứ đều tốt...chỉ là...chỉ là..."
Tổng giám đốc trình bày gần nửa tiếng, mà tới đó thì bắt đầu run run, phía kia chủ tịch đã bắt đầu nóng mặt rồi, phải đến khi phu nhân vẫy tay cho nói ông mới dám tiếp tục.
-"Chỉ là...là...dưới kho...còn tồn vài tải Kali, Đạm và đặc biệt là...là...Lân..."
Phu nhân cố nén cười, ông Cám Lợn run rẩy trình báo cáo lên chủ tịch. Hoàng Thế Lân liếc qua một loạt các con số rồi quăng thẳng vào sọt rác, lửa giận phừng phừng quát lớn.
-"Một giám đốc, một phó giám đốc, hai trưởng phòng cùng năm mươi nhân viên? Làm ăn cái kiểu chó gì mà có mấy tải phân cũng không bán được?"

«  Chap 14: Những giọt mưa phùn đầu xuân

Chap 16: Em bán phân cho  »

#langman

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm