Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_qeh5ii7kfmteim20for7cgrgt3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/doctruyenhot.com/public_html/incfiles/core.php on line 6
Đọc chương 31 - Truyện 1m54 và 1m82
Đọc Truyện theo thể loại
Cả tối hôm đó, mắt nó mãi mở to không nhắm lại được, tay thì sờ môi, khuôn mặt thất thần... Không tin nỗi mình đã mất nụ hôn đầu với hắn. Lại nhớ tới đoạn đó, chớp choáng quá nên nhỏ chưa kịp thử vị mặn nồng của nụ hôn tình là thế nào:
- Lúc nãy... Cậu ấy chỉ chạm thôi thì phải, nhưng... Trên phim nhìn đâu đơn giản vậy?!
Bỗng nhiên nó chộp lấy điện thoại, lên google tra từ khóa: '' Cách hôn lãng mạn''. Đọc qua mới nhận ra, cả hai chỉ dừng lại mức... Mi nhau thôi, chứ chưa thật sự là kiss. Ly đặt điện thoại lên ngực, mắt trầm tư suy nghĩ:
- Hôn nồng nàn thì cảm giác thế nào ta??!!?
Nói đến đó thôi mà tự dưng lồng ngực đập liên hồi, má đỏ lên... Aigoo, ngại quá đi à. Nó hất chăn trùm kín đầu.
Khang mỉm môi cười, vẫn lâng lâng trong lòng, ngồi trước máy tính ngắm hình Nấm mà sao thấy nhớ quá à. Hay nhắn thử tin xem nào.
'' Ê Nấm, ngủ chưa? ''
Ly lập tức chộp lấy điện thoại, vừa thấy người nhắn là Khang mà nó lập tức bật dậy, nên đáp lại gì đây?! Sau một hồi đắn đo suy tính, cuối cùng cũng gửi:
'' Chuẩn bị ngủ đây, Kwangsoo ngủ ngon nhé. Đừng thức khuya quá''
'' Ừ, cơ mà sao thấy nhớ cậu quá '' - Ly đọc xong là đưa tay lên miệng, họng cố nén lại tiếng cười, phải nói là lúc này nó chỉ muốn thét lên thật lớn hai từ hạnh phúc.😍
'' Nhớ gì, ăn được không? Ngủ đi '' - Khang đọc xong mà thấy hụt hẫng, sao nó có thể lạnh nhạt như thế chứ? Cái con nhỏ này....
Tuần mới bắt đầu với nụ cười nở trên môi, hai người đã nói chuyện với nhau người ngoài nhìn vào không khó để nhận ra rằng cả hai đã làm hòa. Nhiều ánh mắt tiêu cực hướng về nhưng Ly không bận tâm, vì nó biết mình sống kiểu gì cũng không vừa lòng những người xung quanh.
Nói vui vậy thôi chứ thật ra giữa hai người vẫn có một bước đường vô hình, mặc dù đã tỏ tình nhau rồi, nhưng hai đứa tự biết đây chưa phải là lúc để nói ra cho mọi người, thế nên đành giữ kín vậy.
Nó xuống phòng cờ đỏ lấy sổ thì thấy hắn ngồi xếp lại vài tờ giấy trên bàn. Ly bước vào từ từ vì sợ phiền hắn. Khang bỗng nhiên ngẩn lên cười:
- Lấy sổ hả?!
- Ờm... C... Ậu cứ làm đi - Nó ấp úng
Khang không nói gì, hắn cúi đầu, cười mỉm môi. Ly lấy hết sổ các lớp, nhưng riêng của lớp cuối là ngay trên bàn hắn, Khang thậm chí còn kê tay nữa. Nhỏ ngại đến nỗi không biết nên nói gì, chỉ đứng đực ra đó, mắt liếc liếc quyển sổ. Hắn bỗng nhiên ngẩn lên làm nó giật mình nhẹ, Khang nhíu mày thay câu hỏi, Ly hiểu được nên liền chỉ chỉ vào sổ đầu bài thay vì mở miệng. Hắn nhận ra, vừa cầm sổ vừa đứng dậy tiến lai chỗ của nó.
Hai người đứng sát nhau đến nỗi mặt nó chỉ cách lồng ngực rộng lớn của hắn vài cm. Khang bỗng nhiên sải cánh tay rộng lớn của mình ôm chặt nó vào lòng mình, Ly thì ngớ người mở to mắt vì chưa kịp định thần, Khang cảm thán:
- Nhớ quá đi!!!
- Bỏ ra, lỡ có người thấy thì sao? Cậu điên hả - Nó dằng co mãi mới nới lỏng tay hắn ra được. Khang chép miệng, đút một tay vào túi quần, nói:
- Ờ, đây là trường mà. Nên cứ coi như hai đứa không phải người yêu của nhau đi.
Nói rồi hắn đặt sổ xuống rồi bỏ đi trước, nó đứng một lúc nữa, cười khẩy vì sự thay đổi 180° của cậu bạn, rồi lấy quyển tập mà hắn để trên bàn và đi theo sau.
Khang đi trước thì thấy Hải đang tiến tới, cậu ta lướt qua hắn như thể không có người ở đó, hắn nhìn theo không rời. Đúng như dự đoán, cậu ấy dừng lại chỗ nó, cười cười rồi bỗng nhiên xoa đầu. Khang khẽ nhíu mày, nhưng rồi lập tức quay lưng bỏ đi, thật ra là không muốn thấy cảnh đó nữa.
Ly không phải không thấy hắn, nhưng nó đâu thể tự dưng gạt tay cậu bạn được. Bỗng nhiên Hân từ đâu chạy đến, gọi tên hắn một cách thân thiết, thậm chí là khoác lấy khuỷu tay Khang. Haizzz.... Lại thế chứ thay đổi được gì, mỗi người một cặp, một kiểu.
Trưa nay nó không muốn ăn, nên cứ thế ra công viên mini hóng gió. Hải biết điều này, nên cậu đã mua chút đồ vặt mang đến, mới đi vài bước thì đã thấy hình bóng quen thuộc của nhỏ ngồi trên ghế đá, cậu cười rồi tiến lại.
Ly hơi bất ngờ khi từ đâu một túi nilon đầy ắp đồ ăn vặt lung lay trước mặt, nó quay sanh nhìn thì thấy Hải nở nụ cười tươi đáp lại. Nhỏ tháo tau nghe ra, vừa hỏi vừa cười:
- Sao cậu biết mình ở đây?!
Tại cantin, Khang ngó nghiêng tìm nó, không thấy Nấm đâu, hắn buộc miệng hỏi Trang:
- Con kia đi đâu rồi?!
- Hôm nay tự nhiên bảo không muốn ăn, nên chắc ra công viên chơi rồi.  - Trang vừa ăn vừa nói.
- Hèn gì thấy Hải mua cả đống đồ đem đi - Phong thêm lời.
Khang nghe vậy thì liền im lặng, hít một hơi rồi bỗng nhiên đứng dậy, hai người kia ngạc nhiên hỏi tại sao lại bật dậy vậy, hắn đáp gọn là cảm thấy no, rồi bỏ đi khỏi cantin trước khi Trang và Phong hiểu chuyện. Vừa lúc đó thì Hân đến, thấy Phong đang lay thức ăn trên một khay trống, hắn và nó thì không có ở đây, chẳng biết lại đi đâu nữa rồi.
- Mình ngồi đây nhé?! - Cô bạn ghi cắt đứt suy nghĩ của Hân.



«  chương 30

chương 32 »

#haihuoc #hocduong #langman #lol #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm


Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_qeh5ii7kfmteim20for7cgrgt3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0