Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_osiuu7t5ulk7s6g3tffv9ligq1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/doctruyenhot.com/public_html/incfiles/core.php on line 6
Đọc chap 44 - Truyện 1m54 và 1m82
Đọc Truyện theo thể loại
Hắn đi giao hàng như thường lệ. Hôm nay hàng đi nhiều nên hơi bận chút. Sẵn tiện ghé qua nhà đưa bánh cho nó, cô Tú nheo mắt:
- Con hay qua đây đưa bánh cho Ly nhỉ? Có tình ý gì à?
- Hả... - Mặt hắn tái mép - Cô đùa hoài. Cậu ấy mua từ nhà con mà.
- Nhìn mặt con thấy không tin được xíu nào - Mẹ nó canh chừng.
- A hi hi... - Hắn đổ mồ hôi hột - Cháu đi đây ạ.
Mẹ xách đồ vào nhà, thấy Ly vui vẻ ra mặt khi thấy bánh, ăn lấy ăn để như bị bỏ đói. Cô Tú liền nói:
- Con với Khang có gì hả?
- Khụ... - Nó sặc bánh, đến nỗi tay run run rót nước, uống ừng ực, xong khó khăn - Mẹ nghĩ cậu ta là ai mà con có thể thích tùy tiện.
- Chộ... Mày nói không thấy ngượng miệng hả con? - Mẹ chép miệng - Tao còn sợ thằng nhỏ mới là người không thích mày đấy.
Nói rồi cô đi vào phòng, để mặc nó há hốc mồm không tin vào những lời mẹ mình vừa nói. Sao có thể nghi ngờ năng lực quyến rũ của con gái mình chứ. Ly quay sang nhìn đứa em gái đang đứng uống nước:
- Em gái... Em thấy chị với Khang có hợp không?
- Chị bị ATSM à? - Linh bĩu môi - Đĩa đeo chân hạc.
Ly ngây người một lúc mới xử lý được ý câu nói của em gái yêu. Lúc này nó gắt lên:
- Dám nói chị mày là đĩa à??.... Ế, người đâu hết rồi
O...O.... O... Căn phòng trống trơn.
Bỗng nhiên có cuộc gọi từ số điện thoại lạ, Ly hơi nhíu mày nhưng cũng nhận máy.
-  A lo?
'' Ly hả? Bản nhạc đó... ''
Tối hôm đó nó có hẹn với anh chàng nhạc sĩ. Hai người gặp trong quán trà sữa Mỹ Khang và tất nhiên... Hắn lúc nào cũng chăm chăm nhìn cả hai bằng ánh mắt với tia lửa đạn.
Huy Kiệt ân cần giúp nó chỉnh lại những tông sai. Những lúc như thế là nó lại bụm miệng cười, tỏ ra dễ thương các kiểu. Hừm... Nhìn thấy ghét chưa kìa. Lúc này bố bước vào, thấy con trai đổ siro vào ly đến sắp tràn, ông nhăn mặt:
- Con làm sao thế? Sắp tràn rồi kìa.
Lúc này Khang mới giật mình nhìn xuống, đúng thật là... Vậy thì cần phải làm ly mới rồi. Trong lúc làm capuchino cho anh chàng kia... Hắn bỗng nãy ra một ý.
- Đoạn này... Em hãy hát cao lên nhé.
- Vâng vâng...
Hắn từ dưới đi lên bưng theo khay nước, vừa mới ló đầu nơi cầu thang đã thấy cảnh hai người chăm chú nhìn vào bản nhạc. Sao phải ghé sát như thế chứ?! Khang đến gần, không nói không rằng đặt khay chen ngang lên bàn khiến hai người kia đang tập trung cũng phải tách ra.
Ly hơi Liếc mắt qua cậu bạn, hắn tỏ ra lạnh lùng không phản ứng. Đặt xong đồ định đứng dậy bỏ đi thì Huy Kiệt gọi lại:
- Cậu ơi... Cái này?
- Đó là điểm độc đáo trong quán chúng tôi. Uống hay không tùy anh. - Hắn nói xong thì lập tức bỏ đi.
Nhỏ lúc này ghé mắt qua ly capuchino một lúc. Chẳng trách sao anh Kiệt không thắc mắc, hắn ta vẽ cả ngón tay thối trên nền nâu. Haizz... Nó lắc nhẹ đầu rồi uống ngụm nước. Huy Kiệt liền hỏi:
- Thật sự vậy à?
- A... Ha ha... - Nó cười gượng - Em cũng không biết đâu ạ.
Nhỏ nói rồi nhìn xuống lầu, hắn đang bưng ra một ly capuchino khác cũng với hình ngón tay thối. Nó dường như cảm thấy cái này là câu nói dành cho mình. Cay...
Lát sau thì anh Huy Kiệt cũng tạm biệt nó ra về vì anh có buổi diễn gần đây. Khang thấy cậu kia vừa ra khỏi quán thì liền đi lên, hắn chủ yếu lên xem nó làm gì, nhưng đến bàn thì chỉ im lặng dọn đồ. Ly im lặng quan sát, bỗng nhiên chộp lấy cánh tay của hắn, mắt nheo dò hỏi:
- Ý gì đây?
- Gì cơ? - Khang tỏ vẻ ngây ngô.
- Sao cậu vẽ cái đấy? Ảnh còn không dám đụng dù chỉ một ngụm kia kìa.
Khang lúc này quay lại nhìn, đúng là thế thật. Nhưng hắn tiếp tục lạnh lùng:
- Thì sao? Uống hay không thì anh ta cũng phải trả tiền.
- Wòa... Cậu nói thế mà được à. - Nó chép miệng. -  Ghen à?
- Ghen? - Hắn cười khẩy rồi phun một câu - Nực cười.
Vừa định dọn luôn ly capuchino đi thì nó ngăn lại bảo mình sẽ uống. Hắn không nói gì mà chỉ lặng người bỏ đi. Ly nhìn theo, trong lồng ngực ứ nghẹn cục tức. Aigoo... Chắc chết mất. Nó vớ lấy cốc capuchino tống thẳng vào miệng một lần và sau đó là trận ho sắc sụi.
Hắn chưa đi khỏi, chỉ mới đi tới nửa cầu thang, nghe tiếng ho nhỉ thế thì lo lắng chạy lên lại. Thấy nhỏ cố mở chai nước, hắn nhanh chóng bóc ra rồi đưa gấp cho nhỏ. Khi mọi chuyện tạm ổn thì hắn gắt lên:
- Cậu điên à? Cứ thế này thì có ngày chết đấy.
- Aigoo... Tôi mạng lớn lắm. Không có chết được - Nó cười.
Khang nhíu mày khó chịu, nó dường như hiểu được lý do sao hắn giận nên liền vuốt lưng dỗ dành:
- Tôi thích mình ông thôi à
- đừng thích tôi nữa - Hắn lạnh nhạt. Câu nói khiến nó đơ người, nụ cười cũng biến mất, tay ngừng xoa để chờ câu nói rõ hơn của hắn. Khang tiếp - Mà hãy yêu đi.
Hai đứa lặng người nhìn nhau trên tầng mà không hay biết bác trai đứng dưới nhìn. Ông bật cười, lẩm bẩm:
- Tụi nhỏ thật sự lớn rồi.

«  chap 43

chap 45 »

#haihuoc #hocduong #langman #lol #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm


Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_osiuu7t5ulk7s6g3tffv9ligq1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0