Part3

Tùy Chỉnh

Nắng khẽ buông cho hoàng hôn dần tắt
Ánh ráng chiều lay động trái tim thương
Đôi mắt buồn trông về nơi xa ấy
Bóng nhạt nhòa theo làn gió tung bay.
Những tưởng nỗi đau trong quá khứ sẽ mãi chẳng bao giờ được xoa dịu. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh, khi bánh xe ấy bắt đầu chuyển hướng cũng là lúc ta phải cúi đầu chấp nhận.
Kể từ sau cuộc chơi ấy, nhỏ dường như sống khép kín hẳn. Nhịp sinh hoạt vẫn đều đặn diễn ra, chỉ khác là nhỏ chẳng còn hứng thú với việc đem người khác ra làm con rối tình cảm nữa. Nhạt cảm xúc, dòng suy nghĩ nhỏ cũng trở nên mơ hồ. Nhớ về hắn tựa chừng chưa bao giờ nguôi ngoai. Có những lúc, nhỏ ước mình được giống như trong phim. Ra đường bị xe tông, tỉnh dậy mất trí nhớ để rồi quên hết tất cả, quên luôn cả tình yêu nhỏ dành cho hắn bấy lâu nay. Nhưng phim chỉ là phim thôi, thực tế vẫn thường trớ trêu.
Bước đi trên con phố tấp nập, nhỏ chợt thấy mình lạc lõng vô cùng. Cánh tay vươn ra rồi lại buông thõng trong không gian trơ trội. Sẽ chẳng ai... chẳng ai dám chìa tay về phía nhỏ. Lặng nhìn dòng người lặng lẽ lướt qua người mình, nhỏ chợt bật cười. Nhỏ đang trông chờ gì ở nơi đây? Người như nhỏ, xứng đáng để trông chờ sao? Ngoài cái vẻ mặt thiên thần kia ra, nhỏ chẳng có gì cả. ngay cả tâm hồn nhỏ, nó cũng vấy bẩn bởi màu đen u tối rồi.
Mưa lại tràn về, từng cơn dội thẳng vào bóng dáng mỏng manh. Con phố bỗng trở nên xôn xao hơn hẳn, từng vẻ mặt gấp gáp, những bước chân vội vã mong tránh khỏi cái ướt, cái lạnh của cơn mưa bất chợt. Nhỏ vẫn đứng đấy, bóng dáng trơ trội giữa màn mưa buồn. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, nó phẳng lặng đến lạ thường. Khóe mắt cay cay, những giọt lệ buồn hòa quyện vào làn mưa buốt giá.
1 phút, 10 phút, 1 tiếng... thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Nhỏ vẫn đứng đấy hệt như một bức tượng giữa phố vắng. Bờ môi thâm tái vì lạnh, làn da trắng bệt chẳng còn chút sức sống. Người qua, kẻ lạ vội vã chỉ kịp nhìn nhỏ lấy 1 cái rồi lại lắc đầu, ngoảnh mặt bước đi.
Mưa vẫn còn đấy, nhưng nơi nhỏ đứng mưa chưa hề chạm tới. Vì sao? Vì ai đó rủ lòng thương vứt cho nhỏ một chiếc ô bé nhỏ. À không, đúng hơn là có một tên hâm đang che mưa cho nhỏ bằng chiếc ô nhỏ tẹo chỉ vừa đủ một người để rồi hắn ướt mem. Mở to đôi mắt tinh anh, nhỏ nhìn tên hâm ấy với vẻ mặt ngờ nghệch khó hiểu. Mưa ngắm vào da thịt lạnh buốt, đầu óc nhỏ trở nên đau nhức vô cùng, đôi mắt hoa đi, cả thân người như thể chẳng còn chút sức lực nào. Khóe mi dần khép lại, cả thân ảnh nhỏ buông lơi tự do trong không trung. Chiếc ô bay theo làn gió buốt, vòng tay ấm áp vội vàng đỡ lấy cơ thể bé nhỏ kia.
~~~~oOo~~~~
Nắng nhạt nhòa soi rọi làn tóc rối, tinh nghịch đùa vui trên đôi mi còn chưa tỉnh giấc. Đưa tay xoa xoa vầng thái dương, nhỏ cựa mình ngồi dậy. Đầu nhỏ đau như búa bổ, người nóng ran, miệng khô khốc và có cảm giác nghẹn đắng nơi đầu lưỡi. Có lẽ, nhỏ đã bị cảm nặng sau trận mưa ngày qua, nhưng sao nhỏ lại chẳng nhớ được gì? Ai đã đưa nhỏ về đây? Ai thay đồ giúp nhỏ? Và đây là nơi nào? Muôn vàn câu hỏi âm vang trong não nhưng lại chẳng một lời giải đáp. Cánh cửa phòng tựa mở ra, thấp thoáng đó là bóng dáng quen thuộc của cô đang nhìn nhỏ với vẻ giận dỗi.
_ Cậu hâm sao mà dầm mưa hơn cả tiếng đồng hồ vậy? Bộ định chết vì một kẻ chẳng ra gì ak? Lời trách móc cô buông ra nhưng trên cơ mặt kia lại hiện rõ nét lo lắng
_ Tớ xin lỗi. Nhỏ mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt tỏ ra hối hận vì đã làm cô lo lắng
_ Xin lỗi là được sao? Hứa với tớ lần sau không được hành hạ bản thân mình. Hôm qua nếu không nhờ Triệu Huy đến kịp thì cậu toi giữa trời rồi. Cô mạnh tay cốc vào trán nhỏ mắng
_ Tớ hứa mà. Nhưng Triệu Huy là ai? Nhỏ nhăn mặt trả lời rồi lại nghệch mặt ra hỏi
Cùng lúc ấy, bóng dáng cao gầy bước vào, trên tay là cả một bát cháo lớn còn nghi ngút khói. Khuôn mặt điển trai thiện cảm xen vẻ lai Tây, đôi mắt màu xám tro đặc biệt và nụ cười thiện mĩ. Từ cử chỉ, điệu bộ người thanh niên đều toát lên vẻ chân thực chẳn chút giả dối. Nụ cười ấm khiến đôi gò má nhỏ chợt ủng hồng. Ánh mắt lảng sang nơi khác che giấu vẻ bẽn lẽn.
Cô ngồi đấy và thấy hết được mọi việc. Tinh nghịch mỉm cười như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. Đôi khi, con người ta mất đi một thứ gì đó thì sẽ được nhận lại một thứ khác đáng quý hơn. Quy luật của tự nhiên, và giờ cô cũng đang dần chứng kiến quy luật ấy. Nhỏ đã chịu quá nhiều đau khổ, tổn thương; giờ thì có lẽ nên được hưởng hạnh phúc mà nhỏ đáng có. Điều này khiến cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, chỉ mong Huy có thể giúp nhỏ gỡ bỏ nút thắt trong lòng bấy lâu nay.
Ngồi xuống bên cạnh nhỏ, Huy đặt bát cháo lên trên bàn. Bàn tay rắn chắc khẽ sờ lên trán nhỏ xem đã hạ sốt hay chưa. Cử chỉ ân cần ấy khiến tim nhỏ lại nhếch lên một nhịp lạ lùng. Cảm giác này, trước đây chỉ từng xảy ra với hắn. Nhưng, chẳng lẽ giờ này nó lại có tình cảm với Huy. Vội lắc đầu trấn tĩnh bản thân đồng thời cũng xua đi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, nhỏ bất chợt cười nhạt. Nhỏ có quyền sao? Có tư cách để tiếp tục yêu sao? Nhỏ không có, không xứng đáng. Nhỏ chỉ là một kẻ thâm độc, một kẻ tàn nhẫn trong mắt mọi người. Một bóng đen lớn ám vào cuộc đời nhỏ, một vết thương tựa chưa bao giờ nhòa.
_ Em sao thế, đang suy nghĩ vì mà ngẩn ngơ vậy? Huy lay lay người nhỏ, vẻ mặt đầy lo lắng
_ Không sao, nếu không phiền anh có thể ra ngoài không? Nhỏ lạnh lùng trả lời, thái độ trở lại thờ ơ, vô cảm thường ngày
Huy chợt gượng cười, anh vội gật đầu trao bát cháo cho nhỏ rồi đi ra. Nét mặt Huy có vẻ hơi buồn. Mà tự hỏi, bị người khác đuổi ra ngoài ngay chính căn nhà của mình, không buồn cũng là lạ. Cô cũng nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho nhỏ nghỉ ngơi. Hơn ai hết, cô hiểu lúc này nhỏ đang bị dằn vặt nội tâm. Chính cô kéo nhỏ vào cuộc chơi này thì nhất định cô sẽ là người giúp nhỏ thoát khỏi nó. Nhỏ xứng đáng hơn cô, nhỏ cần hưởng cái hạnh phúc đó, còn cô thì...
~~~~oOo~~~~
Suốt thời gian đó, với tư cách của một người bác sĩ, Huy thường xuyên theo dõi, quan sát tình hình sức khỏe của nhỏ. Anh chăm sóc nhỏ từng li từng tí, quan tâm nhỏ trong từng việc nhỏ nhặt nhất. Huy như trở thành một người bạn thân bên cạnh nhỏ mỗi lúc mỗi nơi. À đôi khi còn tự biến mình thành cái thùng rác để cho nhỏ xả stress nữa chứ. Và càng tiếp xúc, Huy càng hiểu thêm về con người lẫn tính cách của nhỏ.
Một tâm hồn thánh thiện được cất sâu trong bóng tối của quá khứ. Một trái tim mỏng manh dễ tổn thương được phủ bởi vẻ ngoài bất cần. Nhỏ có sự mạnh mẽ toi luyện từ cuộc sống và cả sự yếu đuối của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Càng hiểu, Huy dường như càng yêu thêm con người nhỏ, trái tim nhỏ. Và tự lúc nào, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng. Dù rằng, anh biết hết mọi chuyện trong quá khứ của nhỏ. Nhưng, nó chỉ là bước đà để tình cảm của anh phát triển hơn mà thôi...
Huy tin, anh có thể kéo nhỏ ra khỏi vũng lầy quá khứ. Huy tin, với sự chân thành anh sẽ khiến nhỏ buông bỏ mọi thứ để chấp nhận anh. Huy mong, anh sẽ là người bên cạnh bảo vệ, che chở cho nhỏ trước mỗi cơn sóng gió của cuộc đời. Huy muốn sẽ là người sau cùng mang lại hạnh phúc và nụ cười cho nhỏ. Vì nhỏ... cười rất dễ thương.
Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh.
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn ?
Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không ?
Định mệnh phải chăng là trớ trêu? Khi nhỏ muốn quên hắn nhất cũng là lúc hắn xuất hiện trước mặt nhỏ, lần nữa bước vào nhỏ. Hắn cứ như âm hồn bất tán, ám ảnh nhỏ suốt bao lâu nay, giờ lại muốn trở lại đeo bám nhỏ nữa. Vì sao ư? Vì có lẽ hắn chợt nhận ra chính mình đã đánh mất một món quà quý, một món đồ chơi đẹp tựa thiên thần. Vì sao ư? Vì có lẽ tính con người vốn dĩ là tham lam nên khi đánh mất hắn lại cảm thấy tiếc. Vì sao ư? Vì có lẽ hắn muốn thử cảm giác chinh phục nhỏ lần nữa, chinh phục một tính cách mơi sau lần bị hắn rũ bỏ không thương tiếc. À mà cũng có thể vì, hắn đang ganh tỵ với việc nhỏ có thể sống tốt sau khi bị hắn đá đi một cách phũ phàng.
Mỗi ngày, hắn đều cố tình xuất hiện trước mặt nhỏ, cố bắt chuyện với nhỏ như chưa từng... có việc gì xảy ra. Mỗi sáng và tối, điện thoại nhỏ đều nhận được những tin nhắn chúc mừng. Và đều đặn, mỗi khi nhỏ online đều nhận được inbox từ hắn. Dĩ nhiên, nhỏ chẳng những không quan tâm, xem hắn như một kẻ vô hình và đôi lúc còn tỏ ra khá khó chịu. Nhưng cái cảm giác đau thắt nơi tim vẫn chưa hề dừng lại, nó chỉ trỗi dậy ngày một mạnh mẽ hơn, khó chịu hơn. Dĩ vãng là cái mà nhỏ muốn buông bỏ nhất, nhưng dĩ vãng giờ đây đang lặp lại. Từng dòng kí ức xưa lại chợt ùa về trong tâm trí, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Tựa có lúc, nhỏ gần như gục ngã giữa dòng đời tấp nập này.
Và Huy, người duy nhất bên cạnh nhỏ mỗi lúc nhỏ khó khăn nhất. Anh chăm chú lo lắng cho sức khỏe nhỏ đang dần suy kiệt vì một kẻ tầm thường. Anh theo sát từng bước chân nhỏ, tháp tùng nhỏ trên mỗi đoạn đường. Huy giờ đây, ngoài vai trò một bác sĩ, anh còn kiêm thêm cả tài xế đưa đón nhỏ mỗi dịp tan trường. Vì cô đã nhờ anh chăm sóc nhỏ và vì anh thực sự yêu nhỏ, yêu trái tim mỏng manh đáng được bao dung, che chở kia.
_ Em mệt à? Liếc thấy nhỏ đang xoa xoa vầng thái dương, Huy vội vàng hỏi
_ Em không sao, anh đưa em ra biển đi. Em chưa muốn về nhà. Nhỏ mệt mỏi trả lời
Huy vội vàng lái xe hướng về phía biển theo yêu cầu của nhỏ. Anh mong không khí trong lành nơi đại dương bao la sẽ giúp nhỏ cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Nhỏ tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, vẻ mặt xanh hẳn đi có lẽ vì thiếu ngủ và vì nỗi đau trong quá khứ.
Lòng nhỏ giờ đây hệt như tơ vò, nhỏ chẳng biết phải làm gì, lựa chọn những gì? Với hắn, nhỏ hẳn đang còn tình cảm. Thứ tình cảm ngiệt duyên mà nhỏ đang cố rũ bỏ bấy lâu nay. Và một góc khác của con tim, một ngọn lửa yêu đương mới lại nhen nhóm. Nhỏ biết Huy yêu nhỏ, biết sự quan tâm anh dành cho nhỏ... Mọi thứ nhỏ đều cảm nhận được và dường như nhỏ đang dần lạc nhịp. Nhưng đó có thể gọi là tình yêu không? Hay nó chỉ là sự biết ơn của nhỏ dành cho Huy? Nhỏ thực sự không có câu trả lời. Hơn hết, nhỏ đã từng là người điều khiển trò chơi tình yêu. Nhỏ cảm thấy mình chẳng xứng đáng có được tình yêu của Huy. Và nhỏ sợ... sợ một lần nữa Huy cũng như hắn, bỏ nhỏ mà đi trong lúc tình say.
Mở cửa, gió biển ùa vào từng đợt nghe mặn đắng, có phải vì lòng nhỏ đang rồi bời nên cảm nhận được cái đắng trong vị mặn nồng kia? Nắm chặt đôi tay trắng nuột, Huy kéo nhỏ bước vội trên bờ cát dài. Làn nước mát chạm vào đôi chân bé, nước xoa diệu tâm hồn đang trẩy sóng của nhỏ. Cảm giác thoải mái và có chút gì đó là an toàn. Biển bao la, nơi ấy vẫn như là mái nhà mà nhỏ muốn trở về.
~~~~oOo~~~~
Bóng dáng cao gầy đổ dài trên nền cát trắng, ánh mắt lạnh lùng trông về phía người con gái đang thả hồn theo làn gió. Bước chân vội, bàn tay thô bạo kéo nhỏ về phía mình, đôi mắt trừng lên lườm Huy. Cái cách mà hắn đang làm, chẳng khác nào đứa trẻ đang giật lại món đồ chơi từ tay đối phương cả. Chẳng biết tại sao hắn lại có mặt tại nơi này? Nhưng sự xuất hiện của hắn thực chẳng ai mong đợi cả.
_ Buông. Ánh mắt hững hờ nhìn về phía biển xa, cơ mặt co lại chẳng chút cảm xúc, và khóe miệng chỉ nhếch đúng 1 từ "buông".
Chỉ bấy nhiêu cũng có thể thấy rõ thái độ của nhỏ dành cho hắn. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn cảm thấy nhục nhã, và nếu hắn còn sự tự trọng thì tốt nhất nên xéo khỏi mắt nhỏ lúc này.
Nhưng có lẽ, cái bộ mặt hắn đã trở nên chay lì tự lúc nào. Hắn không những không cảm thấy gì gọi là xấu hổ hay nhục nhã. Ngược lại, bàn tay thô bạo kia vẫn đang cố siết chặt cổ tay bé nhỏ như muốn khẳng định rằng "em là của tôi, mãi là của tôi thôi". Vết hằn đỏ ửng lên trên làn da trắng nõn, đôi mày nhỏ khẽ chau lại vì đau, vì tức.
_ Xin lỗi, nhưng anh có thể vui lòng bỏ tay bạn gái tôi ra không? Huy mỉm cười nhỏ nhẹ nói, không phải vì anh sợ mà vì anh không muốn xảy ra ẩu đả lúc này.
Đôi mắt tinh anh nhìn thẳng về phái đối phương. Đôi tay rắn chắc từ tốn gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay nhỏ. Huy kéo nhỏ về đứng phía sau lưng mình trong sự ngạc nhiên tột độ của hắn. Mặt nhỏ bừng đỏ lên vì ngượng, nhịp đậm lệch đi vì hành động của ai kia. Bờ vai chắc, tấm lưng to như chỗ dựa an toàn cho nhỏ mỗi khi sóng gió ập đến. Huy thực sự có thể che chở cho nhỏ suốt cuộc đời?
_ Có thực đây là bạn trai em? Hắn nhướng mắt về phía nhỏ hỏi, vẻ mặt ngờ vực không mấy là tin
_ Anh điếc? Nhỏ cười nhạt hỏi lại
_ Tôi không quan tâm trước đây anh là gì của Ren, cũng có thể cô ấy xem anh là trò chơi trong lúc tôi du học. Nhưng giờ tôi đã về, mong anh nên biết tự trọng đừng phiền đến cô ấy nữa. Giọng Huy đều đều âm vang theo từng cơn sóng vỗ.
Ánh mắt cương nghị chẳng nét nào là giả dối khiến ai đó có chút e dè lưỡng lự. Bàn tay Huy giữ chặt đôi tay bé nhỏ của nhỏ, mặt hơi đanh lại tạo nên cảm giác lạnh lùng. Hắn lườm xéo nhỏ và Huy rồi vội vàng quay đi. Hắn cũng không phải kẻ chẳng biết liêm sĩ mà đợi người ta đuổi lần hai lần ba. Nhưng vẻ mặt hắn lại có chút gì là không cam tâm lắm. Dù gì, câu nói của Huy chắc còn đọng lại trong lòng hắn như một sự khiêu khích. "Cô ấy xem anh như trò chơi" trong việc này ai mới là kẻ thất bại? Hẳn chỉ có mình nhỏ mới hiểu được.
Trời dần sụp tối, ánh hoàng hôn dần khép lại trên mặt biển bao la. Gió vẫn ào ạt thổi vào mang hương vị biển cả. Bàn tay ấy vẫn giữ chặt tay ai kia chưa lúc nào rời. Vững chắc, ấm áp... hương vị mà Huy đang trao cho nó.
_ Anh nói. Là thật? Giọng trong trẻo khẽ khàn hỏi lại, má ửng hồng phơn phớt vô cùng đáng yêu
_ Chỉ chờ em quyết định thôi. Huy mỉm cười dịu dàng xoa đầu nhỏ, cử chỉ thân thiện khiến tim nhỏ lệch nhịp
Lệ chợt tuôn trên đôi mi ai, nhỏ bật khóc nức nở ôm chầm lấy Huy. Mặt vùi vào lòng ngực Huy như một đứa trẻ cần bờ vai người bảo vệ. Vòng chặt đôi tay, Huy ôm trọn thân ảnh nhỏ bé trong lòng. Hạnh phúc mỉm cười trước đôi trẻ, tiếng sóng vỗ rào như niềm hân hoan vô bờ. Gạt kí ức, nhỏ sống trọn vẹn trong tình yêu, hạnh phúc mà nhỏ đáng được hưởng.