Chương 96: Đông cung thái tử phi?

Tùy Chỉnh

  Chương 96: Đông cung thái tử phi?



Mộc Thanh Dao cũng bất chấp tất cả, dù sao lúc này, chỉ cần có thể thoát khỏi Nam An vương là được, những chuyện khác sau này hãy tính, bởi vậy, thân hình nàng chợt lóe lên rồi nhảy vào xe ngựa Mạc Sầu cùng Mạc Ưu và cả Mai Tâm, cũng lắc mình nhảy theo.



Từ xa Nam An vương vừa nhìn thấy, Thanh Dao nhảy lên một xe ngựa xa hoa, trên mặt lập tức đại biến, giật lấy một con tuấn mã bên đường, chuẩn bị xông lên, thì ai ngờ bên trong đám người bỗng nhiên thoát ra một nhóm hắc y nhân, chặn đường đi của bọn họ, hai nhóm người liền đánh nhau, Mộc Thanh Dao nhìn thấy mấy bóng đen càng ngày càng xa, không khỏi thở dài một hơi, quanh thân nhẹ nhàng, nàng rốt cuộc cũng thoát khỏi Nam An vương.


Bất quá là ai giúp đã mình vậy? Nàng vội vàng giương mắt nhìn qua, chỉ thấy trong xe ngựa có một người.



Một nha đầu diện mạo xinh đẹp, tuy lớn lên không tính là thập toàn thập mỹ, nhưng nàng ta là cái loại nha đầu rất có nội hàm, mặc trên người tuy rằng không phải tơ lụa gấm vốc, nhưng vẫn là loại vải tốt nhất, hẳn là cái loại đại nha hoàn bên người chủ tử, nhưng sợ rằng không chỉ đơn giản muốn trợ giúp các nàng như vậy, bằng không vì sao lại còn có người ngăn cản đường đi của Nam An vương.



"Ngươi là ai?"



Thanh Dao trầm ổn mở miệng, một đôi mắt tàn bạo không giận mà uy, quét thẳng về phía nha hoàn đối diện.



Bên trong xe ngựa tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm nha hoàn kia, chỉ thấy nàng không tự ti cũng không kiêu ngạo khuôn mặt đầy ý cười: "Ta gọi là Nghênh Phong, chủ tử nhà của ta muốn gặp mặt công tử."



"Nếu như ta không muốn gặp, dựa vào một tiểu nha đầu như ngươi có thể ngăn cản được chúng ta sao?"



Thanh Dao cố ý thử lòng mở miệng, nếu người ta thành tâm muốn mang các nàng đi gặp chủ tử, kiên quyết sẽ có sự chuẩn bị đề phòng, quả nhiên, Thanh Dao một lời rơi xuống, Nghênh Phong liền mím môi cười, động tác ưu nhã nhấc lên màn kiệu, chỉ thấy phía sau xe có bảy đến tám con ngựa cao to chạy theo, có mấy kẻ ngồi ngay ngắn trên đó mặt không chút thay đổi, ánh mắt lấp lánh có thần, vừa nhìn liền biết đều là người có thực lực.



Thanh Dao vừa nhìn thấy tình thế này đã hiểu nguyên lai bản thân mình thoát khỏi ổ sói lại rơi vào hang cọp, không cần nghĩ, cũng biết chủ nhân ở phía sau Nghênh Phong là ai, nhất định kẻ này là người của một trong sáu quốc gia còn lại, nhưng hắn rốt cuộc là ai đây? khuôn mặt thanh lệ lạnh lùngtrầm xuống, quanh thân liền bao phủ một tầng hàn ý.



"Chẳng lẽ ngươi muốn bắt cóc?"



Mạc Ưu cùng Mạc Sầu còn có Mai Tâm vừa nghe chủ tử nói, lập tức trợn mắt nhìn lên, bên trong buồng xe không khí thoáng cái trở nên giương cung bạc kiếm.



Nhưng Nghênh Phong kia lại lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng: "Công tử không cần phải lo lắng, chúng ta không phải bắt cóc, chủ tử chỉ nói, công tử là bằng hữu của chủ tử, nhất định phải mời đến công tử đến làm khách, bằng không tính mạng của chúng ta khó mà giữ được, vì thế xin công tử yên tâm, chuyện này căn bản không phải là bắt cóc."



Đôi mắt Thanh Dao lạnh lùng hiện lên hàn khí sưu sưu, đang suy nghĩ tính toán nếu như các nàng cùng những kẻ trước mắt đánh nhau, phần thắng có bao nhiêu phần, bất quá sau khi tính toán xong, tựa hồ không có hy vọng thắng, cuối cùng đành thôi, bất quá trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lạnh lùng như băng.



"Hiện tại ngươi đem chúng ta đưa đến nơi nào?"



"Phượng Vũ sơn trang, " Nghênh Phong cũng không có giấu giếm, thái độ cung kính mở miệng, nói xong nàng liền dựa vào qua một bên vách nhắm mắt dưỡng thần.



Trong đôi mắt của Thanh Dao hiện lên câu hỏi, Phượng Vũ sơn trang? Rồi quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, hai người thủ hạ vẻ mặt cũng đồng thời mang dấu chấm hỏi, đoàn người các nàng, căn bản cũng không có kinh nghiệm xông xáo giang hồ, vì thế căn bản không biết Phượng Vũ sơn trang là nơi nào?



Bất quá đã đến thì cứ yên đấy, nàng đảo muốn nhìn xem rốt cuộc người phía sau là ai, cũng không nên quá mức làm khó nàng ta, có thể dựa theo thái độ của Nghênh Phong mà nhìn ra, chủ tử sau lưng, nhất định cũng không hoàn toàn có ý xấu, bằng không Nghênh Phong sẽ không mang vẻ mặt ôn hoà, vô cùng cung kính như vậy.



Mấy người trong xe liền trầm mặc xuống, Thanh Dao dựa vào bên trên giường êm, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm khuya dần, xe ngựa một đường chạy như bay, vù vù xé gió.



Mạc Sầu cùng Mạc Ưu cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ ngồi ở một bên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nếu đã không biết Phượng Vũ sơn trang ở nơi nào? Các nàng có thể an tâm ngồi trên xe ngựa mà đi, nhìn xem những người này đem các nàng đưa đến chỗ nào?



Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên.



Hù đến mọi người nhảy dựng, tất cả đều mở mắt ra, nhìn về phía người vừa phát ra tiếng thét chói tai là Mai Tâm, chỉ thấy đôi mắt trong veo như nước của nha đầu kia mở to hiện lên khẩn trương.



"Chủ tử, bao quần áo chúng ta toàn bộ để quên ở khách điếm rồi."



Lời này vừa nói ra, mấy người trong xe ngựa vẻ mặt hắc tuyến, Thanh Dao quét mắt liếc nàng một cái, rồi tiếp tục nhắm mắt lại, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu cũng làm như không có nghe thấy, hiếm khi Nghênh Phong có lòng tốt mở miệng nói: "Ngươi đừng vội, Phượng Vũ sơn trang của chúng ta cái gì cũng có, ngươi thiếu cái gì, có thể nói với ta."



"Nha." Mai Tâm xấu hổ cười, sau đó gãi gãi đầu, thấy chủ tử không để ý tới nàng, vội vàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng cũng mệt chết đi được.



Lúc bình minh, thì xe ngựa đã lái vào một tòa trang viên xa hoa.



Trong làn sương mù buổi sáng, một tòa rường cột chạm trổ, cổ kính trang viên, tựa như cảnh thần tiên trong các bức hoạ, đá xanh trãi dài tạo thành những con đường kéo dài, xe ngựa từ phía trên gào thét mà qua, lúc này, người ở bên trong xe ngựa đều đã tỉnh lại, Mai Tâm xốc liêm lên nhìn ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy hai bên đường.



Nước chảy dưới cầu nhỏ, núi giả làm bình phong, rõ ràng là thời tiết vào đông lạnh lẽo, nhưng ở đây hết lần này tới lần khác lại dạt dào màu xanh, từng đám sương bao phủ những ngôi đình yên tĩnh như mộng như ảo, hoa cỏ tươi mát, cây khô hiện lên mùa xuân.



Biết rằng khi đi qua con đường tiên cảnh là sẽ đến bích hồ, quả đúng là có một hồ nước xanh, mặt hồ rộng lớn trong suốt, hàng cây liễu bên bờ in ảnh ngược lên mặt hồ, khi gió thổi qua, dương liễu nhẹ nhàng đung đưa, nói không nên lời tình thơ ý hoạ trong đó, cành lá mềm mại nhẹ nhàng phớt qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăng tăn.



Giữa hồ cái một cầu đá hình vòm bạch ngọc, hai bên lan cang cầu được điêu khắc đầu hổ sư tử, thật là uy vũ, xe ngựa chạy qua cầu bạch ngọc thì ngừng lại.



Nghênh Phong bước xuống xe ngựa đầu tiên, rồi cung kính mở miệng: "Công tử, mời xuống xe, chủ tử chúng ta cho mời."



Thanh Dao ôm Mao Tuyết Cầu, miễn cưỡng không nhúc nhích, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu các nàng đã bước xuống trước, sau đó vươn tay dìu chủ tử xuống xe.



Vừa bước xuống xe Mai Tâm nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Thật là xinh đẹp a."



Chỉ thấy hai bên cầu bạch ngọc có nhiều người đã hếp hàng tạo thành một con đường, những hầu gái mặc hoa phục vô cùng cung kính, không dám thở mạnh, người người cúi thân thể xuống.



Thanh Dao lạnh lùng bước qua, từ trên người những hầu gái này, liền biết chủ tử của các nàng là một người thần bí nghiêm cẩn, bất quá đến tột cùng là người nào đây? Trong lòng nàng đang hiện lên nghi hoặc, thì Nghênh Phong đã đi tới, cung kính làm một động tác mời.



"Công tử mời, chủ tử ở phía sau đợi công tử đấy?"



Đoàn người theo phía sau Nghênh Phong đi về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa, có một rường cột bằng ngọc được chạm trổ làm cột trụ của nhà chính, điêu khắc sinh động như huy, hành lang gấp khúc uyển chuyển, mỗi một chỗ đều rất tinh xảo mà thiết kế, bên ngoài hành lang, dưới thềm đá bạch ngọc, lúc này đang san sát hằng hà nha đầu bà tử, đợi đến khi các nàng nhất đi tới, liền nghe được thanh âm thanh thúy vang lên: "Hoan nghênh khách nhân đại giá quang lâm Phượng Vũ sơn trang."


Thì ra nơi này chính là Phượng Vũ sơn trang, quả nhiên như phượng hoàng đang nhảy múa, bên trong hoa lệ đại khí, tinh xảo, tuy không rộng rãi như hoàng cung, nhưng lại có chút ý vị của yên vũ mong lung.



"Công tử, mời."



Nghênh Phong cung kính dẫn các nàng đi dọc theo đường đá, băng qua hành lang dài, mang các nàng đi thẳng đến trước cửa nhà chính.


Đoàn người đứng ở bên ngoài cửa nhà chính, chỉ thấy Nghênh Phong cẩn thận mở miệng: "Chủ tử, khách đã tới."



"Vào đi, " một đạo thanh âm trầm thấp từ tính vang lên, Mộc Thanh Dao nghe thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, đến tột cùng là ai, nhưng nếu người ta đã bảo đi vào, thì các nàng đâu cần khách khí, một cước nhảy vào bên trong.



Một trận mùi xạ hương dễ ngửi đầy rẫy ở trong phòng khách, một cái kim đỉnh nho nhỏ tinh xảo được đặt trong phòng khói xanh lượn lờ phía trên nó.



Trên kệ có nhiều đồ vật nạm vàng khảm ngọc, ngoài ra nó còn bài biện nhiều món đồ cổ quý báu, tất cả những thứ đó đều được xếp đặt ở một góc phòng khách.



Trên cái bàn khắc hoa có phủ tấm trãi bàn bằng gấm quý giá, bên cạnh nó đồng thời đặt hai cái ghế.



Trên vách tường trắng như tuyết treo đầy những bức tranh sơn thuỷ và tranh cá chép đang đùa giởn, rất là thú vị.



Lúc này một người nam tử mặc áo bào màu tím trên người đang đứng ở trước bức tường để thưởng thức mấy bức tranh, dáng người hắn cao to, tóc đen dài như mây, chỉ dùng một vải lụa màu vàng buộc lên rất đơn giản, nhưng đồng thời cũng phóng đãng đến cực điểm, tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng chỉ một bóng lưng, cũng có thể tưởng tượng ra hắn tuyệt thế tao nhã, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, hắn chậm rãi xoay người lại.



Gương mặt như quan ngọc, mài như sương tài, đôi mắt thì sáng như sao, ẩn chứa từng gợn sóng ánh sáng, khóe môi nhất câu, đó là nụ cười rung động lòng người, quanh thân dường như có dòng nước tràn đầy ánh sáng chảy qua.



"Đã lâu không gặp." Tiếng nói ôn nhuận ấm áp như nắng sớm vừa dứt, thì người đã đi lên phía trước hai bước, hai tay khoanh ở trước ngực, vẻ mặt khí định thần nhàn.



"Đã lâu không gặp, Trưởng Tôn Trúc, ngươi lại định diễn trò gì lại đem chúng ta ép buộc đến chỗ này, còn Phượng Vũ sơn trang này là sao?"



Thanh Dao sắc mặt đột nhiên chìm xuống, không nghĩ tới chủ tử ở phía sau Phượng Vũ sơn trang lại là Thanh La quốc thái tử Trưởng Tôn Trúc, như vậy nơi đây là địa giới của nước nào? Chẳng lẽ vẫn là cảnh nội của Huyền Nguyệt quốc? Nghĩ đến đây, Thanh Dao không khỏi tức giận, những người này thật giỏi đùa giởn, hắn chạy đến đất của Huyền Nguyệt xây một trang viên, còn người Huyền Nguyệt thì xây một vườn hoa trên mặt đất của hắn, những chuyện như thế này, tên Mộ Dung Lưu Tôn kia cũng đã làm không ít a.



"Nghênh Phong." người lúc trước vẻ mặt mang đầy ý cười, trong nháy mắt khuôn mặt đã trở nên băng hàn, âm ngao lạnh lùng quét nhìn về phía thiếp thân hầu gái Nghênh Phong bên dưới.



Nghênh Phong vừa nhìn thấy chủ tử tức giận, lập tức biến sắc, sợ hãi mở miệng: "Thuộc hạ đáng chết!" Vừa nói xong thì tay đã nhấc lên hướng vào trán của mình đánh tới, Mộc Thanh Dao ánh mắt đột ngột lạnh đi, thân hình di chuyển, một chưởng đánh văng tay của Nghênh Phong ra, quay đầu căm tức nhìn Trưởng Tôn Trúc.



"Ngươi dạy nô tài, mời đừng làm ở trước mặt ta, hay là ngươi cố ý phát tác cho chúng ta nhìn."



Trưởng Tôn Trúc nở nụ cười, cũng không còn vẻ hung tàn, bạo ngược như trước nữa, phất phất tay: "Ngươi đi xuống đi."



"Dạ, chủ tử." Nghênh Phong thở dài một hơi, chậm rãi lui ra ngoài, chỉ là trước khi rời đi quay đầu liếc mắt nhìn công tử đã cứu nàng một mạng, trong nét tuấn tú lộ ra sự quyến rũ, công tử này không phải là? Ánh mắt chợt lóe lên một cái thì người đã rời khỏi phòng khách.



"Nói đi, ngươi đem chúng ta tới nơi này là muốn làm gì?"



Thanh Dao không thèm cùng hắn khách khí, người nam nhân này là một con hùng sư, nếu như là kẻ không có năng lực, làm sao có thể trong hoàng gia trở thành Đông cung thái tử, thủ đoạn độc ác là nhất định có, chỉ sợ tâm kế càng lợi hại thập phần.



Hắn nếu đem các nàng mang đến nơi đây, nhất định là có mục đích riêng, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn muốn đem nàng mang đi.



"Kỳ thực ngươi cũng không nhất thiết phòng bị như vậy, nếu đã từ hoàng cung đi ra, tất nhiên là không muốn trở về, thế nhưng ta tin là mặc kệ ngươi có trốn ở đâu, lấy năng lực của Huyền đế, chỉ sợ không được mấy ngày, tất nhiên sẽ tìm được nơi ngươi cư ngụ, nhưng nếu như ngươi ở Phượng Vũ sơn trang, ta tin sẽ không có người biết được tung tích của ngươi, như vậy tại sao không làm, hay ngươi chỉ là làm bộ làm tịch, cuối cùng cũng muốn trở lại bên cạnh người nam nhân kia?"



Mộc Thanh Dao có chút xem thường, nam nhân này thật là không thú vị, không ngờ lại dùng phép khích tướng, nàng khinh thường trừng hắn liếc mắt một cái, xoay người đi qua một bên ngồi xuống.



"Ngươi đừng kích ta, ta không ăn thứ này, ta sống ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là ta muốn biết ngươi tại sao lại mang chúng ta đến đây, cũng phải biết rõ ràng mục đích của ngươi, nếu không ta sợ cuộc sống hàng ngày sẽ bất an."



Thanh Dao vừa nói xong, Trưởng Tôn Trúc tựa hồ như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, nhịn không được bật cười lên, một đôi mắt tà mị bắn thẳng về phía Thanh Dao, nhạo báng nói.



"Ta nghĩ rằng ngươi là người trời không sợ, đất không sợ, nguyên lai ngươi cũng có chuyện sợ hãi a."



"Tại sao ta lại không thể có chuyện sợ hãi? Ta cũng chỉ là người bình thường, đương nhiên sợ chết, còn nữa ngươi nói nhanh lên một chút, bằng không ta đi thật đó." Thanh Dao khẽ giận, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt thay đổi bất thường, làm Trưởng Tôn Trúc tựa hồ thật sự sợ nàng tức giận, mặc dù hắn có thể dùng võ công vây bắt nàng, nhưng chỉ sợ lấy đầu óc thông minh trí tuệ của nàng, cuối cùng vẫn có cách rời khỏi nơi đây, vì thế nên làm cho nàng cam tâm tình nguyện ở lại mới là tốt nhất.



"Chúng ta không là bằng hữu sao? Ta chỉ là muốn mời ngươi đi Thanh La quốc làm khách, tuyệt đối không có dụng ý khác, nếu như ngươi nghĩ đi, lúc nào cũng có thể rời khỏi?"



Mộc Thanh Dao không có trả lời hắn, đề nghị này của Trưởng Tôn Trúc có thể xem là một con đường thoát, hiện tại nếu như nàng muốn rời đi Huyền Nguyệt, chỉ sợ không thể qua biên quan, nhưng Trưởng Tôn Trúc nhất định có biện pháp, có thể mang nàng các đi ra ngoài, chỉ cần ra khỏi Huyền Nguyệt, không phải ở trong phạm vi của Mộ Dung Lưu Tôn, dù thế nào, cũng sẽ không bị biết triệt để như vậy.



Tuy rằng Trưởng Tôn Trúc trong lòng có tâm kế, nhưng đồng thời nàng chắc là sẽ không phải là hổ dễ lột da, đến lúc đó lại tìm cơ hội rời đi cũng có gì khó.



Trong nháy mắt, Mộc Thanh Dao liền quyết định, nàng cười thanh tao lịch sự.



"Được, nếu Trưởng Tôn thái tử đã mời chúng ta đi làm khách, đương nhiên không nên từ chối, bất quá đừng quên lời ngươi đã nói hôm nay."



Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, Mạc Sầu cùng Mai Tâm liền kêu lên: "Chủ tử."



Sắc mặt bọn họ đều có chút khó coi, phàm là người có mắt đều biết, Trưởng Tôn Trúc này không phải là thứ tốt lạnh gì, nhất định đánh chủ ý với tiểu thư, lần trước ở Mộc phủ không phải cũng bắt tiểu thư đi một lần rồi sao?



Nếu như các nàng đi Thanh La quốc, là phạm vi thế lực của Trưởng Tôn thái tử, chỉ sợ...

"Tốt."



Trưởng Tôn Trúc không đợi Thanh Dao trả lời thuộc hạ của mình, liền hào sảng nở nụ cười, vẻ mặt sáng ngời, trên khuôn mặt tươi đẹp như hoa, bao phủ một tầng ánh sáng chói lọi, tựa hồ Thanh Dao chịu ở lại, hắn từ trong ra ngoài đều vạn phần cao hứng, thần thái bay cao.


"Người đâu " Trưởng Tôn Trúc kêu một tiếng, lập tức từ ngoài cửa đi tới một tỳ nữ áo xanh, tương tự như Nghênh Phong, nữ tử này là một người cao gầy diễm lệ, ở giữa mi tâm mang theo vẻ ngạo khí, chậm rãi mở miệng: "Chủ tử."



"Nghênh Tình, đem khách nhân an bài đến Lan Linh hiên đi, " Trưởng Tôn Trúc tiếng nói vừa xong, thì nữ tử diễm lệ kia ngơ ngẩn một chút, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại phản ứng, cung kính mở miệng: "Dạ, chủ tử."



Lan Linh hiên, chính là viện bỏ trống tinh xảo và đẹp nhất Phượng Vũ sơn trang, nó được xây đối diện bích hồ, có hai tầng tiểu lâu, lầu một là phòng khách, lầu hai là phòng ngủ, khi mở cửa sổ, có thể nhìn thấy hồ nước trong xanh bên ngoài, hồ nước đó rất trong chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được đáy, dưới đáy hồ có những tảng đá lớn, nên khi gió nhẹ thổi qua, sẽ nổi lên những gợn sóng lăng tăn động lòng người, nơi này cảnh trí có thể nói là đẹp không sao tả xiết.


Phòng ốc không chỉ cặp bờ hồ, mà còn gần nơi ở của chủ tử.



Hạ nhân của Phượng Vũ sơn trang đều biết, nơi này chính là vị trí của nữ chủ nhân tương lai của sơn trang, mà bây giờ chủ tử lại đưa nữ nhân mặc nam trang không rõ lai lịch này an bài đến Lan Linh hiên, thân là đại a đầu thiếp thân của chủ tử, Nghênh Tình tựa hồ có chút mâu thuẫn.



Vì thế từ đầu tới đuôi đều trưng ra gương mặt hùng hổ, hoặc là, đáy lòng của nàng có vẻ đố kị.



Chẳng biết tại sao chủ tử lại không chịu đụng vào những nữ nhân hậu ở viện kia nữa, ngay cả nàng hắn cũng không đụng, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả hết thảy đều vì một nữ nhân này, chủ tử mất lớn công sức, tỉ mỉ bố trí để đem được nàng đưa đến Phượng Vũ sơn trang.



Lúc nào thì hắn đối với nữ nhân lại tận tâm như thế, hậu viện giai lệ ba nghìn, nhưng vị trí thái tử phi vẫn còn bỏ trống, mà tất cả những nữ nhân dâng cho hắn, hắn bất quá chỉ xem như y phục, nhưng bây giờ hắn đối đãi nữ nhân này không giống với người khác.



Nghênh Tình càng nghĩ càng không cam lòng, việc này nếu như bị các trắc phi ở hậu viện biết được, chỉ sợ sẽ có chuyện tốt để xem? (TT: ta xem thường, Dao tỷ hoàng hậu còn ko thèm lại, lại cần cái vị trí Thái tử phi sao?)



Gia đã lo lắng cho nàng ta như vậy, tất nhiên sẽ đem nàng ấy đưa đi Thanh La quốc ... Mà tất cả những chuyện này, Thanh Dao đều không biết, Trưởng Tôn Trúc đối với nàng, chẳng qua là một người quen, ở ý thức của nàng, ngay cả là bằng hữu cũng đều không phải, bởi vì hắn bụng dạ khó lường, dụng tâm kín đáo, nàng là chưa bao giờ đem người có dụng tâm kín đáo trở thành bằng hữu mình, cho nên nàng căn bản không biết sự mâu thuẫn của Nghênh Tình là từ đâu mà có.



Lan Linh hiên, hạ nhân đông đảo, đều là những tiểu nha đầu mài thanh mắt đẹp, đối với việc Thanh Dao vào ở, họ vẫn một mực vô cùng cung kính, nàng ở Phượng Vũ sơn trang, mỗi người đều đối xử vô cùng tốt với nàng, ngoại trừ người mang các nàng tới đây Nghênh Tình, nàng ta tựa hồ không thích các nàng, còn những người khác thì đều tận tâm tận lực hầu hạ.



Nếu như bỏ đi Trưởng Tôn Trúc.



Thì mấy người các nàng đều rất thích ở Phượng Vũ sơn trang, nơi Giang Nam này, khí hậu hợp lòng người, toàn bộ bên trong tòa trang viên đều nhuộm màu xanh dạt dào, hoàn cảnh thì ưu mỹ.



Nhất là Lan Linh hiên, bốn phía đều là hồ, buổi sáng ánh nắng đầu xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến nó trở nên sáng lạng, không khí đập vào mặt, tươi mát động lòng người, nếu như có thể, nàng thật hy vọng có thể ở lâu thêm ít ngày.



Trưởng Tôn Trúc đã nhiều ngày qua vẫn ở lại Phượng Vũ sơn trang, không có việc gì thì đến tìm nàng chơi cờ, uống trà, du hồ, hoặc là mang nàng đi dạo

1 2 3 »