Chương 94: Xuất Cung

Tùy Chỉnh

  Chương chín mươi bốn: Xuất Cung



Thanh Dao giả vờ thần bí lắc đầu, trên mặt lại lơ đãng tiết lộ ra nàng đang có chuyện gì đó cao hứng mà lén gạt hắn, hoàng thượng thấy vậy cũng không nóng lòng, vươn tay ra kéo thân thể của nàng, dán chặt vào ngực mình, thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên.



"Dao nhi, không nghĩ tới Sở Thiển Dực lại là tam hoàng tử của Vân Thương quốc, xem ra Sở gia không thể chém, bằng không người khác sẽ nói trẫm như thế nào đây, hiện tại Bắc Tân vương đã chết, thái hậu cũng chết luôn, hữu tướng miệng không thể nói tay không thể cử động, trẫm định giữ lại mạng cho người Sở gia, bất quá sẽ đem bọn họ cách chức đuổi ra khỏi kinh thành, ngươi xem có được không?"



"Được, hoàng thượng quyết định như thế nào cũng được." Thanh Dao đưa tay ra ôm chặt lấy thắt lưng của hoàng thượng, xử trí như vậy không có vấn đề gì, Sở gia tuy rằng đáng trách, nhưng đều là nghe theo lệnh của thái hậu, tuy rằng muốn trợ giúp Bắc Tân vương mưu triều đoạt vị, nhưng cũng không có thực tế hành động, trái lại con trai của bọn họ từ lúc sinh ra đã bị giết chết, trong lòng nhất định rất thống khổ.



"Được rồi, Dao nhi, trẫm muốn cùng nàng nói một chuyện."


Ngữ khí của Mộ Dung Lưu Tôn bỗng nhiên có chút cẩn trọng chậm rãi mở miệng, Thanh Dao cười nói: "Ngươi nói đi."



"Ừ, ta biết Dao nhi tuy rằng lạnh lùng, kỳ thực tâm địa rất thiện lương, Tây Môn Tân Nguyệt đã cứu Dao nhi, nên muốn vào hậu cung làm phi, trẫm đã đồng ý với nàng, Dao nhi thấy được không?"



Tiếng nói của hoàng thượng vừa rơi xuống, liền cảm giác được thân thể mềm mại ở trong lòng cứng đờ, không nhúc nhích sau đó rất lâu, đáy lòng của hắn có chút bất an nên lên tiếng hỏi hai câu: "Dao nhi, nàng không đồng ý sao? Trẫm chỉ vì nàng ta cứu nàng, cho nên mới phải đồng ý"



"Đây là chuyện của hoàng thượng." giọng nói vang lên bình thản không có gì lạ, nhưng hoàng thượng biết nàng tức giận, mất hứng, thế nhưng hắn vì nhất thời không đành lòng, nên đã cho phép Tây Môn Tân Nguyệt vào cung, từ xưa đến nay hoàng đế miệng vàng lời ngọc, hắn không thể thu lại lời nói kia.



"Dao nhi, ở trong cảm nhận của trẫm, hoàng hậu chỉ có một mình nàng, hậu cung tất cả nữ nhân đều phải nghe lệnh của nàng, nếu như ái muốn đánh nhau chủ ý vào nàng, nàng có thể trừng phạt họ."



"Hoàng thượng, Thanh Dao muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới, cùng Thanh Dao suốt đời một đời một đôi người sao?"



"Suốt đời một đời một đôi người?" trên gương mặt tuấn dật của hoàng đế có chút kinh ngạc, con ngươi sâu thẳm như đại dương mênh mông, quả nhiên vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng: "Dao nhi muốn cho trẫm cả đời chỉ cưới một nữ nhân sao?"



Thanh Dao cũng không có nhúc nhích, nhưng khóe môi cười cay đắng, từ trong đáy lòng đau quá, nàng tưởng tượng đến tương lai sẽ có rất nhiều nữ nhân bước vào hậu cung, nàng mặc dù là hoàng hậu cao nhất nhưng vậy thì thế nào, đến lúc đó khi nàng yêu quá sâu, chỉ sợ sẽ điên, kiếp trước, nàng đã điên qua một lần, nếu không phải điên, thì nàng cũng không đến không gian này, cho nên nàng cảm thấy may mắn, bản thân mình còn không có yêu quá sâu, tuy rằng trong lòng rất đau, nhưng vẫn còn chịu đựng được.



"Không có, chỉ là hôm qua ta nằm mộng, giấc mộng thật kỳ quái a, thậm chí có nam nhân cùng nữ nhân suốt đời nhất thế một đôi người, thực sự là thế ngoại tiên lữ"



"Dao nhi, đó là nằm mơ, đừng nói trẫm là hoàng thượng, ngay cả nhà giàu phú quý tầm thường, cũng đã có rất nhiều thê thiếp, làm sao có thể suốt đời một đời một đôi người đây? Thế nhưng trẫm có Dao nhi, sau này ta sẽ không tùy tiện nạp phi."



Đôi mài hẹp dài của hoàng đế nhíu lại, rõ ràng không tin, hắn rất nghi ngờ lời nói kia, Thanh Dao cũng nhịn không được nữa, một giọt lệ đã rơi xuống, may là chỉ có một giọt, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình chảy thêm giọt thứ hai, một giọt lệ này là vì tiễn bước tình yêu bọn họ đi xa.



Từ nay về sau nàng sẽ không dám lần nữa đụng chạm đến ái tình, nhất là tại thời không này.



"Hoàng thượng, ta mệt mỏi, muốn ngủ, " Thanh Dao rút thân thể về, trên mặt là thần thái nhàn nhạt, nhìn không ra nàng có bất kỳ sự mất hứng nào, hoặc không thoải mái chỗ nào, thế nhưng Mộ Dung Lưu Tôn vẫn cảm giác được bất an, tựa như bất cứ lúc nào nàng cũng sẽ rời đi, bàn tay to nhấc lên cầm tay Thanh Dao: "Dao nhi nếu như không thích Tây Môn Tân Nguyệt, vậy trẫm sẽ không phong nàng làm phi, như vậy được không."



Thanh Dao nhìn nam nhân tuấn dật, luôn luôn mười phần thành công này, hiện giờ đáy mắt hắn lại có một chút lo lắng, mặt mài không khỏi giản ra.



Dù cho không có Tây Môn Tân Nguyệt, sau này sẽ có nữ nhân khác, chẳng lẽ nàng cản trở được một lần, sẽ cản trở được lần thứ hai, lần thứ ba sao? Chỉ sợ sau này nàng và hắn sẽ trở ra mặt thành thù, lưỡng tình tương duyệt, suốt đời nhất thế một đôi người, ý nghĩ này phải phát ra từ sâu trong nội tâm như vậy mới có ý nghĩa, mà không phải do nàng cưỡng cầu.



"Hoàng thượng trở về đi, ta không có ý kiến, nạp phi là chuyện của hoàng thượng, đây cũng rất bình thường, huống chi Tây Môn Tân Nguyệt đã cứu ta, ta làm sao mà không đồng ý chứ?"



Nét mặt của Thanh Dao tươi cười như hoa, đẩy nhẹ thân thể hắn: "Hoàng thượng, ta mệt mỏi thật sự, để cho ta ngủ một chút đi, được không?"



Đôi mắt của Mộ Dung Lưu Tôn hiện lên ánh sáng như ngọc, gật đầu: "Được, bất quá trẫm nói cho nàng biết một việc, lục quốc lại phái sứ thần tới, hình như muốn gặp nàng một chút."



"Ừ, ta đã biết, " Thanh Dao phất tay, đưa mắt nhìn bóng dáng màu vàng cao to của hắn đi ra ngoài, khi tới trước cửa điện còn quay đầu nhìn sang, mặt mài như gió xuân tháng ba, say lòng người đến nói không nên lời, không biết vì bản thân sắp có hỉ sự, hay bởi vì muốn dâng tân phi, nói chung tất cả những điều đó đã rời xa nàng rất xa, lúc này mắt của nàng đã ươn ướt.



Cho đến khi tiếng nói của Mạc Sầu cùng Mai Tâm vang lên.



"Nương nương, người làm sao vậy?"



Thanh Dao giật mình trở lại, liễm mi cười nhẹ, tựa như không có chuyện gì xảy ra, nếu đã quyết định buông ra, nàng tội gì còn quấn quýt chuyện cũ, không buông thì thật không phải là nàng.



"Các ngươi chuẩn bị một chút, tối nay chính là lúcchúng ta rời đi."



Thanh Dao tiếng nói vừa rơi xuống, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu lại càng hoảng sợ, tuy rằng nương nương lúc trước có nói chuyện rời khỏi đây, bọn họ cũng đồng ý, thế nhưng hiện tại, chủ tử đã mang long thai, chẳng lẽ còn phải ly khai sao?



Mạc Sầu cùng Mạc Ưu ba người nhất thời không nhúc nhích được, nương nương tuy rằng cười yếu ớt, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ lại cảm thấy chua chát, tuy rằng nhìn qua nàng giống như không có chuyện gì, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt bốc lên một ít sương mù.



"Nương nương, xảy ra chuyện gì?"



Thanh Dao không có trả lời. có chút căm giận mấy nô tài này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn nhìn thấy chủ tử bị cười nhạo có phải hay không, nàng hung hăng trợn mắt nhìn người bên dưới một cái, lơ đãng phất phất tay: "Các ngươi đều đi xuống đi, ta trở về tẩm cung nghỉ ngơi một chút, trở lại sẽ phân phó, các ngươi lưu ý hướng đi trong cung"



"Dạ, nương nương, " ba người lên tiếng trả lời, nhưng mà đều có chút nghẹn ngào, chủ tử đang có chuyện gì giấu giếm bọn họ, sợ bọn họ biết sẽ không dễ chịu.



Thanh Dao kéo tấm chăn trên người qua, mang giày vào, thản nhiên hướng về bên trong tẩm cung mà đi, một loạt động tác rất là vậy ưu nhã, mây bay nước chảy khoan khoái và lưu loát sinh độn, bóng dáng cao nhã đến nói không nên lời, càng rực rỡ như một đoá hoa, nhưng chỉ càng làm đau lòng ba người đang nhìn, chờ đến khi không thấy bóng dáng nàng nữa, Mai Tâm xoay người nhìn phía Mạc Sầu, rốt cuộc cũng khóc ra tiếng, nhào tới trong lòng Mạc Sầu.



"Chủ tử bị làm sao thế ? vì sao nàng cái gì cũng không nói?"



"Nếu nàng không muốn nói, thì chúng ta cũng không nên hỏi, " Mạc Sầu bình tĩnh mở miệng, nàng luôn luôn là người trầm ổn, làm việc cực có chừng mực, biết suy trước nghĩ sau, đã mơ hồ cảm giác ra đầu mối, giữa lông mài bị lây hận ý, nếu như không phải vì chủ tử, nàng thật muốn chạy tới Lưu Ly cung chất vấn hoàng thượng, sao lại nhẫn tâm thương tổn chủ tử thế? Nàng mang thai hài tử của hắn a, tại sao có thể ở lúc một nữ nhân đangmang thai, mà thương tổn lòng của nàng như vậy, thế nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng khôngcó làm, chỉ hóa thành một lời nói lạnh lùng.


"Được rồi, chúng ta đi ra ngoài an bài một chút, tối nay tất cả cung nhân đều phải ngủ như chết, để bảo đảm vạn vô nhất thất."



"Mạc Ưu, xuất cung đi mua thuốc."



"Mai Tâm, đi sắp xếp tối nay để cho hai chúng ta gác đêm."



"Dạ" ba người phân công nhau hành sự, rất nhanh biến mất ở trên đại điện.



Đêm rét lạnh dài dằng dặc, cuồng phong gào thét, thổi mạnh vào tấm rèm màu trắng làm cho song linh, vang lên một chuỗi thanh âm, Thanh Dao mở hai mắt thật to ngồi ở trên giường, trong lòng có Mao Tuyết Cầu đang nằm, trong tay đang thì cầm ấm lô, đạm mạc nhìn bình phong ngọc lưu ly, xung quanh yên lặng như tờ.



Ngoài cửa tẩm cung vang lên tiếng bước chân, Thanh Dao ngẩng đầu, nhìn thấy Mai Tâm cùng Mạc Sầu đang đi tới đi lui, hai người thỉnh thoảng trách cứ nhau lúc làm việc, bắt gặp nàng ngồn bên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt khẽ biến, tiến lên hai bước: "Nương nương, người sao không chịu nghỉ ngơi?"



"Ta ngủ không được, Mai Tâm, bây giờ là giờ gì?"



Thanh Dao cầm ấm lô trong tay đưa cho Mạc Sầu, để cho tay nàng ấm một chút, Mạc Sầu nhận lấy, chỉ trong chốc lát, đôi tay lạnh lẽo đến sắp cứng đã ấm áp lại, sau đó nàng đưa cho Mai Tâm ở một bên, Mai Tâm cầm ấm lô trong tay đáp lời.



"Nương nương, bây giờ là giờ tý, nương nương ngủ thêm một chút đi."



Mai Tâm lo lắng nhìn chủ tử của mình, vốn cho rằng nàng đang nghỉ ngơi, ai biết nàng tỉnh lại cũng không gọi các nàng.



"Không, ngươi đi chuẩn bị giấy mực đem qua đây cho ta, Mạc Sầu đi thu dọn một chút, đem cái gì nên đem theo, sau đó gọi Mạc Ưu tiền vào đây cho ta."



"Dạ nương nương" Mai Tâm lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, Mạc Ưu đang ở ngoài cửa chờ, vừa nghe nói nương nương muốn gặp hắn, liền rất nhanh lắc mình tiến vào.



Chỉ thấy chủ tử đã bình tĩnh nhiều lắm, quanh thân tựa như hoa cỏ vừa được băng sương rửa sạch, nàng nhàn nhạt có trật tự phân công nhiệm vụ.



"Mạc Ưu, gần nhất ngươi vẫn trà trộn ở Lâm An thành, một là quen thuộc rất nhiều nơi, hiện tại ngươi đi ra ngoài mua một chiếc xe ngựa, không nên quá xa hoa, tinh xảo một tì là được, sau đó đưa nó đến bên cạnh tường cao ở thành tây, chổ mà lần trước chúng ta đi ra đó, chúng ta ở nơi nào đó chờ, cửa thành vừa mở ra, chúng ta lập tức rời khỏi Lâm An thành."



"Dạ, chủ tử."



Mạc Ưu lĩnh mệnh lắc mình rời đi.



Mai Tâm thì đi lấy giấy mực, còn Mạc Sầu lo chỉnh lý y phục, trong lúc nhất thời mọi người đều có chuyện phải làm, Thanh Dao không nhanh không chậm buông tiểu hồ ly Mao Tuyết Cầu ra, sửa sang quần áo một chút, rồi bước đến bên giường, Mai Tâm đã mang giấy bút đến, vội vàng chạy tới giúp nàng mang giày da vào, rồi dìu nàng đi tới trước bàn.



Thanh Dao hơi ngưng mi, hạ bút có thần, lưu loát không gì sánh được, xoát xoát viết chữ trên giấy, rất nhanh đã viết xong rồi gấp lại, đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn. Sau đó đứng dậy không chút chần chừ. Đi qua một bên rửa mặt, tất cả phải nên kết thúc, hà tất còn lưu luyến dằng co, Mạc Sầu đã thu dọn xong y phục, được hai bao lớn, thật chỉnh tề để nó ở một bên, trầm mặc đứng ở bên cạnh.



Tiến cung đến có mấy tháng, chợt bừng tỉnh thì ra chỉ là giấc mộng, không nghĩ tới bây giờ lại phải xuất cung, lúc nàng còn đang ngẩn ngơ thì nghe được chủ tử gọi nàng.



"Mạc Sầu, theo ta đi một chỗ?"



"Gì ạ?" Mạc Sầu nhíu mài một chút, trong lòng trầm xuống một chút, bất an hỏi, Thanh Dao nhàn nhạt cười: "Đừng quên người ta đã cứu ta một mạng, mặc dù nàng có mục đích riêng, nhưng ta vẫn nợ nàng một tiếng cám ơn, vì người nam nhân kia, nàng đã đặc cược được ăn cả ngã về không, nếu như chưởng lực của Bắc Tân vương mạnh thêm một chút, chỉ sợ nàng ta đã mất mạng, cuối cùng nàng ấy đã cứu ta."



"Dạ, nương nương."



Mạc Sầu lên tiếng trả lời, theo phía sau của nàng, hai người ra khỏi tẩm cung, thân hình gọn gàn đi qua hành lang, hướng về Vị Ương cung mà đi, Mạc Sầu đã đi qua một lần, nên biết Tây Môn Tân Nguyệt ở nơi nào, bởi vậy nàng đi phía trước dẫn đường, dọc đường thi triển khinh công, nên chớp mắt đã tới rồi.



Chỗ ở của Tây Môn Tân Nguyệt, đèn lồng cung đình toả sáng một mảnh mông lung.



Mạc Sầu lắc mình đi vào, chỉ thấy trên giường ngủ lớn là Tây Môn Tân Nguyệt, bên cạnh có hai tiểu cung nữ một người xem chừng đang ngủ gậc, người khác là thiếp thân thị nữ Liên Yên của nàng , đang tựa ở giường ngủ gật.



Tay áo rộng thùng thình của Mạc Sầu mở ra, nhẹ tay phất qua, liền đánh ra ba hòn đá nhỏ, lúc đi trên đường nàng liền sợ bên trong tẩm cung có người.



Bên trong tẩm cung huyệt ngủ của ba người đều bị đánh, nên chậm rãi hướng sang một bên ngã xuống, phát ra âm hưởng rất nhỏ, tiếng vang này tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn kinh động đến Tây Môn Tân Nguyệt, nàng đột ngột mở mắt ra, nhìn lập thấy Thanh Dao đứng trước giường của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nữ nhân này nửa đêm canh ba tới đây làm gì, hiện tại nội thương của mình còn chưa có tốt, sẽ đánh không lại các nàng a, chẳng lẽ nàng biết chuyện hoàng thượng phong mình làm phi, vì thế đố kị tới đây giết người diệt khẩu.



"Ta đến là để nói tiếng cám ơn với ngươi, tuy rằng ngươi làm thế là có mục đích riêng, nhưng xác thực cũng đã cứu ta, về phần mục đích của ngươi, đã không quan trọng nữa."



Thanh Dao nhẹ giọng mở miệng, nhàn nhạt cười, trong bóng tối dung nhan nàng xinh đẹp bức người, con ngươi tối tăm hiện lên sương tuyết lạnh lùng, lẳng lặng như vậy đứng dưới ánh đèn, thật giống như một gốc cây vô cốc u lan, bất nhiễm thế tục bụi trần, còn mang theo ánh sáng trí tuệ, giờ khắc này, Tây Môn Tân Nguyệt không thể không thừa nhận, hoàng thượng yêu nàng ta hơn tất cả là có nguyên nhân vì nữ nhân này có chính là phẩm chất cao quý.



"Ngươi tới, chỉ vì nói như vậy?"



Tây Môn Tân Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, giờ khắc này, nàng thậm chí đã nghị, nàng có thể không tranh không cướp, chỉ cam tâm ngoan ngoãn làm Thục phi của nàng.



"Phải, ngươi hãy hảo hảo điều dưỡng thân thể, tất cả rồi sẽ tốt, ngươi cố gắng bảo trọng, ta đi."



Thanh Dao vươn tay vì nàng kéo lại góc chăn, thật giống như đang đối đãi với muội muội của mình, không có chút nào phẫn nộ hay đố kị, kỳ thực nàng lúc trước cũng hận qua Tây Môn Tân Nguyệt, thế nhưng sau khi nghĩ thông suốt, Tây Môn Tân Nguyệt tuy rằng hung ác, vì mục đích không từ thủ đoạn, nhưng vì hoàn cảnh lớn lên của nàng và nàng ta không giống nhau, tướng quân phụ thân của nàng ấy, đã cho nàng ấy thân phận cao quý cộng thêm năng lực hơn người, vì gả cho nam nhân mình yêu quý, mà nỗ lực lớn đến như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng, có thể thấy nàng ta kỳ thực cũng không có xấu xa đến như vậy.



Mọi người chẳng qua là lựa chọn vị trí, và đường đi của bản thân mình khác nhau mà thôi, vì thế không có thể nói ai xấu hơn ai cả.



"Cám ơn, " hiếm khi Tây Môn Tân Nguyệt nói được một câu như vậy, nhìn Thanh Dao xoay người ly khai tẩm cung của nàng, bóng dáng tinh tế cứng rắn đó, dù cho có trãi qua bao nhiêu năm, nàng vẫn nhớ kỹ này bóng hình ngạo nghễ như mai này.



Thanh Dao cùng Mạc Sầu từ Vị Ương cung trở về, thì Mai Tâm và Mạc Sầu chia nhau mỗi người một cái bao, còn Thanh Dao thì ôm lấy Mao Tuyết Cầu, ba người cùng nhau rời khỏi.



Bên trong Phượng Loan cung rộng lớn, tất cả mọi người đều đang ngủ say, chỉ có các nàng tựa như linh hồn trong bóng đêm, im hơi lặng tiếng biến mất ở trong trời đất.



Cuồng phong gào thét, thổi qua những đụn tuyến đọng đang tan, ở trong bóng đêm, phát ra những âm thanh nước rơi.


Sáng sớm ngày hôm sau, thái giám cùng cung nữ Phượng Loan cung liền phát hiện nương nương mất tích, nữ quan Y Vân cùng tổng quản thái giám hoảng sợ đến phát khóc, cũng không dám bẩm báo cho hoàng thượng, chỉ có thể phái ra tất cả thái giám cùng cung nữ Phượng Loan cung ở hậu cung mà tìm tòi, chỉ mong là nương nương có việc phải đi ra ngoài.



Hai canh giờ sau, trong Phượng Loan cung tiếng khóc vang thành một mảnh, hoàng hậu nương nương mất tích, kể cả tỳ nữ mà lúc trước nàng mang vào cung cũng không thấy.



Mà lúc này trên đại điện Lưu Ly cung, thiếu niên tuấn dật hoàng đế đang mang vẻ mặt rạng rỡ tiếp đón lục quốc sứ thần, ngoài ra còn có các quan viên đại thần cùng đi theo.



"A Cửu, phái thái giám đi tuyên hoàng hậu nương nương, nói là có quý khách từ xa tới muốn gặp hoàng hậu nương nương."



Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm trong trẻo ấm áp mang theo vẻ tự hào, vung tay lên, tùy ý cuồng phóng.



"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu lĩnh mệnh lui ra, đến ngoài cửa điện phân phó tiểu thái giám đi qua Phượng Loan cung mời hoàng hậu nương nương, nói là hoàng thượng gọi nương nương qua đây, lục quốc sứ thần đã tới.



Tiểu thái giám lĩnh mệnh, thật nhanh xoay người đi đến Phượng Loan cung tuyên chỉ.



Bên trong đại điện hoa lệ rực rỡ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười sung sướng, trong đám người này thì tiếng cười vang dội nhất, triêu người nhất hiện nay là thánh thượng.



Trên khuôn mặt tuấn dật của hắn đầy xuân phong đắc ý, đôi mài phượng hẹp dài nhướng lên, hai tròng mắt tản mát ra ánh sáng ngọc nhiều màu, khóe môi nhất câu nở nụ cười xuất động lòng người, hiện tại trong thất quốc, Huyền Nguyệt là có phần thắng lớn nhất, điều này có thể dựa theo thái độ cẩn thận cùng mánh khoé của lục quốc sứ thần mà thấy được, lấy cơ trí cùng tâm tính của Dao nhi, nếu như được nàng tương trợ, tất sẽ như hổ thêm cánh, còn có được món vũ khí thần thông, uy lực thâm tăng, vì thế các lục quốc đều có chút run sợ, nên mới có chuyến đi bái phỏng lần này của sứ thần lục quốc.



Lục quốc sứ thần thái độ rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn nói nhiều lời khen tặng, Huyền đế đã là hoàng đế khôn khéo nhất trong thiên hạ, nếu như hoàng hậu thực sự có vũ khí tinh nhuệ như lời đồn đãi, chỉ sợ bánh xe Huyền Nguyệt sẽ bùng cháy mạnh, bọn họ thực sự cần phải hao tổn chút tâm tư rồi...



Ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân, lục quốc sứ thần đồng loạt nhìn về phía cửa, trong ánh mắt của mỗi người đều mang theo vẻ tìm tòi mới lạ cùng sự chờ đợi để nhìn hoàng hậu nương nương túc trí đa mưu trong lời đồn, thế nhưng họ chỉ nhìn thấy một tiểu thái giám với sắc mặt hoảng sợ, giơ cao một phong thư vọt vào kêu to: "Hoàng thượng, không xong, hoàng hậu nương nương để lại một phong thư rồi rời cung."



Lời vừa nói ra, người trên cả tòa đại điện đều thay đổi sắc mặt, đều có vẻ khó tin, cũng có vẻ đắc chí.



Tuổi trẻ hoàng đế đang ngồi trên cao sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mất đi sự bình tĩnh, âm ngao mở miệng: "Đọc."



"Huyền Nguyệt lẻ ba năm, ta Mộc Thanh Dao hưu hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn, từ nay về sau nam hôn nữ gả không can thiệp chuyện của nhau, văn võ bá quan ghi nhớ, lục nước sứ thần làm chứng, Mộc Thanh Dao bái thượng."



Tiểu thái giám đọc xong, nước mắt lả chả tuôn rơi run, cả tòa đại điện bầu không khí yên lặng chết chốc, mọi người tựa hồ cũng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. từ xưa đến này chỉ có nam tử bỏ vợ, cũng chưa từng nghe qua nữ tử cũng có thể

1 2 »