Chương 92: Lời Đồn, Đánh Tây Môn Tân Nguyệt

Tùy Chỉnh

  Chương chín mươi hai: Lời Đồn, Đánh Tây Môn Tân Nguyệt





Thiên điện, ánh sáng lung linh đủ loại sắc màu tràn ngập, hoàng thượng đã thay bộ y phục màu tím, tóc đen trên đầu buột lên đơn giản, thái giám cùng cung nữ đều đã thối lui, bên trong chỉ có hắn và nàng.



Giữa đại điện bày ra một bàn tiệc, rượu ngon mỹ thực đều được bày đủ trên bàn, Mộc Thanh Dao lẳng lặng nhìn hoàng thượng, ánh mắt không hề thay đổi, nàng cũng muốn nhìn xem một chút người nam nhân này rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì.



"Đến, Dao nhi đói bụng không, đêm nay ta thật cao hứng, chúng ta cạn một chén."



Nguyên lai là hắn cao hứng. Hắn đương nhiên cao hứng, đứng giữa càn khôn, vạn sự đều nắm trong tay, làm sao có thể mất hứng, bất quá nhìn hắn cao hứng, đáy lòng của Mộc Thanh Dao cũng cảm thấy dễ chịu. Nàng biết lòng đầy tâm kế cũng không phải do hắn muốn có, sinh trưởng ở trong hoàng thất, ngươi không giết người, người cũng sẽ giết ngươi, hoàng đế chỉ là mưu lược kinh tâm mà thôi, nàng cũng không có trách hắn. Chẳng qua là cảm thấy quá đáng sợ, sợ bản thân cũng trở thành một quân cờ trong đó, cho nên mới trì nghi bất thị (chần chừ do dự).


Đêm nay nàng cũng nên thoải mái một chút, nghĩ đến đó, liền nhàn nhạt cười khẽ, trên mặt lập tức hiện lên vầng sáng mê người.



"Tốt, hoàng thượng."



Mộ Dung Lưu Tôn mâu quang ánh lên ánh sáng như ngọc, đáy mắt nhiễm vẻ nồng nhiệt, bưng lên một bình ngọc đựng rượu, vụng về rót rượu, Mộc Thanh Dao không biết thì ra còn có loại rượu như thế này, hương thơm nhẹ nhàng thanh thúy, quả nhiên là rượu ngon.



"Rượu này thế nào?" Hoàng thượng một bên nhẹ giọng hỏi, một bên dùng đũa gắp một miếng bào ngư, bỏ vào bát của Mộc Thanh Dao: "Nếm thử bào ngư đi, mùi vị không tồi."



"Rượu là rượu ngon, đồ ăn cũng là đồ ăn ngon, hoàng thượng, cái này dường như không giống tính của người lắm." Ngồi xuống ghế, Mộc Thanh Dao cũng không nói gì thêm, tập trung vào thưởng thức món bào ngư kia, quả thực ngon miệng, quả là nộn hoạt tiên mỹ (thơm mềm tươi ngon).



Hoàng thượng sáng suốt và thông minh hơn người như vậy, làm sao mà không hiểu rõ ý tứ câu nói của nàng, không khỏi hào sảng nở nụ cười.



"Dao nhi nghĩ gì thế? Trong chốn thâm cung này, có ngươi là tri kỉ của ta, trí tuệ hơn người, ta chỉ là thật cao hứng mới bày bàn tiệc này, những cái khác không cần để ý."



Mộ Dung Lưu Tôn nói xong, tiện tay rót hai chén rượu, ánh mắt nhu mì nhìn Mộc Thanh Dao, kiên trì nói: "Dao nhi, ngươi chẳng lẽ không thấy được chân tình của ta sao? Ta chỉ muốn ngươi lưu lại bên ta, cả đời ở cùng ta."



Mộc Thanh Dao ngước mắt lên, không biết là rượu say người, hay là lời nói hoàng thượng làm say lòng người, gò má của nàng thoáng đỏ bừng, nhẹ nhàng nhìn về phía nam tử sáng trong như nguyệt, như vậy ôn nhuận, như vậy thật tình, tim bất giác không tự chủ đập sai nhịp làm cả người nàng diễm lệ không gì sánh được.



"Cả đời?"



Có thể không? Thế gian này liệu có cái gì là cả đời không, phải trãi qua bao nhiêu lần ngày ngày rồi lại đêm đêm, mà vẫn có thể vĩnh viễn lưu luyến thân thuộc như lúc ban đầu, mãi cho đến già?



"Ta sẽ khiến nàng tin, đến, Dao nhi cạn thêm chén nữa, " Mộ Dung Lưu Tôn lại cạn một chén, ánh mắt sáng như sao Tinh (một chòm sao trong Nhị thập bát tú, xem thêm tại đây), đáy mắt che dấu sự dao động, khóe môi câu ra nụ cười làm say lòng người, Mộc Thanh Dao không nghi ngờ, lại cùng hắn cạn một chén, nàng không thể uống nhiều hơn nữa, lắc lắc đầu, nàng thấy như trời đất đang chuyển động.



"Hoàng thượng, ta không thể uống nữa."



"Được, chúng ta không uống nữa, Dao nhi cảm thấy thế nào?"



Thanh âm ôn nhuận như nước vang lên bên tai, Mộc Thanh Dao cảm thấy thanh âm này thật là dễ nghe a, liền đưa tay lên muốn chạm vào, thì người đã đổ sang một bên, đầu óc có chút choáng váng, tại sao lại như vậy? Không phải là hai chén rượu sao. Dựa theo bình thường, nàng hoàn toàn có thể uống hơn hai chén, hôm nay sao lại kỳ lạ vậy a?



"Đầu choáng váng, " Mộc Thanh Dao vừa mới gục xuống, thì toàn bộ cơ thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi vị Long Tiên Hương quen thuộc, làm cho nàng dịu ngoan như mèo cuộn tròn trong cái ôm đó, tìm một vị trí ngủ thoải mái.



Hoàng thượng vẻ mặt hiện lên ý cười, con ngươi sáng lên, tựa như hồ sâu u ám, ôm ngang nữ nhân mê người đang nằm trong lòng mình, hướng tới ngoài điện bước đi.



Hắn nhìn thấu bất an trong lòng nàng, lại thêm phỏng đoán bản thân, mà hắn thì không muốn để cho nàng rời đi, vì thế hắn muốn cho nàng mang thai một đứa nhỏ, chỉ có mang thai đứa nhỏ, nàng sẽ ở lại, huyết mạch hoàng thất không thể mang ra ngoài.



Rượu này, thật ra là rượu trân quý được ủ trong cung đình, hương thơm tuy nhẹ, nhưng không thể uống nhiều, người bình thường chỉ có thể uống một chén, nhưng hắn là bởi vì thường xuyên thưởng thức thượng phẩm, vì thế có thể uống ba chén.



Ngoài cửa điện, A Cửu nhìn thấy hoàng thượng ôm hoàng hậu nương nương đi tới, cung kính kêu một tiếng: "Hoàng thượng, nương nương nàng?"



"Nàng say, trẫm đưa nàng đi tẩm cung nghỉ ngơi, các ngươi ở ngoài cửa điện coi chừng đi."



"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu cùng Mạc Sầu các nàng đâu ai dám nói thêm lời nào, tất cả đều rùng mình câm miệng.



Đoàn người theo sau hoàng thượng hướng tẩm cung chính điện mà đi tới, đợi đến khi hoàng thượng ôm nương nương đi vào trong tẩm cung, cả đám đều ở cửa điện coi chừng.



Tẩm cung.



Hoàng thượng đem nữ nhân nhu nhuyễn đáng yêu kia nhẹ nhàng đặt lên trên giường, chỉ thấy mặt nàng hồng hồng như tôm luộc, hàng mi thật dài che giấu ánh mắt thông minh trí tuệ, tư thế say rượu kia người thật quá trêu chọc lòng người, từ sau một đêm hưởng qua nam nữ tình sự, hắn vẫn nhớ kỹ, thân thể cao lớn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Người kia trong lúc ngủ mơ, nào đâu biết rằng có người mang dụng ý xấu, liền đưa hai tay nhấc lên, ôm cổ hoàng thượng, theo bản năng đáp lại hắn.



Phía trong tẩm cung, nhiệt lưu bốn phía.



Người ở trên giường gắt gao quấn lấy nhau, hai người đều nhiệt tình hiếm thấy, tiếng thở trở nên nặng nề.



Lúc này đây, hoàng thượng so với lần đầu tiên thành thạo hơn, dễ dàng trút xuống quần áo của cả hai, để lộ ra thân ảnh mềm mại làm hắn kinh ngạc tán thán. Làn da nàng trơn mềm đầy xúc cảm, tựa như đang chạm vào một khối tuyết mịn, làm cho người ta luyến tiếc không buông, ôm chặt nàng vào trong ngực, từng lần từng lần một thân mật ôm hôn, cho đến khi nhiệt lưu quấn ở quanh thân, cơ thể tràn đầy cuồng nhiệt đạt lên tới đỉnh, mà nàng khi được hắn thương yêu, quanh thân nổi lên sắc hồng phấn, cả người dính chặt lấy hắn, tựa như muốn đòi hỏi nhiều hơn.



Đôi mắt hắn trở nên thăm thẳm, không hề chần chừ, tùy tiện xâm nhập nữ nhân ngọt ngào của mình. Nàng chính là say lòng người như vậy, hắn tuyệt đối không muốn chia sẻ chút nào với người khác. Hắn thật hy vọng nàng mau chóng lưu lại huyết mạch của hắn, thì nàng sẽ mãi mãi thuộc về hắn.



Tiếng rên nhẹ càng kích thích hắn cuồng tình đại phát, cả người như đang cưỡi một con ngựa thượng đẳng trên thảo nguyên, cái khối đất đai màu mỡ này, mặc cho hắn cày cấy, hắn hi vọng mau chóng tạo ra mầm mống, để đạt được thu hoạch. Nếu được như vậy, nàng sẽ một lòng dốc sức vì hắn.



"Dao nhi, đến, gọi tên ta, " hắn nhẹ nhàng dụ dỗ nàng, cho đến khi trên đôi môi đỏ tương của nàng nghe được tên của hắn, mới hoàn toàn thỏa mãn.



Đêm tưởng như vô tận, mà trong tẩm cung lại mang dạng hoạt sắc sinh hương...



Triền miên cả một đêm, thẳng đến khi mệt mà ngủ thật say, trước khi ngủ còn không quên ôn nhu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cái loại ý nghĩ muốn vây hãm nàng cứ lớn mạnh ở trong đầu, cũng không phải do nàng thông minh hơn người, mà do loại cảm giác khác cứ tràn đầy trong lòng.



Chân trời dần lộ ra những tia nắng đầu tiên, hắn rời giường, giống như lần rước, kín đáo chặt chẽ đắp chăn che kín nàng. Nàng là của hắn, vì thế bất luận cái gì một chút điểm tốt đẹp nào cũng không muốn cùng người khác chia sẻ, dù cho kẻ đó có là thái giám như A Cửu. Trong cảm nhận của hắn, thái giám mặc dù có khiếm khuyết nhưng cũng là đàn ông a.



Mộ Dung Lưu Tôn sau khi đã thu dọn ổn thoã cả, hài lòng cười thoả mãn, cuối cùng mâu quang dời đi chỗ khác, lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày, lạnh giọng phân phó.



"Người đâu."


"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu dẫn hai thái giám đi tới, thấy hoàng thượng mặc một lớp áo lót màu trắng, quanh thân mất trật tự, phóng đãng đến cực điểm, không cần phải nói cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn liền dời tầm mắt về phía giường, chỉ thấy được một mái tóc đen xoã tung trên gối, còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng quát lạnh.



"Nhìn cái gì mà nhìn, coi trừng tròng mắt ngươi."



A Cửu vội vàng thu hồi tầm mắt, bản tính chiếm hữu của hoàng thượng thật lớn a, mím môi cười trộm một tiếng: "Tiểu nhân đáng chết."



"Trẫm muốn tắm rửa một chút, sau đó đi vào triều sớm" Mộ Dung Lưu Tôn lãnh trầm vung tay lên, A Cửu vội vàng vươn tay đỡ hoàng thượng đi ra ngoài, mặt khác phân phó tiểu thái giám phía sau: "Mau dâng hoàng thượng y phục, chuẩn bị để hoàng thượng tắm rửa."



"Dạ, hoàng thượng, " hai tiểu thái giám ánh mắt một chút cũng không dám nhìn lung tung, mỗi người lượm một ít y phục, vội vàng cùng tiến về thân ảnh phía trước.



Ngoài cửa tẩm cung, Mạc Sầu cùng Mai Tâm đợi hoàng thượng rời đi, không khỏi nhìn nhau, cuối cùng lộ ra vẻ cười, nói không nên lời, hoàng thượng thật là âm hiểm xảo trá, đây rõ ràng là chuốc chủ tử uống rượu say, lại còn một đêm triền miên a...



Mặt trời lên cao, Mộc Thanh Dao cuối cùng cũng đã tỉnh lại, đau đầu cộng thêm thân thể mệt mỏi đau nhức, cứ như bị xe ngựa cán qua, nhất thời không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì. Ngồi hơn nửa ngày mới nghĩ ra tối hôm qua dường như uống rượu say, hoàng thượng hình như còn ở lại qua đêm. Nghĩ đến đó, một buổi tối hôm qua, hoàng thượng dường như cố ý dụ nàng uống rượu, chuyện sau đó không cần nói cũng tự nghĩ ra được rồi, nam nhân này nhưng thật sự là vì mục đích không từ thủ đoạn a. Ánh mắt nàng trở nên âm u.



"Mạc Sầu, hoàng thượng khi nào thì đi?"



Hai tiểu nha đầu vốn đang ở bên cửa sổ đùa giỡn với tiểu hồ ly, ánh mắt trời chiếu sáng trên người Mao Tuyết Cầu, bộ lông trắng như tuyết của nó cũng trở nên chói mắt hơn.



"Nương nương đã tỉnh, " Mạc Sầu kinh hô, lập tức buông tiểu hồ ly ra chạy tới, Mai Tâm theo sát phía sau, ngay cả Mao Tuyết Cầu cũng không chịu lạc hậu, từ bậc cửa sổ nhảy phốc xuống, rơi thẳng trên chiếc giường lớn, hướng lòng Mộc Thanh Dao chui vào.



"Hoàng thượng đã đi từ sớm."



Mộc Thanh Dao ánh mắt dửng dưng, cũng không nói gì thêm, kỳ thực nàng biết hoàng thượng là sợ hãi nàng không ở lại bên hắn. Nên hắn sở tác sở vi, nàng có thể hiểu được, đồng thời cũng biết trong lòng hắn có vị trí của nàng, thế nhưng có đôi khi hiểu cũng không có nghĩa là đồng ý, quên đi, không nghĩ nữa.



"Ta muốn tắm rửa, sau đó ăn một bữa, quả thật rất đói."



"Dạ " hai tiểu nha đầu nhìn chủ tử không có phản ứng như tức giận hay gì gì đó, thì lập tức liền vui vẻ lên, vươn tay ra đỡ nương nương đứng dậy, dẫn nàng tới phòng tắm, cơ thể nàng lập tức được bao phủ bởi nước ấm.



Sở Thiển Dực tuy rằng chạy thoát, Sở gia đều bị giam vào đại lao, trong buổi thẩm vấn Bắc Tân vương, Bắc Tân vương cái gì cũng không nói. Vì thế cứ một ngày rồi lại một ngày, chớp mắt đã qua ba ngày, hoàng thượng cũng mất đi kiên nhận, lệnh cho Hình bộ lập tức đem Bắc Tân vương định án tử, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Về phần Sở gia, đợi đến khi loại bỏ được trở ngại là Bắc Tân vương, tiếp theo sẽ loại bỏ bọn họ. Cho dù Bắc Tân vương không có khai ra Sở gia, thì Sở gia cũng không dễ dàng trốn tránh.



Lúc này, trên phố lớn ngõ nhỏ trong Lâm An thành dân chúng lưu truyền lời đồn, về chuyện của Bắc Tân.



Lời đồn rằng, đương kim Huyền đế không khoan dung cho hoàng đệ của mình, nên đã bày kế hãm hại đệ đệ, khiến cho Bắc Tân vương bị bỏ tù, bị hàm oan không thể giải thích. Hoàng thượng còn thừa dịp đó đem Sở gia công cao lao khổ cắt bỏ mà bắt giam vào đại lao, tiếp theo sẽ chuẩn bị thu thệp và trừng trị các trọng thần.



Lời đồn còn nói rằng, hoàng thượng dã tâm bừng bừng, không chỉ làm cho Bắc Tân vương cùng Sở gia phải chịu khổ sở, mà còn muốn động tới một bộ phận lớn quan viên trong triều.



Lời đồn khiến cho toàn bộ Lâm An thành, thậm chí quan viên trong triều, lòng người bàng hoàng, bên trong tửu lâu trà quán, chật ních tân khách, ngay cả các nhã gian sáng sớm cũng vì thế mà được đặt trước, những quan viên này không dám ở phủ đệ gặp nhau, tụm ba tụm năm, nên chỉ có cách tề tụ cùng nhau thương nghị tìm đường tiến lui.



Tin tức này rất nhanh đã lọt vào trong cung, hoàng thượng giận dữ, không cần nghĩ, cũng biết lời đồn này là ai truyền tới. Nhất định là cái tên Sở Thiển Dực kia, hắn phái ám vệ ở kinh thành bí mật tìm viện binh, không chỉ có năng lực man thiên quá hải (dối trời lừa biển), lại còn có thể phát tán ra tin tức lớn như thế. Tất cả điều này có thể thấy rõ thế lực của hắn là rất mạnh, mà thế lực này cũng không phải của Sở gia, Sở gia hiện đã bị giam vào đại lao, binh quyền kia cũng thu trở về, quan viên trong triều giờ cũng không còn dám liên hệ với bọn họ, bởi vậy người này quả thực không đơn giản.



"Lập tức truyền Nam An vương cùng Thừa tướng, còn có Ngự sử đại nhân tiến cung."



Hoàng đế âm ngạo mạnh mẽ hạ lệnh, A Cửu lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài phân phó tiểu thái giám tuyên đại thần, tự mình đi tới, trấn an hoàng thượng.



"Hoàng thượng, ngươi đừng có gấp, chờ thừa tướng bọn họ tới, nhất định sẽ có biện pháp có thể ngăn cản này sự tình này."



"Trẫm đã xem thường hắn ta" trên khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng thượng hiện lên vẻ lạnh lùng đến dọa người, con ngươi một mảnh sắc bén...



Cũng trong lúc đó Phượng Loan cung cũng nhận được tin tức, là Nam An vương sai người đem tin tức đưa đến Phượng Loan cung, Mộc Thanh Dao lúc đầu vô cùng kinh ngạc, sau cũng bình tâm tĩnh khí tìm kế sách đối phó.



Lời đồn này không cần nghĩ cũng biết do Sở Thiển Dực truyền ra. Nam nhân này xem ra thật sự có chút thế lực, bất quá thế lực đó là cái gì? Sở gia binh quyền đã không còn, hơn nữa mọi người đều bị giam vào đại lao, theo lý không ai dám trợ giúp hắn, như vậy thế lực này đến từ đâu?



Mộc Thanh Dao ngồi trên đại điện, nghiêm túc suy tư điều này, cuối cùng cũng phân tích ra, Sở Thiển Dực này hẳn là cấu kết với những kẻ ngoại quốc, rất có khả năng đó chính là thế lực viện trờ từ bên ngoài, cũng là nguyên nhân làm cho hắn vẫn có thể thoải mái hành động.



Thế nhưng chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như hoàng thượng dùng võ lực trấn áp, như vậy trong mắt người trong thiên hạ, Huyền đế một là sẽ trở thành một bạo quân, liệu người ta sẽ cam tâm trở thành bách tính của một bạo quân sao? Đến lúc đó dân chúng đều đứng lên phản đối, như vậy mộng tưởng thống nhất bảy nước của hắn sẽ rơi vào khoảng không. Mà Sở Thiển Dực này mới thực là kẻ âm mưu hiểm độc, để cho bọn họ vương đối vương đấu, trai cò mổ nhau, kết quả bất kể như thế nào đều không tốt, mà hắn, kẻ đứng ngoài xem lại được lợi, hắn rốt cuộc cấu kết với quốc gia nào đây?


Mộc Thanh Dao đang lúc suy nghĩ đến xuất thần, thì Mạc Sầu đi đến.

"Nương nương, Lý công công trong Quảng Dương cung không thấy tăm hơi?"

"Ân?" Mộc Thanh Dao nhăn mi lại, nhẹ nhàng đứng dậy, đi qua đi lại trong đại điện. Lý công công này là thiếp thân thái giám của thái hậu nương nương, bị hoàng thượng cấm túc ở Quảng Dương cung, không đước ra ngoài, hơn nữa bên ngoài Quảng Dương cung còn có thái giám coi chừng, làm sao lại không thấy được, Mộc Thanh Dao con ngươi sáng ngời, sắc mặt trầm xuống.

"Mạc Sầu, ngươi cùng Mạc Ưu mang hai người đến Vị Ương cung đi, nếu như bản cung đoán không lầm, Lý công công kia bị Tây Môn Tân Nguyệt nhốt trong Vị Ương cung. Nếu quả thật chính là nàng động thủ, hảo hảo dạy dỗ nàng cho bản cung, để cho nàng biết đây là hoàng cung, không phải Tây Môn phủ nhà nàng."

"Dạ, nương nương."


Mạc Sầu cùng Mạc Ưu lĩnh mệnh mà đi, phân phó một vài thái giám theo bọn họ đi về phía Vị Ương cung, Tây Môn Tân Nguyệt kia không biết đang tính làm trò gì đây. Nàng chẳng qua là một tú nữ, cũng dám ở trong cung động tay động chân, chê mình sống quá lâu hay sao.

Mai Tâm thấy chủ tử sắc mặt xấu xí, vội vàng tiến lên: "Nương nương, đừng tức giận, vì nữ nhân như vậy không đáng."

"Nữ nhân này quá ghê tởm, " Mộc Thanh Dao phất tay đi ra ngoài, nhớ tới chuyện Tô gia lần trước, càng cáu giận thêm, nữ nhân này không chỉ thủ đoạn độc ác, đã thế còn e sợ thiên hạ không đủ loạn. Muốn vào cung đến sắp điên rồi, dù vậy cũng không thể thương tổn đến người vô tội.

"Nương nương định đi đâu a?" Mai Tâm đi theo sau Mộc Thanh Dao hỏi, Mộc Thanh Dao cười, lập tức nhàn nhạt mở miệng: "Đi Lưu Ly cung."

Chuyện này vốn không liên quan gì đến nàng, thế nhưng thừa tướng phụ thân nhất định là khó xử đi. Hắn thân là thừa tướng, lại làm quan gương mẫu. Hiện tại triều đình phát sinh chuyện tình lớn như vậy, hoàng thượng chắc chắn cho đòi bọn họ tiến cung, hiện tại nàng là chủ hậu cung, giúp bọn họ thương lượng tốt chuyện này, còn nàng sớm một chút đem cửa ải khó khăn này vượt qua đi.

Nhuyễn kiệu của Mộc Thanh Dao đi về phía Lưu Ly cung, Mai Tâm theo bên cạnh kiệu, còn có mấy người cung nữ khác, nhanh chóng tiêu sái bước trên trên hành lang ngọc thạch hướng về phía Lưu Ly cung.

Tả thừa tướng Mộc Ngân cùng Nam An vương còn có Ngự sử đại nhân đều đã đến, trên đại điện một mảnh lãnh trầm, mọi người mắt thấy hoàng hậu nương nương qua đây, đều đứng dậy hành lễ.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Ngồi cả đi." Mộc Thanh Dao phất tay một chút, ngước mắt quét về phía hoàng đế đang ngồi phía trên cao. Hoàng thượng có vẻ rất tức giận, cả người bao phủ một tầng băng sương, đây là lần đầu tiên Mộc Thanh Dao nhìn thấy hoàng thượng không khống chế được bản thân như vậy, có lẽ đại khái đây là chuyện hắn không ngờ tới.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Đứng lên đi." Hoàng thượng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên người, cũng không nói nhiều, Mộc Thanh Dao chậm rãi tiêu sái bước tới, bước đi của nàng chầm chậm sinh phong, ưu nhã chí cực.

"Trẫm cho đòi các ngươi tiến cung, chính là muốn nghe một chút các vị khanh gia có ý kiến gì?"

Hoàng thượng tiếng nói trầm thuần ngừng lại, Nam An vương xoay mình đứng lên: "Bẩm hoàng thượng, việc này chắc chắn phải nhanh một chút lắng dịu lại, bằng không sẽ có tổn hại khí thế hoàng gia chúng ta."

"Phải, lão thần cũng nghĩ như vậy, hiện tại phải nhanh một chút tìm ra một biện pháp, nếu không khống chế được tin đồn thì chỉ sợ càng truyền càng khó nghe."

Ngự sử đại nhân cũng không nói gì thêm, mà chỉ vuốt chòm râu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trong thời điểm này bất kể hoàng thượng có làm cái hành động gì, chỉ sợ người dân cũng vẫn cho rằng hắn có tật giật mình a.

"Trẫm là hỏi các ngươi có biện pháp gì không? Còn chuyện kia trẫm đương nhiên biết."

Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm vẫn bình ổn như trước, chỉ là trong cái bình ổn còn kéo thêm cơn giận lôi đình.

Phía dưới ba thần tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trầm mặc nhìn phía hoàng thượng: "Chúng thần vô pháp."

Thanh âm của ba người vừa rơi xuống, Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng: "Bản cung cũng biết tin đồn này, là Nam An vương phái người đưa tin cho bản cung, vì thế bản cung nghĩ ra một điểm quan trọng, chỉ là không biết có

1 2 3 »