Chương 86 : Cửu cung hoàn

Tùy Chỉnh

  Chương tám mươi sáu : Cửu cung hoàn

Chương 86.1

Tiếng nói của ngự y vừa dứt, mọi người thở phào nhẹ nhỏm, Mai Tâm cùng Mạc Sầu nhìn chủ tử chịu khổ, trong lòng đem cái kẻ bắt nương nương đi mắng không dưới một trăm, muốn thiên đao vạn hỏa hăn, tại sao phải bỏ thuốc nương nương, làm hại nàng chịu khổ như vậy, nếu như không phải mất nội lực, hoàng thượng cũng sẽ không chữa trị cho nương nương, nương nương cũng không phải chịu hành hạ như vậy?

"Nương nương nội lực mất hết, hiện tại có biện pháp nào không?"

Đôi mắt lạnh lẻo âm ngao của Hoàng thượng làm cho người ta thấy cực kỳ gay go, sát khí đằng đằng, tên đáng chết kia, nếu như bị hắn bắt được, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha, tuyệt đối sẽ không qua cho hắn, dám làm ra loại chuyện này.

Ngự y nghe xong hoàng thượng nói, trên mặt lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Hoàng thượng, kỳ thực nội lực của nương nương cũng không có mất vẫn còn ở trong người, chỉ là bị bỏ thuốc nên hiện tại nếu muốn khôi phục nội lực, nhất định phải lấy được giải dược, loại thuốc này nhiều trong người giang hồ thường dùng."

Lời của Ngự y vừa thốt ra, hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm, lúc trước do hắn quá quan tâm nàng, mà quan tâm sẽ bị loạn, nên đã quên việc mau chóng tìm được giải dược, kỳ thực đó cũng không phải chuyện khó khăn đáng ngại gì.

"Tốt, thân thể nương nương hơi yếu, ngươi hãy kê thang thuốc mang qua đây, rồi lui ra ngoài đi."

Ngự y sợ hãi lui ra, đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng tuy có hoảng sợ nhưng hắn cũng đã vượt qua nguy hiểm, Mai Tâm theo hắn đi lấy thuốc.

Bên trong tẩm cung, Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt âm ngao, lạnh lùng mở miệng: "A Cửu? Lập tức thông tri tứ đại ám vệ, mau chóng lấy cho được giải dược."

"Dạ, hoàng thượng."

A Cửu lĩnh mệnh đi ra ngoài làm việc, bên trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao đã tỉnh lại, nhìn mọi người đang vây quanh bên cạnh giường của mình, nàng không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy quanh thân rất suy yếu, sau đó chậm rãi dời tầm về phía Mộ Dung Lưu Tôn, đôi mắt u ám uca3 hoàng thượng lóe ra sự đau lòng, hắn vươn tay nắm lấy tay nàng: "Dao nhi, không có việc gì, trẫm đã sai người đi tìm thuốc giải, chỉ cần lấy được giải dược, thì chuyện gì cũng không có."

"Không có việc gì, " Mộc Thanh Dao khẽ cử động, Mạc Sầu lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, so với bình thường thì nàng dễ mệt một chút, và không sử dụng được nội lực mà thôi, thân thể cũng không có gì đáng lo ngại, vừa rồi nàng cảm thấy nóng lên, nhiệt huyết sôi trào, là bởi vì nội lực của hoàng thượng quá mạnh mẽ, mà nàng thì không có nội lực vì thế nhất thời khí huyết công tâm, mới chịu không nổi bất tỉnh đi, hiện tại ngoài một thân đầy mồ hôi ra thì không có tổn hại gì cả.

"Hoàng thượng không cần phải lo lắng, ta không có việc gì, nên xử lý công vụ quan trọng hơn."

"Dao nhi?" Mộ Dung Lưu Tôn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm thái giám: "Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân đang ở ngoài Lưu Ly cung chờ, nói có việc bẩm báo cùng hoàng thượng?"

"Đi thôi, " Mộc Thanh Dao thấy hắn sắc mặt âm ngao, đôi mắt nàng hiện lên sự thân thiết, thân hình không có cử động, nhưng đã vội vàng nhẹ đẩy hắn ra: "Đi xem Nguyệt Giác tự có phải có bí ẩn gì khác nữa hay không?"

"Được, buổi tối trẫm sẽ sang đây thăm nàng."

Mộc Thanh Dao gật đầu, hoàng thượng bước xuống giường, lập tức có thái giám bước qua hầu hạ hắn mặc long bào mang giày vàng vào, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, mới trầm ổn đi ra ngoài.

Đợi đến khi hoàng thượng đi khỏi, bên trong tẩm cung người mới dám mở miệng nói chuyện, Mạc Sầu vẻ mặt lo lắng: "Nương nương vô duyên vô cớ bị người ta bỏ thuốc, phải làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì, ta không có sao, nếu người kia không có hạ độc mà chỉ bỏ thuốc hóa giải nội lực, ta tin tưởng rằng hắn không có ác ý, mục đích chỉ là muốn giam giữ ta, làm cho ta sống ở đó thôn nhỏ trên núi đó không làm gì được, nhưng ta thực sự đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì?"

Mộc Thanh Dao sắc mặt ngưng đọng, trầm giọng mở miệng.

Tốt cho ngươi Sở Thiển Dực, ta không chọc giận đến ngươi, ngươi lại đến tìm ta gây chuyện, tốt, ta thật muốn nhìn xem Sở gia ngươi muốn làm cái gì? Ai cũng trở thành món đồ trong tay để Bắc Tân vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Mạc Sầu nhìn thần sắc chủ tử, tựa hồ có thể đoán được một ít ý nghĩ trong đó, nàng cảm thấy kỳ quái truy hỏi: "Chẳng lẽ chủ tử biết là ai bỏ thuốc người sao?"

"Đoán được một ít."

Mộc Thanh Dao sắc mặt càng lạnh hơn, chỉ cần nghĩ đến chuyện lần này, quanh thân nàng liền bốc hỏa, nếu như lúc này Sở đại công tử ở trước mặt nàng, nàng nhất định hung hăng cắn hắn một ngụm, bất quá, nàng có phải nên tìm Sở đại công tử lấy giải dược trước hay không?

Ánh mắt Mộc Thanh Dao hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo nguy hiểm, nàng không hề chớp mắt nhìn bình phong ngọc lưu ly đặt ở trước cửa.

"Nương nương, ngươi đã biết là người nào hạ độc, vì sao không nói cho hoàng thượng? Người như thế nên xét nhà diệt tộc, tuyệt đối không thể thả, nương nương cũng dám bắt cóc, còn bỏ thuốc cho nương nương nữa?"

Mạc Sầu tức giận đế mặt mũi trắng bệch, dùng hết sức quơ tay ra.

Mạc Ưu đứng ở bên người nàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng tán thành cách nghĩ của Mạc Sầu, người dám động đến trên đầu chủ tử như thế, nên để hoàng thượng hạ chỉ diệt tộc, kẻ đáng hận đó.

Mộc Thanh Dao nhìn hai người thủ hạ của mình, biết bọn họ là vì quan tâm mình, nói ra những câu này cũng không có gì sai, nhưng về người bỏ thuốc lần này, thứ nhất nàng không có mười phần chắc chắn, sao có thể mạo muội chỉ chứng Sở đại công tử, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, sẽ bị tru di cửu tộc, hắn làm sao mà thừa nhận, thứ hai, việc này nếu bẩm báo với hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng mất đi lý trí, trực tiếp đem Sở Thiển Dực nhốt vào đại lao, mà bây giờ Sở gia đang liên kết với Bắc Tân vương, ngoài ra còn có thái hậu nương nương, hiện nay, càng ngày càng nhiều chứng cứ chứng minh, Bắc Tân vương là một nhân vật lợi hại, hiện tại chỉ có thể phân ra mà đánh, tiêu diệt từng bộ phận, mới có thể đạt được thắng lợi, vì thế chân tướng về Sở Thiển Dực còn chưa tra ra, và không nắm bắt được ý nghĩ của hắn, thì bọn họ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn tựa hồ cũng không phải chỉ đơn thuần muốn trợ giúp Bắc Tân vương, mà hắn còn có động cơ của mình, đến tột cùng là suy tính của hữu tướng Sở Phong Ngọc, hay là suy tính của bản thân Sở Thiển Dực?

"Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, còn chưa tới lúc nói cho hoàng thượng biết, hiện tại không có chứng cứ chứng minh là hắn hạ độc, nếu bị vu khống, ta không muốn gặp phải chuyện như vật, lúc này chuyện quan trọng vẫn là xử lý vấn đề của nhóm tử sĩ."

"Dạ, nương nương."

Mạc Sầu cùng Mạc Ưu biết nương nương tự có tính ra, không nói thêm gì nữa, lúc này Mai Tâm đã đem thuốc tiên hảo tặng tiến đến, Mộc Thanh Dao ăn vào đi, tùy ý tựa ở giường thượng nghỉ ngơi...

Lưu Ly cung.

Bầu không khí giết chóc bao phủ cả điện, hoàng đế nét mặt âm trầm, quanh thân lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng: "Nguyệt Giác tự tra xét ra sao? Có phát hiện những kẻ còn lại của loạn đảng hay không?"

"Bẩm hoàng thượng, không có, " Mộc Ngân cung kính báo cáo, khuôn mặt nghiêm túc, đau lòng không gì sánh được mở miệng: "Ở Nguyệt Giác tự kê biên tài sản phát hiện ra có tòa cung điện ở dưới đất, bên trong có rất nhiều binh khí, trãi qua kiểm chứng, là được một nhóm người bí mật tiến hành diễn tập, những tử sĩ này rất có khả năng quanh năm suốt tháng sống ở dưới mặt đất."

"Ghê tởm, " hoàng thượng phẫn nộ dùng sức đập lên long ỷ, đôi mắt đen trong nháy mắt phóng xuất ra mũi nhọn lạnh giá chói mắt, không khí chung quanh lạnh lẻo xơ xác tiêu điều, không có thêm bất cứ âm thanh nào ở đại điện thượng: "Có ai sẽ nghĩ tới, ở dưới mắt của trẫm, lại phát sinh chuyện như vậy, có người dám can đảm âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, còn là nơi phật môn, những kẻ ăn chay niệm phật này dám can đảm làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo như vậy, trị, nhất định phải trị tội nặng."


"Dạ, hoàng thượng, thần biết việc này rất là trọng đại, Liễu Không đại sư cùng tất cả hòa thượng của Nguyệt Giác tự hiện tại đều bị nhốt trong đại lao Hình bộ, chờ hoàng thượng xử lý."



Mộc Ngân lời nói vừa dứt, hoàng đế đột nhiên im lìm lại, một đôi mắt u ám nhanh chóng phát ra ánh sáng lạnh, âm ngao cười rộ lên: "Mộc Ngân truyền chỉ."



"Thần tiếp chỉ."



Mộc Ngân vội vàng lĩnh mệnh, không biết hoàng thượng muốn để cho hắn làm gì, nên cẩn thận từng li từng tí quỳ xuống.



"Lập tức tuyên chỉ Nam An vương cùng Bắc Tân vương, lần này vụ án kê biên tài sản của Nguyệt Giác tự, giao cho hai vị vương gia và Hình bộ cùng nhau thẩm tra xử lí, cần phải tra ra người chủ mưu phía sau."



"Dạ, hoàng thượng, " Mộc Ngân lĩnh chỉ, đáy mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, hoàng thượng thực sự giỏi tính toán, quả nhiên phái Bắc Tân vương đi thẩm tra xử lí vụ án này, nếu quả thật là do Bắc Tân vương gây nên, không biết hắn còn có thể duy trì sự bình tĩnh yên lặng như trước đây hay không, tâm cơ của hắn rốt cuộc sâu đậm đến đâu? Họ đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, mà khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, thế nên nhóm tử sĩ này không thể nào là Bắc Tân vương bồi dưỡng, rất khả năng là do người khác, người đó vì sao cam tâm giúp đỡ thái hậu làm ra loại chuyện này, Mộc Ngân vừa suy nghĩ vừa lĩnh mệnh lui ra ngoài.



A Cửu từ cửa điện đi vào: "Hoàng thượng, tiểu nhân đã thông báo cho tứ đại ám vệ, mau chóng tìm được giải dược, nên hoàng thượng hãy yên tâm, nội lực của nương nương nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục lại."



"Tốt, đi xuống đi." Hoàng thượng phất phất tay, hắn muốn yên tĩnh một mình, sự kiện tử sĩ lần này, làm cho hắn càng thêm cảnh giác, việc nội hoạn nhất định phải mau chóng thanh trừ.



A Cửu bước ra ngoài, hắn theo hoàng thượng đã nhiều năm, biết hoàng thượng không thể nào chấp nhận việc sơ suất này, nên nhất định tự trách không thôi, hơn nữa chuyện nương nương bị bỏ thuốc, trong lòng hắn bây giờ rất là phiền muộn, hãy để cho hắn một mình yên tịnh đi...



Quảng Dương cung.



Bên trong tẩm cung, tiếng khóc ô ô vang lên, thái hậu không thể khống chế được tâm trạng nên khóc rống, một bên khóc một bên nhìn con trai Mộ Dung Lưu Mạch của mình, khuôn mặt duyên dáng sang trọng trước kia, đã bị nước mắt trôi đi sưng phù lên, khó coi cực kỳ, hai con mắt đã hồng hồng, có thể thấy, nàng đã khóc rất lâu.



"Mạch nhi, là ta liên lụy hắn, là ta liên lụy hắn, van cầu ngươi hãy cứu hắn đi, mẫu hậu cái gì cũng không cầu xin, chỉ cầu ngươi cứu hắn."



Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch vẻ mặt không chút thay đổi nhìn mẫu hậu của mình, đáy lòng thở dài, nữ nhân mặc kệ là cao quý đến cở nào đều xử trí theo cảm tính, ngay cả người luôn luôn dùng mọi thủ đoạn độc ác như mẫu hậu mình cũng không ngoại lệ, xem ra người đó vẫn nên diệt trừ sớm một chút mới tốt, hắn nhìn mẫu hậu, nàng luôn luôn là một nữ nhân duyên dáng sang trọng bây giờ lại thế này, còn ra thể thống gì, hơn nữa lại vì một nam nhân khác mà không phải phụ hoàng, điều này càng làm cho hắn không cách nào hiểu nỗi, cái lão hòa thượng kia có cái gì tốt, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn lo lắng cho hắn.



"Mẫu hậu, hắn đã bị giam ở trong đại lao, người nói Mạch nhi làm thế nào mà cứu? Hiện tại mẫu hậu không phải nên lo lắng cho ta hay sao? Nếu như người kia khai ra nhi thần, nhi thần chỉ có một con đường chết mà thôi."



Bắc Tân vương ánh mắt lóe lên dữ tợn, hung tàn mở miệng, mặc dù biết Liễu Không không có khả năng khai ra hắn, thế nhưng hắn vẫn không tránh được lo lắng, hiện tại hi vọng tên kia mau chóng chết cho rồi.



"Mạch nhi, hắn đã đáp ứng mẫu hậu, nên sẽ không bao giờ đem ngươi khai ra đâu, hắn là người như thế nào làm sao mẫu hậu lại không biết, hắn bị như ngày hôm nay đều là do mẫu hậu liên lụy, vì thế ngươi hãy nghĩ một biện pháp đem hắn cứu ra, trừ hắn ra, người khác mẫu hậu sẽ không hỏi đến."



Thái hậu nhìn con trai mình với ánh mắt cầu xin, bi ai đến cực điểm, hành động của nàng lúc này làm cho Bắc Tân vương nhớ tới lúc tiên hoàng băng hà, mẫu hậu tựa hồ cũng không có thương tâm nhiều, không nghĩ tới vì một người ngoài, nàng lại thương tâm đến như vậy, hắn càng nghĩ càng giận, bất quá lúc này, không nên chọc giận mẫu hậu mới là chuyện quan trọng hơn, chờ cái lão hòa thượng kia chết đi đã.



"Được rồi, mẫu hậu, nhi thần sẽ nghĩ biện pháp, mẫu hậu yên tâm đi, nhi thần cần phải trở về, nếu có người phát hiện, vậy chẳng phải kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ sao."



Bắc Tân vương đi tới bên cạnh thái hậu trấn an, khi bà đang bị thất thần tuyệt vọng, lời của hắn làm cho thái hậu tựa như một người sắp chết đuối vớ được nhánh cây cứu mạng, hai tròng mắt hằn tia máu mọc lên hi vọng: "Mạch nhi, mẫu hậu chờ tin tức của ngươi, ngươi mau trở về đi thôi, trở về đi."



"Dạ, mẫu hậu bảo trọng thân thể, nhi thần đi về trước."



Đôi mắt Bắc Tân vương chợt lóe ra ánh sáng ác độc rồi nhanh chóng biến mất, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lùng, cùng thái hậu nói lời từ biệt, ly khai Quảng Dương cung, trở về Bắc Tân vương phủ...



Giờ Dậu, trên trời đã bao phủ mưa phùn tối tăm.



Trong ngoài Lưu Ly cung đều sáng như ban ngày, ngoài cửa điện, trên thềm đá, dưới hành lang đều đứng rất nhiều thái giám cùng cung nữ, dẫn đầu chính là tổng quản thái giám A Cửu, mọi người thở cũng không dám thở mạnh, hoàng thượng ở bên trong đã một canh giờ, bây giờ còn không có động tĩnh, ngay cả bữa tối cũng không ăn.



A Cửu xoa xoa tay dạo bước qua lại trước cửa điện, đang suy nghĩ biện pháp để đi vào nhìn một cái thì chợt nghe thái giám phía sau kêu một tiếng: "Tân Nguyệt cô nương?"



Đèn cung đình chiếu xuống, Tây Môn Tân Nguyệt lã lướt phong tư, mặc một bộ váy mỏng màu hồng phấn, trên vai khoác một áo choàng hồng thêu hàn mai, cả người cực kỳ quyến rũ, đang dẫn một thiếp thân thị nữ, thướt tha đi tới, nhìn thấy A Cửu đăm đăm nhìn nàng, liền mím môi cười mang theo tư thái động lòng người mở miệng.



"Tân Nguyệt tham kiến A Cửu công công."



"Không dám, đứng lên đi, không biết Tân Nguyệt cô nương khuya như vậy tới đây làm gì?"



A Cửu phục hồi tinh thần lại, nữ nhân trong cung này thực sự là một người so với một người thì càng đẹp hơn, Tây Môn Tân Nguyệt cùng hoàng hậu nương nương khi so sánh, hai người đều các hữu phong tư. Nương nương tựa như hàn mai ngạo nghễ, mà Tân Nguyệt cô nương thì giống như một đó thủy tiên trong nước, về phần quý phi nương nương, lại mang một phong thái khác nữa.



"Tân Nguyệt có việc cầu kiến hoàng thượng."



Tây Môn Tân Nguyệt tiếng nói vừa dứt, A Cửu cũng có một ít hứng thú, bởi vì hắn đang suy nghĩ biện pháp để đi vào gặp hoàng thượng? Hoàng thượng ngay cả bữa tối cũng chưa từng dùng, cũng không cho người ta đi vào, nếu là Tân Nguyệt cô nương có việc cầu kiến hoàng thượng, đúng lúc hắn có thể đi vào bẩm báo.



"Được, Tân Nguyệt cô nương xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi vào bẩm báo."



A Cửu khách khí trả lời, kỳ thực hắn đã nhìn ra, Tây Môn Tân Nguyệt này là một nhân vật lợi hại, tâm kế chỉ sợ so với hoàng hậu nương nương không thua kém bao nhiêu, sau này nếu được vào cung, cũng là một chủ tử lợi hại, vì thế hắn vẫn nên cẩn thận một chút, đừng đắc tội nàng, nữ nhân đều là người thù dai.



"Làm phiền A Cửu công công." Tây Môn Tân Nguyệt không chỉ người đẹp, ngay cả thanh âm đều uyển chuyển êm tai, chỉ có mấy câu như vậy, truyền vào trong lổ tai của thái giám ngoài cửa điện, mỗi người đều có một cảm giác tê dại, lâng lâng, Tây Môn Tân Nguyệt cùng hoàng hậu nương nương thật sự là trái ngược, hoàng hậu nương nương quanh thân lạnh lùng, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho người ta không dám xem thường, mà Tây Môn Tân Nguyệt thì nhu mềm như nước, làm cho người ta càng muốn nhìn, càng muốn dựa vào được gần hơn một tí.


Trên đại điện, hoàng thượng vẫn còn duy trì tư thế lúc trước, không có nhúc nhích, hai mắt khẽ nhắm, lông mi thật dài tạo thành bóng râm trên mặt, có thể làm hắn ấm áp ôn nhuận như ngọc.



Nghe được ngoài cửa đại điện truyền vào tiếng bước chân, hắn đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt kia như nước biển sâu không lường được, mang theo sát khí băng hàn khiếp người bắn qua, lạnh lùng lên tiếng: "Chuyện gì?"



"Hoàng thượng, Tây Môn Tân Nguyệt cầu kiến?"



A Cửu cung kính bẩm báo, đối với sát khí băng hàn như vậy của hoàng thượng, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn biết hoàng thượng không phải là hôn quân tùy tiện giết người, chỉ cần không chống đối và chọc giận hắn, thì hoàng thượng sẽ không tùy tiện động sát khí.



"Nàng? Chuyện gì?"



Mộ Dung Lưu Tôn nhíu mày, đối với Tây Môn Tân Nguyệt, hắn không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ nữ nhân này là tay đánh đàn rất hay, hắn cũng không có hứng thú để biết thêm gì về nàng. Không biết đã trễ thế này, nàng tới làm gì? Đôi mắt hắn đượm vẻ không vui.



"Nàng nói có việc cầu kiến hoàng thượng."



"Tốt, để cho nàng đi vào đi, " Mộ Dung Lưu Tôn chậm rãi mở miệng, hắn cũng muốn nhìn xem nữ nhân này muốn giở trò gì, mà dám chạy đến Lưu Ly cung gặp hắn, nữ nhân này thật là to gan, dám ở trong lúc này làm phiền hắn, nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì đừng trách hắn không nể tình? Những mũi nhọn lạnh giá lóe lên trong ánh mắt Mộ Dung Lưu Tôn.



"Dạ, hoàng thượng."



A Cửu trong lòng run lên, ánh mắt của hoàng thượng vừa rồi không phải là điềm tốt nha, Tây Môn Tân Nguyệt kia tốt nhất là thật sự có chuyện trọng yếu phải tìm hoàng thượng, bằng không sẽ tự rước họa vào thân, hoàng thượng hiện tại tâm tình rất tệ, nếu như chọc giận hắn, nhẹ thì bị đem đuổi ra cung, còn nặng thì khó nói à.



Ngoài cửa điện, dáng vẻ yểu điệu của Tây Môn Tân Nguyệt, dẫn không thay đổi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng đang liều mạng đánh cuộc, không biết hoàng thượng có muốn gặp nàng hay không, chỉ cần chịu gặp nàng thì sẽ thuận lợi, sợ nhất chính là không gặp, không gặp liền vô kế khả thi.



Bất quá sự lo lắng của nàng là dư thừa, A Cửu công công đã đi ra, cung kính mở miệng: "Tân Nguyệt cô nương, mời vào đi, hoàng thượng bảo ngươi đi vào trong."



"Hoàng thượng, hắn có khỏe không?" Tây Môn Tân Nguyệt nhắc kéo làn váy lên, mềm mại yêu kiều nhìn A Cửu, câu hỏi kia là hỏi có kỹ xảo, hơn nữa nói chuyện với tư thái tựa như đang hờn dỗi, mặc dù A Cửu là một thái giám, nhưng mà trời sinh vẫn là người thương hương tiếc ngọc.



"Tân Nguyệt cô nương cần phải có chuyện quan trọng, bằng không..."



A Cửu không nói tiếp, nhưng kẻ thông minh như Tây Môn Tân Nguyệt làm sao mà không hiểu lời nói của A Cửu, hoàng thượng hiện tại tâm tình không tốt, cho nên tốt nhất nàng thật sự có chuyện quan trọng cần tìm hắn, bằng không chỉ là tự mình chuốc lấy đau khổ, Tây Môn Tân Nguyệt mím môi cười, đáy lòng âm thầm suy nghĩ, hoàng thượng là vì nữ nhân kia mà sốt ruột? Hay bởi vì chuyện khác.



"Tạ ơn A Cửu công công."



Hai người nói xong thì bước vào đại điện xa hoa lộng lẫy, bốn góc đều treo dạ minh châu, ánh sáng phát ra sinh động chói lọi, làm cho tất cả vật thể trong đại điện đều giống như bị phủ một tầng sa mỏng, càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí hoa lệ, bên trong kim đỉnh đốt long tiên hương, mùi vị dễ ngửi vô cùng.



Tây Môn Tân Nguyệt không dám tùy ý quan sát, chỉ sơ sài nhìn lướt qua, vội vàng dẫn thiếp thân tỳ nữ Liên Yên, quỳ xuống dập đầu ra mắt hoàng thượng



"Tây Môn Tân Nguyệt tham kiến hoàng thượng."



Ánh mắt của Mộ Dung Lưu Tôn hiện lên mũi nhọn khiếp người, đạm nhiên lạnh lùng nhìn Tây Môn Tân Nguyệt đang quỳ bên dưới, lúc này đây

1 2 3 »