Chương 78: Thưởng Hoa Yến, Tứ Hôn

Tùy Chỉnh

  Chương 78: Thưởng Hoa Yến, Tứ Hôn

Công chúa Như Âm ánh mắt lóe ra bất định, như thế làm thái hậu càng thêm khẳng định, sau lưng của nàng nhất định cất giấu chuyện gì, khóe môi bắt đầu cười nhạt, tốt, nàng muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc làm chuyện gì gạt nàng, đợi đó, nàng sẽ phái người bí mật tiến vào Cửu Hoa cung, nhìn trong cung rốt cuộc có chuyện khác lạ gì.

"Được rồi, đi xuống đi, bản cung mệt mỏi."

Thái hậu phất tay, nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Như Âm thấy đôi mắt mẫu hậu lóe ra tàn nhẫn, quanh thân bao phủ sát khí, không dám nói thêm nữa, chỉ phải oán hận thở mạnh giậm chân, dẫn thị nữ Cẩm Khâm rời khỏi Quảng Dương cung.

Như Âm vừa đi, thì thừa tướng đại nhân được Lý công công bí mật mang vào tẩm cung.

Đi vào tẩm cung thái hậu, ngoại trừ Lý công công, những kẻ nhàn rỗi khác đều không cho phép tiến tẩm cung quấy rầy nàng nghỉ ngơi, phải ở ngoài cửa điện hầu.

Bên trong tẩm cung.

Sở tể tướng hành lễ liến vào chổ ngồi xuống, chờ thái hậu mở lời.

Thái hậu sắc mặt khó coi, âm điệu lạnh lẽo: "Hoàng thượng ba ngày sau sẽ tổ chức Thưởng hoa yến, việc này ngươi có biết không?"

"Thần đã nhận được thiệp mời, ba ngày sau Thiển Dực cũng sẽ tiến cung tham gia Thưởng hoa yến, lần Thưởng hoa yến này, không có đại quan trong triều, chỉ có các công tử thiên kim đại quan, nghe nói mục đích hoàng thượng tổ chức Thưởng hoa yến lần này là vì tứ hôn cho Nam An vương cùng Bắc Tân vương, còn có hai vị công chúa."

"Đúng vậy, nhưng hắn thật tâm vì Lưu Mạch tứ hôn sao? Chỉ sợ hắn dụng tâm kín đáo, " thái hậu hung hăng nói, Sở Phong Ngọc sợ run một chút, chậm rãi mở miệng: "Vậy thái hậu gọi thần tiến cung là gì?"

"Ai gia đã đem các vị thiên kim của quan viên trong triều sàng lọc lựa chọn một chút, đã chọn lựa ra một đối tượng thích hợp với Lưu Mạch, vị quan lớn kia là Binh bộ thị lang Lý Trường Xuân có thiên kim Lý Tiểu Uyển, Lý Tiểu Uyển này cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, tính tình thanh tao lịch sự, rất thích hợp với Lưu Mạch, hơn nữa là con của Binh bộ thị lang Lý Trường Xuân, đây mới chính là điểm quan trọng, sau này đối với Lưu Mạch sẽ có sự giúp đỡ rất nhiều."

" Thiên Kim của Binh bộ thị lang Lý Trường Xuân, đúng là không còn đối tượng nào tốt hơn, tuy nói Sở gia chúng ta có một nữa binh quyền, nhưng những lính kia đa số trấn giữ ở biên quan, binh tướng chân chính ở trong tay cũng không nhiều, nếu như có thể đem Lý Trường Xuân theo phe chúng ta, thì đúng là quá tốt."

Sở tể tướng gật đầu, nhưng mà đại hôn của Bắc Tân vương, cần phải do hoàng thượng chỉ hôn, chỉ sợ người khôn khéo như hoàng thượng, sẽ không đem Lý Tiểu Uyển chỉ hôn cho Bắc Tân vương, mà đem nàng chỉ hôn cho Nam An vương, Sở Phong Ngọc lo lắng mở miệng.

"Nhưng chuyện này phải do hoàng thượng tứ hôn, chúng ta nói căn bản là vô dụng."

"Đây cũng là mục đích mà ai gia tìm ngươi tới, ngươi bây giờ liền phái người đi Lý phủ, cùng Lý Trường Xuân nói chuyện, cho hắn biết đây là ý của ai gia, ai gia thích Lý Tiểu Uyển, cho phép nàng có một danh phận với Bắc Tân vương, bất quá muốn nàng ta phải hi sinh một chút, ở trong Thưởng hoa yến, do nàng ra mặt bẩm với hoàng thượng, nói nàng rất ái mộ Bắc Tân vương gia, cuộc đời này chỉ gả cho một mình Bắc Tân vương gia, đến lúc đó ai gia se4co1 cách chu toàn, ta cũng không tin dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hoàng thượng có thể làm ta chuyện gậy đánh uyên ương."

"Nương nương kế sách rất hay."

Sở Phong Ngọc tán thưởng, hắn từ trước đến giờ đều bội phục tỷ tỷ này, thái độ làm người rất khôn khéo, tâm tư cẩn mật, cho nên mới có thể nhịn được việc người thường không thể nhịn, làm chuyện mà người thường không dám làm, Sở gia mới có thành tựu như hôm nay.

"Thần tuân chỉ."

"Được rồi, ai gia thật sự mệt mỏi " thái hậu phất phất tay, quay đầu phân phó Lý công công ở một bên: "Đem tể tướng đưa đi ra ngoài, ghi nhớ kỹ, cẩn thận một tí, ngàn vạn lần đừng để cho người nhìn thấy."

"Dạ, nương nương, " Lý công công cẩn thận lên tiếng trả lời, mời tể tướng đại nhân cùng đi ra ngoài.

Tẩm cung rơi vào vắng vẻ, thái hậu ngước mắt nhìn đèn cung đình trên đỉnh đầu không phát ra tiếng động.

Mạch nhi, mẫu hậu lần này không biết có thể giúp được ngươi hay không, chỉ mong ông trời đứng về phía ngươi.

Ba ngày sau...

Trời đầy nắng, ánh dương quang cùng chiếu sáng khắp nơi trên bầu trời mênh mông vô bờ, tựa như tấm màn lụa trong suốt rực rỡ, nhẹ nhàng xao động từng đợt sóng.

Ngự hoa viên, từ sáng sớm đã có nhiều thanh âm ồn ào của mấy người làm việc, thanh âm ầm ỹ không ngừng, thái giám cùng cung nữ dưới sự chỉ huy của A Cửu công công, chỉnh tề có trật tự hết thảy đều rất bận rộn.

Thảm đỏ được trãi trên quảng trường ở giữa ngự hoa viên, trên khoản sân rộng bốn phía là bàn thấp hình chữ nhật làm bằng gỗ lê, hai bên bàn điêu khắc bức tranh long phượng tinh xảo, ở ngay giữa bàn nổi bậc bình hoa đắt tiền, bên trong cắm những đóa danh hoa đang nở rộ, mỗi một cái bàn đều trang trí như vậy, do thời tiết nên mùa nhiều nhất vẫn là hoa cúc, thế nhưng hoa cúc tuy nhiều, những cũng không vì thế đơn điệu, ngược lại càng cao nhã không gì sánh được.

Trên bàn gỗ lê tinh xảo, ngoại trừ hoa tươi còn có rượu ngon, hoa quả tươi quý hiếm.

Trong không khí lan tỏa mùi thơm nồng đậm, cung nữ mặc hoa phục thỉnh thoảng qua lại không ngớt, tựa như vô số cánh bướm bay lượn, triêu gẹo ánh mắt của con người......

Trong Thưởng hoa yến lần này, phàm là thiên kim hoặc công tử của đại quan trong triều đều có thể tham gia, thánh chỉ vừa ban ra, toàn bộ Lâm An thành đều sôi trào, ai mà không biết dụng ý của hoàng thượng, hai vị vương gia cùng hai công chúa hôn sự còn chưa có, nếu như lần này để cho công tử cùng tiểu thư tham gia, nhất định là có liên quan đến chuyện đại hôn của Nam An vương cùng Bắc Tân vương, còn có hôn sự của hai vị công chúa nữa.

Những ngày này, bên trong trà lâu tửu quán của Lâm An thành, tân khách chật ních, cũng chờ nhìn để nhìn xem vương phi của Nam An vương cùng Bắc Tân vương sẽ rơi vào tay của cô nương nhà nào? Vị hôn phu của ông chúa là ai? Tuy rằng đây đều là chuyện của những nhân vật lớn, thế nhưng tiểu dân chúng vẫn rất cao hứng đến xem náo nhiệt.

Giờ Thìn bắt đầu, trên đường cái hương xa bảo mã như nước chảy, làn sóng người bắt đầu khởi động.

Từng chiếc xe ngựa xa hoa hướng về phía hoàng cung mà chạy tới, bên trong những liễn kiệu xa hoa này, chính là các thiên kim công tử của quan viên đang ngồi, nếu là công tử gia thì sẽ nhấc màn kiệu lên, tự cho là mình siêu phàm đắc chí vừa lòng quét mắt nhìn đoàn người bên cạnh, liên tiếp gật đầu, còn nếu như là thiên kim tiểu thư, thì màn kiệu sẽ không nhúc nhích một chút nào, nghiêm khắc chặt chẽ, làm cho người ta nhìn không thấy.

Ngự hoa viên, phi thường náo nhiệt.

Ba người một nhóm, năm người một đám vây quanh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nam tử lấy thì lấy công tử Sở Thiển Dực của tả thừa tướng dẫn đầu, hôm nay Sở Thiển Dực một thân cẩm bào màu trắng, tóc đen dùng bạch ngọc trâm buộc lên, cả người tuấn mỹ phiêu dật, khóe môi luôn mang ý cười, càng thêm vài phần khí phái xinh đẹp, làm cho nhiều thiên kim tiểu thư sắc mặt hồng hồng, trong lòng như có nai con nhảy loạn, không dám chính diện nhìn hắn, chỉ thầm liếc trộm.

Nữ tử lấy thiên kim của Binh bộ thị lang làm chính, vây quanh một chỗ len lén nghị luận về nam nhân, đại bộ phận nói đề tài đều là Sở Thiển Dực cái nam tử yêu nghiệt kia, nếu so sánh với Nam An vương cùng Bắc Tân vương, Sở Thiển Dực tựa hồ dễ dàng trở thành đối tượng cho nữ tử thích hơn, bất luận là diện mạo, tướng mạo, gia thế, đều rất hấp dẫn những nữ nhân này.

Về phần Nam An vương cùng Bắc Tân vương, một vô cùng lạnh, một vô cùng yếu, tựa hồ mỗi người đều có chỗ thiếu hụt, tuy rằng Nam An vương diện mạo anh tuấn, thế nhưng rất nhiều thiên kim tiểu thư đều sợ hãi hắn, mà Bắc Tân vương thì lại là một kẻ bệnh hoạn, ai lại đồng ý gả cho một kẻ bệnh sắp chết chứ, tuy rằng bọn họ thân phận đều tôn quý, là quyền quý đương triều, thế nhưng đối với tiểu thư người ta mà nói, cũng không phải tất cả mọi người đều là người thấy sang bắt quàng làm họ.

Thiên kim của Binh bộ thị lang Lý Tiểu Uyển, đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, mềm mại đáng yêu đa tình, một ánh mắt như nước giống như biết nói, như mong mỏi đợi chờ, dẫn tới rất nhiều công tử nhìn qua, bất quá mi tâm của nàng mang theo vẻ nhợt nhạt nhẹ buồn, tựa hồ như gặp chuyện phức tạp gì, ngôn hành cử chỉ tự nhiên sẽ không vui, tuy rằng bị mọi người vây quanh, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ nghe các tỷ muội bên người nghị luận, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía Sở Thiển Dực ở xa xa, đáng tiếc nam nhân kia liếc mắt một cái cũng không nhìn đến nàng, thực sự là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, chẳng lẽ trong số mệnh đã định trước tất cả rồi sao, nàng Lý Tiểu Uyển tâm cao khí ngạo, phải gả cho con ma ốm Bắc Tân vương gia.

Tuy nói Bắc Tân vương gia thái độ làm người hòa nhã đa lễ, thế nhưng một nữ nhân tài mạo song toàn tâm cao khí ngạo, trong lòng làm sao mà không có nửa điểm ảo tưởng, ai mà không muốn ở hoa tiền nguyệt hạ tìm kiếm chút ít tình cảm, nhưng muốn nàng đi hầu hạ ma ốm Bắc Tân vương kia, Lý Tiểu Uyển càng nghĩ trong lòng càng rối loạn, nhưng không có nửa điểm biện pháp, đêm hôm qua, phụ thân kiên trì dặn dò nàng chuyện hôm nay nên làm, muốn làm cho nàng ở trước mặt mọi người nói yêu mến Bắc Tân vương gia, nàng liền nôn muốn chết, nàng tình nguyện nói bản thân mình thích là Sở công tử...

Trên Thưởng hoa yến, y phục tươi đẹp rực rỡ loá mắt, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, hơn nữa còn có các danh hoa xinh đẹp vàng, xanh tím, trong lúc nhất thời làm người ta hoa mắt hỗn loạn, không kịp nhìn.

Tiếng nói chuyện tiếng cười phát ra bốn phương, thỉnh thoảng còn tăng cường vượt qua cả bên ngoài, tựa như từng đợt sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước....

Ở lới đi của Thưởng hoa yến dùng năm màu hoa tươi cách xây một cổng hoa, hai bên thái giám đứng thành hai hàng, lúc này thanh âm của thái giám lanh lảnh truyền vào.

"Như Âm công chúa đến, Tinh Trúc công chúa đến."

Theo tiếng hô to của thái giám, người của hoàng thất tôn quý mà bọn họ muốn gặt hái, trước hết là hai vị công chúa, lần Thưởng hoa yến này, đối tượng hôn sự của các công chúa chắc hẳn đã ở trong lòng hoàng thượng, các quý công tử nhà giàu có vừa nhìn thấy hai vị công chúa giá lâm, giống như mèo nhìn thấy chuột, hai mắt phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Như Âm công chúa và Tinh Trúc công chúa.

Chỉ thấy công chúa vừa vào đến sảnh tiệc, thì quan viên thiên kim liền đi qua hành lễ.

"Tham kiến Như Âm công chúa, tham kiến Tinh Trúc công chúa."

Như âm thái độ làm người kiêu ngạo mạnh dạn, hôm nay mặt bộ y phục màu đỏ khỏa ngực, diễm lệ không gì sánh được, vẻ mặt không chút sợ hãi, cao ngạo rõ ràng mở miệng: "Đứng lên đi."

Đối với Như Âm kiêu ngạo, thì Tinh Trúc thái độ khiêm tốn đi nhiều lắm, mặc một bộ quần áo váy dài màu xanh lá mạ tay áo bằng tơ mỏng, tóc đen được búi gọn xinh xắn, cài một cây ngọc trâm, đáng yêu lại xinh đẹp, nàng nhớ kỹ hoàng tẩu nói, thưởng hoa yến hôm nay, nàng cũng không phải diễn viên chính, vì thế có thể lù mờ chừng nào càng tốt chừng ấy, nhưng hình dáng của nàng giống như tiểu bạch thỏ xấu hổ khiếp sợ, nếu so với Như Âm công chúa thì càng hấp dẫn tầm mắt của nam nhân nhiều hơn, rất nhiều công tử nhìn sang, rỉ tai nói nhỏ với nhau.

Theo sát phía sau công chúa mà đến chính là hai vị vương gia.

"Nam An vương gia đến, Bắc Tân vương gia đến."

Hôm nay hai đại diễn viên sáng chói được mong chờ nhất, trên Thưởng hoa yến tất cả mọi tầm mắt đều bắn qua đây, chỉ thấy đi đầu chính là Nam An vương gia, Nam An vương gia mặc quần áo màu cà, anh khí bức người trên mặt băng sương trải rộng, quanh thân bao phủ hàn ý, có thể làm cho rất nhiều người kinh hãi đảm chiến, không dám qua đây chào hỏi, chỉ có công tử Sở Thiển Dực của tả thừa tướng vẻ mặt không sợ hãi đi qua, đưa tai lên tiếp nhận một quyền cùng Nam An vương đánh một chút, sau đó Sở Thiển Dực vươn tay kéo Nam An vương, không coi ai ra gì tiêu sái đi qua một bên.

Bởi vậy có thể thấy được Nam An vương cùng Sở công tử giao tình không thường, hai nam nhân này đứng chung một chỗ, một kẻ anh khí bức người, một kẻ yêu mị động lòng người, thực sự là hai kẻ tuấn mỹ, người nhìn thấy cảnh đẹp như vậy cũng vui lây, Sở Thiển Dực chỉ kẻ đứng ở bên cạnh đoàn người Liễu Thiên Mộ, kỳ quái nhíu mày: "Ngươi chừng nào thì cùng hắn thân như vậy?"

Nam An vương nhìn liếc mắt một cái, không lưu ý lắm mở miệng: "Ở trước cửa cung gặp phải, hoàng huynh mời hắn tiến cung tham gia Thưởng hoa yến, bản vương mới cùng hắn đi vào"

"Ngươi a, " Sở Thiển Dực, vươn tay ôm vai Nam An vương, cử động này, có thể làm cho bao nhiêu danh môn thiên kim trên Thưởng hoa yến xuýt chút ngất xỉu, động tác này quá ám muội, chẳng lẽ Nam An vương gia cùng Sở công tử là quan hệ đoạn tay áo (gay ^.^), nhưng mà Sở công tử kia hồng phấn tri kỷ khắp thiên hạ mà...

Cuối cùng mọi người đem tầm mắt dời về phía Bắc Tân vương gia, chỉ thấy bắc tân vương gia mặc trên người bộ áo choàng gấm màu trắng, vóc người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng ngũ quan thanh tú, cử chỉ tao nhã, thế nhưng các nữ nhân vừa nhìn thấy bộ dạng ma ốm của hắn, vẫn có chút thất vọng, nếu như Bắc Tân vương không có bệnh thì là thật tốt a, nhất định là đối tượng quý của các nữ nhân.

Thiên kim của Binh bộ thị lang Lý Tiểu Uyển, đưa mắt liếc nhìn nam tử quanh thân đạm nhiên, người nam nhân này đúng là phu quân của mình, thực sự muốn nàng làm theo lời phụ thân, trước mặt mọi người biểu lộ tình cảm ái mộ đối Bắc Tân vương sao?

Trên Thưởng hoa yến, bởi vì có thêm thành viên hoàng thất, mọi người thái độ so với trước khiêm tốn đi nhiều lắm, đối với vương gia công chúa mà nói, bọn họ chỉ là con của đại quan, thân phận thấp hèn như nhau, nơi đó có một số việc mà bọn họ không thể nào hiểu được.

Cuối cùng, thái hậu nương nương cũng tới.

"Thái hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm."

Mọi người đều đứng dậy, nhìn về phía đầu của thảm đỏ, chỉ thấy thái hậu nương nương ung dung hoa quý, châu ngọc đầy người dẫn theo quý phi nương nương nhu mì mỹ lệ tiến vào, ở phía sau các nàng một nữ tử đi theo tươi mát như trăng, đúng là ái nữ của Tây Môn tướng quân, Tây Môn Tân Nguyệt.

"Tham kiến thái hậu nương nương, quý phi nương nương."

Thái hậu vẻ mặt hiền lành, ôn hòa phất phất tay kêu gọi mấy thiên kim tiểu thư: "Tất cả mọi người ngồi xuống đi, hôm nay chỉ là Thưởng hoa yến bình thường, hoa nở như gấm, mọi người cùng nhau thưởng thức, không cần câu nệ."

"Tạ ơn thái hậu nương nương."

Mọi người đều thở dài một hơi, nguyên lai thái hậu nương nương nhân từ thân mật như vậy, làm cho người ta không tự chủ được thả lỏng xuống.

Cứ hai người một bàn, mọi người tự mình tìm vị trí ngồi xong, thái hậu nương nương ngồi ở vị trí trên cao bên phải, mâu quang tùy ý dời về phía cửa ra vào, khóe môi cười nhạt.

Xem ra người dụng tâm kín đáo chân chính đã tới, theo suy nghĩ của nàng, thanh âm A Cửu vang lên: "Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm."

Mọi người lần thứ hai đứng dậy, kinh sợ, nghe đồn hoàng hậu nương nương cơ trí khôn khéo, chuyện gì cũng đều chạy không thoát ánh mắt của nàng, không biết lời đồn là thật hay giả, mọi người thần sắc bất định, cẩn thận cúi đầu mà đứng một lúc, hoàng thượng một thân minh hoàng long bào, dẫn theo hoàng hậu nương nương cao nhã linh động, lành lạnh diễm lệ đi vào Thưởng hoa yến, hôm nay nhân vật quan trọng cuối cùng toàn bộ cũng đến đông đủ.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

"Bình thân, " Huyền đế trầm ổn lạnh lùng mệnh lệnh, lời kia như một cỗ khí phách thị máu đâm vào trong lòng, mọi người cảm thấy áp lực rất lớn, lập tức cung kính mở miệng: "Tạ ơn hoàng thượng."

Đợi được hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương bước lên thảm đỏ, đi tới chỗ ngồi trên cao, liền nhìn thấy thái hậu nương nương cùng quý phi nương nương một thân hoa phục, ngoài ra còn có một nữ tử làm người ta nhìn thấy là thương xót, hoàng đế mâu quang lãnh khốc vô tình nhìn qua tất cả, rồi trầm thấp mở miệng: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Ngồi xuống đi."

"Dạ " Mộ Dung Lưu Tôn dẫn Mộc Thanh Dao ngồi xuống.

Đợi được Đế hậu ngồi xuống, hoàng thượng mới không nhanh không chậm mở miệng: "Đều ngồi xuống đi."

"Tạ ơn hoàng thượng, " mọi người thở ra một hơi, hoàng thượng tuy rằng tuấn mỹ đến nhân thần căm phẫn, nhưng lại gây cho người ta cảm giác không thở nổi, làm cho người ta không tự chủ muốn chạy trốn, nhìn xem hoàng hậu nương nương ở bên cạnh hắn, tựa như một đóa hoa phù dung xinh đẹp, quanh thân lạnh lùng, trong đôi mắt sáng như sao kia, một chút nhiệt độ cũng không có, lạnh lùng nhìn tất cả như mọi chuyện như không liên quan đến mình.

Nghe đồn Nam An vương lần này có thể thuận lợi thoát thân, tất cả đều là công lao của hoàng hậu nương nương.

Lần này được nhìn thấy, nương nương cùng trước đây có sự khác nhau rất lớn, phong tư lạnh lùng như băng, không chút nào bị người cùng sự việc bên cạnh ảnh hưởng.

Xem ra lời đồn đãi là sự thật...

Hoàng thượng một lệnh hạ xuống, nhạc trúc vang lên, có vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, xiêm y màu hồng xinh đẹp như máu, múa ra từng dãy ánh sáng màu hồng.

Rượu ngon mùi thơm bay xa, mỹ nhân trước mặt, mọi người nhất thời quên mình, uống rất hưng phấn, cũng không còn cẩn thận như lúc trước, nói chuyện nhiều hơn, bầu không khí vui vẻ hẳn lên, hoàng thượng đôi mắt sáng như sao, nghiêm túc nhìn bóng dáng đang nhẹ nhàng nhảy múa trên thảm đỏ, những đợt sóng bắt đầu khởi động, sâu không lường được.

Một khúc cuối cùng, vũ cơ lui xuống.

Trên Thưởng hoa yến đã an tĩnh lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía hoàng đế đang ngồi trên cao, bởi vì Huyền đế bí hiểm, làm cho rất nhiều người không dám tận hứng, rất sợ rước lấy họa sát thân, từ xưa đến nay gần vua như gần cọp.

Giữa sân yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí có điểm quái dị.

Huyền đế làm sao mà không biết điểm quái dị này là do hắn tạo thành, nhưng mặc dù biết thế, hắn cũng không thể rời khỏi, bởi vì hôm nay hắn phải tứ hôn cho Bắc Tân vương gia cùng Nam An vương gia, đây là chuyện rất cấp bách, thứ nhất bởi vì hai vị vương gia đã sớm qua tuổi nạp phi, thứ hai đối với Bắc Tân vương...

"Hôm nay là Thưởng hoa yến, mọi người có thể tự do một ít, không cần câu nệ quá."

Huyền đế sang sảng cười rộ lên, tiếng cười kia xông thẳng lên chín tầng mây, hào phóng cực kỳ, bên dưới một trận tiếng cười phụ họa, nhưng vẫn như cũ không dám làm càn.

Mộ Dung Lưu Tôn liếc nhìn Mộc Thanh Dao ngồi một bên, chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt bình tĩnh, uống rượu thưởng hoa, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở danh hoa Long Trảo Thủ trước mặt, Long Trảo Thủ kia, nở thật tươi đẹp, tựa như vuốt rồng, khí phách mười phần.

"Nếu là Thưởng hoa yến, tức có rượu thì không thể không có thơ, không bằng chúng ta hãy làm cho nó mới mẻ một chút."

Hoàng thượng nói thế đưa tới một ít phản ứng, tâm tình tự nhiên tăng cao không ít, nhất là mọi người thấy hoàng thượng muốn dung hợp bầu không khí, làm sao mà không phối hợp được, đồng thời lên tiếng trả lời: "Hoàng thượng có lòng."

"Như vậy để hoàng hậu đến chấp hành đi."

Mộc Thanh Dao sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu không chút khách khí liếc nhìn Huyền đế bằng đôi mắt lạnh, nam nhân này chuyện đó cũng kéo nàng vào làm gì, hắn không phải là muốn tứ hôn cho Nam An vương cùng Bắc Tân vương sao? Nhìn trúng ai thì trực tiếp ban thưởng qua là được, cái gì mà chỉnh đốn cho mới mẻ, còn biểu nàng chấp hành nữa chứ?

Mộ Dung Lưu Tôn nhìn thấy Mộc Thanh Dao có chút giận, làn sóng biển ẩn sâu dưới đáy mắt nhuộm ý cười dịu dàng.

Không đưa tay đánh khuôn mặt người đang tươi cười, đây là nguyên tắc của Mộc Thanh Dao, nên đành quay đầu nhìn phía Thưởng hoa yến, phát hiện mỗi người thái độ đều có chút cứng ngắc, thần sắc mất tự nhiên, tựa hồ

1 2 3 »