Chương 68.2

Tùy Chỉnh

  Chương 68.2

Trước Bích vân đình.

Một đạo bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng thẳng, ngũ quan tuấn mỹ bao phủ một tầng sương mỏng, con ngươi đen kịt âm ngao sâu không thấy đáy, khóe môi nhếch lên, quanh thân tàn bạo, lập tức có dòng khí băng lạnh bao phủ xung quanh.

Một bên A Cửu không biết hoàng thượng đang suy nghĩ gì, nói cái gì cũng không dám nói, cung kính chờ

Mộ Dung Lưu Tôn đôi mài nhướng lên khóe môi nhất câu, tùy ý cười nhạt, đêm nay hắn tựa hồ luống cuống, dĩ nhiên vì nữ nhân kia, mà thâm tâm luôn luôn bình tĩnh vô ba lại rối loạn, đây chính là tối kỵ của vương giả.

Tuy rằng nữ nhân kia rất ưu tú, thông tuệ xuất sắc, thế nhưng hắn là vua của một nước, đối với nữ nhân chỉ có thể sủng, mà không thể để cho nàng làm rối loạn nỗi lòng.

"A Cửu, hồi cung đi."

Mộ Dung Lưu Tôn mở miệng, A Cửu lập tức phía trước dẫn đường: "Đúng vậy hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, nên sớm một chút về tẩm cung nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lâm triều nữa?"

"Ừ " đoàn người khoan thai rời đi.

Bích Vân đình trong chớp mắt không có một bóng người, chỉ còn lại hoa cỏ sum suê, lá xanh nhiều màu, giống như vừa rồi tất cả cũng chỉ là một hồi ảo ảnh.

Phượng Loan cung, trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao rửa mặt xong, ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng khắc hoa, Mai Tâm lau chùi tóc cho nàng, Mạc Sầu đứng ở một bên, chỉ thấy vẻ mặt chủ tử như có điều suy nghĩ, tựa hồ như có chuyện quấy nhiễu, hai tiểu nha đầu các nàng một tiếng cũng không dám nói, bởi vậy trong tẩm cung to lớn, yên tĩnh không tiếng động, lúc lâu sau, Mai Tâm đã nhanh chóng lau khô tóc cho chủ tử, mới nghe được nàng nhàn nhạt mở miệng.

"Mạc Sầu, đi đem Y Vân gọi tiến vào, tách nàng ra khỏi cung nữ cùng thái giám khác."

"Dạ, chủ tử, " Mạc Sầu lắc mình rời đi, Mai Tâm đem tóc chủ tử lau khô, thấy chủ tử một chút cũng không có buồn ngủ, liền đi mang một ly trà dâng đến: "Nương nương, uống chén trà nâng cao tinh thần đi."

"Ừ."

Mộc Thanh Dao gật đầu, tiếp nhận chén trà, chầm chập uống, vì trên mặt biểu hiện rất lạnh, bởi vậy Mai Tâm không dám hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng hầu ở một bên, cho đến khi Mạc Sầu đem Y Vân đưa vào.

"Nô tỳ tham kiến nương nương, " Y Vân cẩn thận dập đầu, không biết đã trễ thế này nương nương gọi nàng vào tẩm cung có chuyện gì phân phó, đáy lòng vô cùng cẩn thận.

"Đứng lên đi, " Mộc Thanh Dao đem trà đưa cho Mai Tâm bên cạnh, phất phất tay ý bảo Y Vân đứng dậy, từ từ không nhanh không chậm mở miệng: "Y Vân, nếu có người bảo ngươi làm chuyện trái với ý nguyện của bản cung, ngươi sẽ làm sao?"

Y Vân vốn định đứng lên, vừa nghe nương lời của nương nương, sợ đến sắc mặt trắng bạch, ùm một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Nương nương, nô tỳ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nương nương, nô tỳ không dám."

Mộc Thanh Dao nghe xong Y Vân nói, sắc mặt hòa hoãn một ít, tuy rằng thanh âm vẫn lạnh, nhưng đã thiếu đi sự điêu tàn, sau đó ôn hòa mở miệng: "Vậy là tốt rồi, sau này ngươi chính là người của bản cung, hiện tại bản cung muốn ngươi đi làm một chuyện, ngươi nhanh chóng tra một chút cho bản cung, buổi tối hôm nay, có thái giám cùng cung nữ nào đi ra khỏi Phượng Loan cung, nhất định phải bí mật, không thể để cho người khác biết, bởi vì bản cung sợ ngươi sẽ gặp phiền phức."

Y Vân vừa nghe, nào dám không thuận theo, bất quá đáy lòng vì một câu nói sau cùng của nương nương mà cảm động, ở trong cung, các nàng chỉ là cung nữ có khi nào được người ta chú ý đến, không nghĩ tới nương nương lại vẫn nghĩ đến an nguy của nàng, làm sao mà người ta không cảm động đây.

"Nương nương, nô tỳ không có gì đáng ngại, chỉ cần có thể giúp nương nương là tốt rồi, nô tỳ sẽ đi làm ngay."

Y Vân lĩnh mệnh, Mộc Thanh Dao quét mắt liếc nhìn Mạc Sầu ở phía sau một cái, nhẹ giọng phân phó: "Mạc Sầu, ngươi đi giúp nàng, bản cung hi vọng sáng mai, có thể nhận được tin tức, buổi tối hôm nay Phượng Loan cung rốt cuộc có ai đi ra ngoài?"

"Dạ " Y Vân cùng Mạc Sầu song song lĩnh mệnh, hai nha đầu đi ra ngoài, bên trong tẩm cung, Mộc Thanh Dao không nhanh không chậm ngáp một cái, thực sự mệt mỏi quá a, quay đầu nhìn về phía Mao Tuyết Cầu trên giường lớn, vẫn là làm tiểu hồ ly thật tự tại a, làm người có đôi khi thật không bằng làm một con sủng vật.

"Nương nương, nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya."

"Được, ngủ một chút, bằng không ngày mai xác định chắc chắn không dậy nổi."

Mộc Thanh Dao đứng dậy, Mai Tâm hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi, buông màn lụa, nhìn thấy chủ tử đưa tay ôm tiểu hồ ly Mao Tuyết Cầu, một người một hồ ngủ thiếp đi, hình ảnh kia không cần nói cũng biết dễ nhìn, nói thật ra, tiểu hồ ly này lớn lên cũng không tệ lắm, thật xứng với chủ tử.

Trời hừng sáng, trong cung phát sinh một sự kiện đại sự kinh thiên động địa.

Toàn bộ mọi người trong Huyền Nguyệt hoàng triều đều chấn động, chỉ có chủ tử Phượng Loan cung hoàn toàn không biết gì cả, vẫn ngủ ngon vô cùng, ôm chặt lấy tiểu hồ ly đáng yêu, đem mặt vùi vào lông của nó, mềm mại nhẵn nhụi, da lông trơn truột giống như tơ lụa, làm cho người ta lưu luyến.

Mộc Thanh Dao ngủ được đến giữa trưa, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ gió xoáy cuốn tất cả đến bên cạnh nàng, người vừa đến bên cạnh giường của nàng khóc thét vang lên như sấm.

"Hoàng tẩu, hoàng tẩu, ngươi mau thức dậy, đã xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện?"

Nguyên lai là công chúa Mộ Dung Tinh Trúc thích khóc như quỷ, Mộc Thanh Dao vẫn còn buồn ngủ, vì thế nhắm chặt hai mắt, làm như không nghe thấy, nàng hôm qua trời gần sáng mới ngủ, hiện tại chính là thời gian vào mộng đẹp, còn muốn ngủ tiếp một chút nữa?

Thế nhưng Mộ Dung Tinh Trúc căn bản không cho nàng ngủ được an ổn, không chỉ khóc, còn vươn tay ra dùng sức thúc thân thể của nàng: "Hoàng tẩu, ngươi tỉnh tỉnh a, thật đã xảy ra chuyện, thiên đại chuyện a (chuyện lớn như trời), hoàng huynh nhất định nổi nóng, ngươi giúp hắn một chút đi, chỉ có ngươi mới có thể giúp hắn."

Mộ Dung Lưu Tôn, liên quan gì nàng a, nam nhân kia rất khôn khéo, có chuyện gì mà bất bình, nàng mới mặc kệ chuyện của nam nhân bọn họ, Mộc Thanh Dao vốn muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng Mao Tuyết Cầu cũng không phối hợp, xèo xèo kêu lên, một bên trái, một bên phải, cái này là người thì làm sao mà ngủ được a.

Mai Tâm cùng Mạc Sầu biết rõ bản tính chủ tử, vội vàng ở một bên khuyên công chúa.

"Công chúa, ngươi đừng khóc, đợi một lúc nương nương tỉnh, các nô tỳ không gọi được sẽ bị trách phạt, công chúa chờ một lát đi."

"Ô, trời đã trưa rồi, còn chờ cái gì nữa, hoàng tẩu không phải cố ý chứ?" Mộ Dung Tinh Trúc nghĩ đã ồn ào lớn đến vậy rồi, hoàng tẩu còn có thể ngủ được sao? Rõ ràng là cố ý, bởi vậy khóc càng lớn tiếng hơn, sẽ không cho ngươi ngủ, sẽ không cho ngươi ngủ, đã xảy ra chuyện lớn, còn ngủ nữa?

Nói đến nước này rồi, Mộc Thanh Dao đành phải mở mắt, không vui tà tà liếc công chúa một cái, chậm rãi ngồi dậy.

"Mộ Dung Tinh Trúc, đêm qua ta ngủ rất trễ, ngươi không biết sao? Sáng sớm qua đây khóc quỷ khóc ma, cẩn thận ta dùng châm vá miệng của ngươi."

"Hoàng tẩu, là thật đã xảy ra chuyện? Ngươi hãy nghe ta nói, hôm qua buổi tối Biệt cung bên kia có người chết đó?"

Lời vừa nói ra, đôi mắt đen của Mộc Thanh Dao chợt lóe ánh sáng rồi biến mất, sắc mặt ngưng trọng, khóe môi nhất câu, trầm ổn mở miệng: "Ai đã chết?"

Tất nhiên là người quan trọng, lục quốc sứ thần đều ở tại Biệt cung, nếu như trong người bọn họ xảy ra chuyện, chỉ sợ Huyền Nguyệt khó thoát trách nhiệm, đến tột cùng là ai ngầm làm ra việc phá hoại này, trong đầu Mộc Thanh Dao rất nhanh xẹt qua ý niệm, sứ thần gặp chuyện không may, người nào sẽ có lợi nhất đây?

Mộ Dung Tinh Trúc vừa nghe hoàng tẩu coi trọng, lập tức ngừng tiếng khóc, lòng nóng như lửa đốt mở miệng.

"Là Đan Phượng quốc hoàng thái nữ điện hạ, nàng chết ở trong phòng của mình."

"Đan Phượng quốc hoàng thái nữ, Cơ Phượng, " không nghĩ tới nữ nhân kia dĩ nhiên đã chết, phải biết rằng Đan Phượng quốc không thể so với nước khác, nếu như là tiểu quốc gia khác nói không chừng đối với Huyền Nguyệt quốc không có gì cố kỵ, nhưng bây giờ là Đan Phượng quốc, hơn nữa còn là hoàng thái nữ điện hạ thân phận hiển quý, việc này thực sự lớn chuyện rồi, Mộc Thanh Dao mi tâm (giữa hai lông mài) trói chặt, Đan Phượng quốc, Thanh La quốc cùng Huyền Nguyệt quốc nổi danh, là ba quốc gia mạnh nhất trong thất quốc, không nghĩ tới hoàng thái nữ Đan Phượng quốc lại chết ở Huyền Nguyệt quốc, thật đúng là đại sự làm người đau đầu, hai nước chiến tranh phải một lòng giao chiến, nếu quả thật đánh nhau, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương (cả hai cùng tổn thất), đến lúc đó quốc gia khác liên thủ, sẽ dễ dàng diệt Đan Phượng cùng Huyền Nguyệt...

"Ngươi đừng vội, việc này hoàng thượng chắc chắn có đối sách, sẽ không ngồi xem mặc kệ."

Mộc Thanh Dao nghe tiếng khóc Tinh Trúc, lòng có chút phiền lạnh lùng trừng nàng liếc mắt một cái, Tinh Trúc quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám lớn tiếng khóc nữa, nhưng rồi lại ủy khuất, vì tận lực đình chỉ, mà khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ phải đỏ bừng, ánh mắt cũng hồng hồng, một chút đáng thương nhìn hoàng tẩu của mình, Mộc Thanh Dao thở dài, nha đầu kia tựa như một tiểu bạch thỏ, bị người ta nhìn thấy, nhất định cho rằng hoàng tẩu nàng lại ăn hiếp nàng ta.

"Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, hoàng thượng trong lòng mưu lược, khẳng định có mưu kế, chỉ cần có thể tra ra hung phạm, giao ra hung thủ, việc xong rồi thì Huyền Nguyệt không có vấn đề gì nữa, đã có người động thủ, nhất định sẽ lộ ra chân tướng, ngươi đừng lo lắng."

Khó có được nha đầu Mộ Dung Tinh Trúc bình thường hay náo loạn, vẫn còn biết vì nước lo lắng, Mộc Thanh Dao ý niệm trong đầu vừa xong, lại nghe đến Tinh Trúc thanh âm lời nói vang lên khóc lần thứ hai .

"Thế nhưng có nhân chứng nhìn thấy, chứng minh giờ sửu, nhìn thấy Tam hoàng huynh từ trong phòng hoàng thái nữ đi ra, vì thế hiện tại Tam hoàng huynh bị nhốt vào đại lao Hình bộ, hoàng tẩu, ngươi nhất định phải cứu Tam hoàng huynh, hắn tuyệt đối không có giết người, nhất định có người hãm hại hắn, hắn không có khả năng làm chuyện có lỗi với hoàng huynh ?"

"Nam An vương?" Mộc Thanh Dao kêu lên một tiếng, trên mặt bao phủ lãnh khí, cái này hiện giờ có thể gọi là báo ứng không, nam nhân kia ban đêm hôm qua mới đối phó với nàng, bây giờ thì dính đến án mạng chết người, xem ra ông trời thật là có mắt a, nếu nam nhân kia bị bắt giam, thì liên quan gì đến nàng a, đáng đời.

Mộc Thanh Dao thân thể ngã về phía sau hướng trên giường nằm xuống, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc không nghĩ tới hoàng tẩu lại làm động tác này, lúc trước còn có chút quan tâm, bây giờ vừa nhìn động tác hoàng tẩu, cũng biết là Tam hoàng huynh đắc tội với nàng, vội vàng đưa tay nắm lấy thân thể của nàng, không cho nàng nằm đi xuống.

"Hoàng tẩu, Tinh Trúc cầu ngươi, ngươi giúp Tam hoàng huynh một chút đi, hắn tuy rằng có đánh qua ngươi, cùng ngươi đối nghịch nhau, thế nhưng thái độ làm người của Tam hoàng huynh tốt lắm, hắn tuy rằng là vương gia cũng chưa từng khi dễ kẻ yếu, cũng không nhằm vào ngôi vị của hoàng huynh, hoàng tẩu, ngươi hãy coi như giúp hoàng huynh đi, hắn hiện tại nhất định rất cực khổ."

Mộ Dung Tinh Trúc nói xong lại khóc rống lên, nước mắt trong suốt tựa như nước sông từng giọt tràn ra không dứt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt ngâm đến tái nhợt lại xấu xí, hai tròng mắt nhiễm tơ máu, thật là điềm đạm đáng yêu.