Chương 120: Giải Dược

Tùy Chỉnh

  Chương 120: Giải Dược





Trong Vọng Nguyệt lâu, phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, vang tận mây xanh, vang vọng khắp tiểu lâu.



Trong phòng, Tiểu Ngư nhi vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào mặt Thanh Dao: "Nương, nửa bên mặt của người."



Thanh Dao không tự chủ đưa tay lên sờ gò má nửa bên mặt, nàng biết mình lúc này bộ đáng sợ như thế nào, một bên hồng ban huyết sắc che đi một bên má mà lẽ ra là da thịt tuyết trắng phấn nộn, đột nhiên phá hủy vẻ tươi đẹp vốn có của khuôn mặt, xấu nhan làm cho người ta sợ hãi.



Nói trong lòng không khó chịu là nói dối, nữ nhân trời sinh thích chưng diện, không ai ngoại lệ cả, thế nhưng chuyện đã phát sinh, nàng không có cách nào khác thay đổi, chỉ có thể mạnh mẽ mệnh lệnh cho chính mình tỉnh táo lại.



Nàng xả môi cười nhạt một chút, trước đây động tác này rất ưu nhã, bây giờ bởi vì hợp với một dung mạo xấu, nên bộ dáng đó đã hoàn toàn không có, bất quá khí chất ngạo nghễ trời sinh, cùng bình tĩnh, vẫn không có chút nào hao tổn, không có dung nhan xinh đẹp thiên tiên, những thứ khác càng bộc lộ rõ nét hơn, giống như sự lan tâm tuệ chất của nàng, giở tay nhấc chân đều cao quý.



"Có phải bị biến dạng hay không, Hoa Văn Bác đã hạ xấu nhan cổ cho ta."



"Xấu nhan cổ." Mạc Sầu cùng Tiểu Ngư nhi hỏi lại, hai người sắc mặt đều khó coi, không ngờ nam nhân cuối cùng vẫn hại chủ tử, tuy rằng chưa thương tổn đến tánh mạng của nàng, thế nhưng bộ dạng lúc này của nàng, so với giết nàng cũng không khác bao nhiêu.



"Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ?"



Mạc Sầu lo lắng mở miệng. Mâu quang nhịn không được dời về phía Ngân hiên bên cạnh, cùng so sánh với dung nhan xấu của chủ tử, thì Ngân hiên yêu mị càng sâu, không biết hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào, lúc này nhìn mặt hắn thần sắc không đổi, một đôi hắc đồng sâu thẳm ẩn dấu những mũi nhọn lạnh lẻo, một điểm hành động khác thường cũng không có.



Điều này làm cho Mạc Sầu an lòng không ít, chí ít hoàng thượng không có trực tiếp biểu hiện ra ý ghét bỏ , bằng không đối với chủ tử chính là một đả kích, chủ tử gần đây chịu không ít tội, nghĩ đến đó tim của Mạc Sầu liền đau đớn không dứt, ai biết phía sau Vô tình lại cất giấu một bí ẩn kinh thiên như vậy, mà điều này lại làm hại đến chủ tử .



Vô tình đối với chủ tử, không thua gì ân nghĩa tái sinh, chủ tử đối với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm chỉ sợ so với thái sơn còn nặng hơn. Sớm đã thoát khỏi tình cảm nam nữ.



Chủ tử từ trước đến nay vẫn là loại người như vậy, ai đối tốt với nàng, nàng ấy tất đối với người đó rất tốt, tuy rằng hiện tại bị thương tổn, nhưng đáy lòng lại chưa từng trách Vô tình, nhưng như vậy, thì người bị thương có thể là chính mình, nếu như một người đối với nàng không tốt, thì sẽ không thương tổn được nàng, ngược lại càng đối với nàng quá tốt, mà họ lại mang phiền toái cho nàng nhiều nhất, đây mới là cách đả thương người tốt nhất.



"Sao ngươi lại tới đây?"



Thanh Dao quay đầu nhìn phía Ngân hiên, nàng đã có thể suy đoán ra Ngân hiên là ai? Vốn cho rằng hai người không bao giờ gặp lại nữa, không ngờ họ vẫn gặp mặt, hơn nữa hắn lại một lần cứu nàng, duyên phận giữa bọn họ rốt cuộc là thế nào đây.



Ngân hiên cũng không giấu giếm, cho tới bây giờ hắn không muốn giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì (TT: một điểm cho ca, chuyện này ca làm tốt hơn Vô Tình ^_^), chỉ là bởi vì cái thân phận này tiện lợi, mà nàng lại không muốn gặp hắn, cho nên mới phải hóa thân thành Ngân Hiên.



"Ta đã sắp xếp xong tất cả, đang chuẩn bị khai chiến, muốn trước khi khai chiến nhìn xem ngươi cùng Tiểu Ngư nhi sống có tốt hay không, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy."



Thanh Dao nghe xong lời của hắn, vẫn chưa lên tiếng, toàn bộ gian phòng lâm vào yên tĩnh, Tiểu Ngư nhi đứng ở một bên muốn nói cái gì đó, nhưng Mạc Sầu đã đưa tay đem nàng kéo ra ngoài, mang không gian lưu lại cho hoàng thượng cùng chủ tử.



"Ngươi chuẩn bị làm như thế nào đánh trận chiến đầu tiên, đã chọn quốc gia nào?"



Thanh Dao không nhanh không chậm hỏi, ngước mắt nhìn phía Ngân hiên, hắn cũng đúng lúc nhìn nàng, trong đôi mắt tràn đầy thân thiết, tựa hồ rất đau lòng vì những gì nàng gặp được, trong mắt không có một chút tạp niệm nào, cũng không bởi vì trên mặt nàng có hồng ban mà ghét bỏ nàng.



"Đánh Nguyệt Nhưỡng quốc, nó vừa lúc nằm ở phía bắc của Huyền Nguyệt."



Ngân hiên trầm giọng mở miệng, Thanh Dao ánh mắt lóe ra, suy tư về vị trí địa lý của Nguyệt Nhưỡng quốc, nàng bây giờ vì ở bên ngoài bôn ba, nên đối với đại thế hiện nay đã rõ như lòng bàn tay, còn cả vị trí địa lý của các quốc gia, đều ở trong đầu, vì thế khi Ngân hiên vừa mở miệng, nàng đã tính toán một phen, đạm mạc lắc đầu.



"Không thích hợp, phía tây bắc của Nguyệt Nhưỡng quốc cũng có một cường quốc khác là Vạn Hạc quốc, hiện tại Thượng Quan Hạo vẫn là thái tử, hắn và ngươi đều là đồ đệ của Thiên Sơn Xích Hà lão nhân, thì mưu lược tức nhiên sẽ có, nếu như ngươi đánh một Nguyệt Nhưỡng quốc nho nhỏ, thứ nhất hắn sẽ coi đây là cái cớ, tập hợp các nước khác thảo phạt các ngươi, thứ hai hắn sẽ thừa cơ chia chén canh này, mà hành động này của ngươi, không thể nghi ngờ là đã giúp cho hắn được lợi."



Thanh Dao bình tĩnh phân tích ra quan hệ lợi hại trong đó, Ngân hiên sắc mặt âm u, những điều này hắn đều nghĩ qua, thế nhưng không hướng Nguyệt Nhưỡng quốc khai chiến, thì không có biện pháp đột phá tầng cản trở này, thất quốc vĩnh viễn vẫn duy trì hiện trạng, mà hắn nghe sư phụ nói, biết hắn có một kiếp nạn, nên mới thầm nghĩ sớm làm thỏa đáng tất cả, sau đó sẽ cho Nam An vương thống nhất đại vị, bởi vì phụ hoàng trước khi chết đối với mình ký thác kỳ vọng, chỉ cần thống nhất thất quốc, dù cho hắn thực sự tránh không khỏi kiếp nạn, hắn cũng có mặt mũi đi gặp phụ hoàng.



"Ta cũng có nghĩ qua, thế nhưng tìm không được cách nào đột phá tình trạng này." Cái khó không phải là đánh thế nào, mà là làm thế nào phá được hiện trạng này, Ngân hiên sắc mặt bao phủ một tầng băng, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn phái người ẩn thân ở trong thất quốc, chỉ vì muốn tìm ra một lý do có thể khai chiến, thế nhưng thất quốc rất cảnh giới, mọi người ai cũng không muốn để lộ sơ hở ra.



"Nếu như ngươi giúp ta một việc, ta sẽ giúp ngươi tìm một cách đột phá, trợ ngươi thống nhất thất quốc."



Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, lúc nàng nói lời này, giọng điệu ngạo nghễ lơ là, lơ đãng toát ra ngoài.



Ngân hiên nhìn nàng, một điểm cũng không nghi ngờ năng lực của nàng, bởi vì hắn đã nghe sư phụ nói qua, nàng kỳ thực không phải là nàng trước kia, mà chỉ là u hồn đến từ dị thế, mà hắn bị hấp dẫn chính vì nàng đến từ dị thế, thật muốn hỏi nàng, nàng vốn có tên gọi là gì, nhưng lại ngại làm nàng hoảng sợ, vì thế vẫn ẩn nhịn lại.



Nhưng nàng lại nói giúp hắn hoàn thành giấc mộng thống nhất thất quốc, thực sự làm cho hắn quá kinh ngạc, vì sao?



"Thanh Dao, ngươi không cần làm như vậy, ta cứu ngươi là cam tâm tình nguyện, không phải là vì muốn ngươi báo đáp."



"Ta biết." Thanh Dao nhẹ giọng mở miệng, nàng tin tưởng hắn, bởi vì hắn không phải cái loại người vì mộng tưởng mà có thể nói lời trái lương tâm, cũng không phải là người vì mộng tưởng có thể làm việc trái lương tâm, tất cả đều là hắn cam tâm tình nguyện, chính vì hắn cam tâm tình nguyện, cho nên nàng mới ra tay trợ giúp hắn, mà nàng giúp đỡ hắn là có điều kiện, có thể xem như hai bên cùng hợp tác, nàng vận dụng đầu óc, còn hắn thì xuất ra binh lực, đến lúc đó, hai người chia đều thiên hạ, mỗi người đều đạt được đều mình muốn.



"Ta có điều kiện."



Thanh Dao nói xong, Ngân hiên chăm chú nhìn nàng, biết nàng tin tưởng hắn, trong lòng thật cao hứng, hắn thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: "Ngươi nói đi."



"Thứ nhất, giúp ta ra mặt, cùng Đan Phượng quốc nữ hoàng chào hỏi, lấy được giải dược của Huyết hàng, ta không muốn để cho Vô tình chết, thứ hai, ta đã xây dựng một tổ chức, tên là Phượng Thần cung, tương lai lúc thiên hạ thống nhất, Phượng Thần cung sẽ trở thành tổ chức lớn nhất Huyền Nguyệt, triều đình không được can thiệp bất cứ chuyện gì bọn họ làm, nhưng ta cũng cam đoan, sẽ không làm chuyện gì thương thiên hại lý."



Ngân hiên nghe xong Thanh Dao nói, đôi mắt đồng sâu không lường được kia bắt đầu lấp lánh ánh sáng, lộ ra vẻ tiếu ý vui mừng.



Hắn vốn còn lo lắng, nếu mình thực sự trúng kiếp nạn mà không tránh thoát được, như vậy mẹ con các nàng phải làm sao bây giờ? Hiện tại không phải tốt rồi sao? Nàng có Phượng Thần cung hộ thân, một thân vinh hoa phú quý, hắn có cái gì mà không thể đáp ứng, tuy rằng sư phụ nói qua, nàng có thể hóa giải kiếp nạn của hắn, thế nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối, vì thế tất cả hãy thuận theo tự nhiên đi.



"Được, ta đáp ứng ngươi."



Ngân hiên dùng sức gật đầu, kỳ thực hắn vẫn biết, nếu quả thật nàng muốn Phượng thần cung lớn mạnh, hoàn toàn có thể không cần giúp đỡ hắn hoàn thành giấc mộng, lấy được giải dược cũng không phải việc khó gì, thế nhưng nàng lại muốn trợ giúp hắn, bởi vì nàng từ trước đến nay là một người có ân tất báo, người đối với nàng tốt, nàng tất đối với người đó tốt, hắn vẫn luôn biết thế.



Ngân hiên tâm nặng trịch, thái độ này của nàng, rất dễ bị thương tổn, nếu như có thể, hắn thực sự muốn cả đời bảo vệ nàng.



"Thành giao."



Thanh Dao nở nụ cười, vươn tay ra, cùng Ngân hiên cầm một chút, hai người cùng nhau cười khẽ.



Gian phòng khó có được không khí ấm áp tràn ngập, mà nàng cũng khó được lúc buông lỏng một ít, gần đây vì chuyện của Vô tình, nàng chịu không ít tội, bất kể là tâm lý, hay là thân thể, Ngân hiên đã sớm nhìn ra, lúc trước hắn thật không nên để nàng ở lại, vì hắn nghĩ rằng Vô tình nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc, mình còn cảnh cáo Vô Tình, mặc dù hắn toàn tâm đối đãi Dao nhi, nhưng phải cam đoan người bên cạnh hắn không làm chuyện xúc phạm tới nàng, bởi vì một người sinh sống trên đời, cũng không phải là đơn độc, còn có một số việc đã định sẳn từ trước.



Lúc trước hắn vì điểm này, hơn nữa có những chuyện khác quanh mình, làm thương tổn nàng, đã khiến nàng một đi không trở lại, hắn mất đi thứ quý giá nhất.



Vô số buổi tối, hắn đều tự trách chính mình, trong lòng rất đau, từng nhiều lần hỏi mình, nàng rõ ràng là một người thiện lương, khi lần đầu tiên nàng nhận sính lễ của hắn, đã lập tức lấy ra một vạn lượng ngân phiếu cho nạn dân cải thiện cuộc sống, hắn đã bị hấp dẫn vì điều này, bởi vì trên đời có rất ít nữ nhân có thể coi tiền tài như cặn bã, chỉ cầu người khác sống được vui vẻ một tí.



Khi đó hắn bị nàng hấp dẫn, chỉ là bản thân không biết thôi, vì thế hắn mới có thể vào lúc đại hôn tự mình đi nghênh tiếp nàng, hoàng hậu của hắn.



Sau khi nàng rời đi, hắn nghĩ đã tới, nếu như không phải nàng, mà đổi thành một người khác, hắn có thể đích thân nghênh đón đến Kiền Thanh môn sao?



Đáp án là không, nguyên lai tất cả mọi việc đều bởi vì nàng, nên mọi thứ mới bất đồng như vậy.



Mà hắn trong vô tình đã làm sai nên mất đi rất nhiều thứ, hiện tại nàng có thể trở lại bên cạnh hắn hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là... nàng sống vui vẻ là được rồi, thế nhưng khi hắn thấy nàng đi theo Vô tình, cuộc sống không được tốt, khuôn mặt kia càng ngày càng gầy thêm, làm cho đôi mắt đặc biệt lớn, ánh sáng trong đó không ngừng trãi rộng, tuy rằng nửa bên mặt có hồng ban, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại không tổn hại chút nào bộ dáng vốn có của nàng, bởi vì trong đầu của hắn đã sớm ghi nhớ hình ảnh lúc ban đầu bọn họ gặp nhau, bộ dáng nàng tự cao tự đại, ngạo nghễ lãnh tình mà đối đãi với hắn.



"Tốt, chỉ cần Dao nhi vui vẻ là được rồi."



Hắn nói, làm trong lòng Thanh Dao có một tia cảm động, đây là một câu nói gần đây nhất mà nàng nghe được cảm thấy vui vẻ.



"Được rồi, dựa theo kế hoạch mà làm đi."



Thanh Dao đứng lên, nơi này là nơi mà Ngân hiên nghỉ ngơi, nàng xoay người đi ra ngoài, khi đi tới trước cửa, thì dừng lại bước chân như nhớ tới cái gì, liền nói : "Giúp ta tìm xem Vô tình đang ở đâu."



Nàng biết hắn nhất định cũng tới, kiên quyết sẽ tới nơi này.



Mà nàng lấy được giải dược, tất nhiên phải cho hắn ăn vào, chỉ cần hắn sống tốt là được, nàng đã nghĩ kỹ, nàng không thể sống tiếp ở vô tình cốc, ở lại bên cạnh hắn nữa.



Bởi vì nàng sẽ trở thành mục tiêu của người nam nhân kia, như vậy, hắn và nàng cũng sẽ không dễ chịu chút nào.



"Ừ, lấy được giải dược, ta sẽ phái người đem ngươi đưa qua đó."



Trong phòng, thanh âm Ngân hiên vang lên, đôi mài phượng hẹp dài nhíu lại, vì nàng mà đau lòng, tất cả kết cục này đều là tội nghiệt hắn làm ra, nếu như không phải lúc trước hắn quyết định sai lầm, nàng cũng sẽ không rời cung trốn đi, nhất định đã cùng Tiểu Ngư nhi ở lại trong cung, cả nhà bọn họ lúc này sẽ ở cùng một chỗ, sống một cuộc sống hạnh phúc.



Nhưng mà hắn đã phá hủy hết thảy mọi thứ, còn làm hại nàng bị nhiều đau khổ như vậy.



Kỳ thực tất cả những điều nàng đòi hỏi, hắn toàn bộ cũng có thể cho nàng.



Nhưng hiện tại còn nghĩ những chuyện này thì có ích lợi gì? Ngân hiên nhắm lại đôi mắt, vẫn là nghĩ việc sau này đi, làm sau để nàng sống vui vẻ một chút mới là trọng yếu nhất.



Thanh Dao cũng không biết những lẩn quẩn trong lòng Ngân hiên, nàng kéo cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài cửa, hai bên đứng vài người, đều là người nàng không biết, vài người vừa nhìn thấy nàng, cung kính cúi đầu, một lúc không biết nên xưng hô như thế nào, đối với trên mặt nàng có hồng ban, họ cũng không có ngạc nhiên.



Tiểu Ngư nhi ở gian phòng, ngay sát vách phòng Ngân hiên, trước cửa, Mạc Sầu đang đứng, vừa nhìn thấy chủ tử đi tới, liền tiến lên đón, đỡ nàng đi vào gian phòng.



Tiểu Ngư nhi từ trên ghế nhảy xuống, nhìn nửa bên mặt Thanh Dao, mắt to lóe ra, cuối cùng tay chống nạnh, phẫn hận mắng lên.



"Cái tên cẩu tặc ghê tởm, đáng bị đày xuống địa ngục, thật không hiểu Vô tình vì sao không giết hắn, đối với phụ thân như vậy, mà lại không đành lòng hạ thủ, nếu như chịu giết hắn, nương làm sao lại bị hạ cổ."



Cái miệng nhỏ nhắn của nàng liên miên nói, Mạc Sầu lập tức vươn tay kéo nàng một chút, chủ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiểu thư nhỏ còn cố nói.



Tiểu Ngư nhi vừa tiếp xúc với ánh mắt Thanh Dao, lập tức dùng tay nhỏ bé che miệng lại , cẩn thận lắc đầu, tỏ vẻ chính mình lại quên mất. (TT:haha dễ thương thật, quả thật ta rất muốn tự viết một truyện về tiểu ngư nhi quá ^.^)



Thanh Dao không muốn suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay bị giam ở sài phòng, ăn không ngon ngủ không yên, quả thật mệt chết đi, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, cái gì cũng không nghĩ, bởi vì càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng đau lòng, đã đau lòng vì Vô tình, lại đau lòng cho chính mình, còn làm hại Ngân hiên tự mình chạy đến Đan Phượng cứu nàng, may là hiện tại hắn dịch dung, bằng không chỉ sợ Đan Phượng sẽ có lý do khiêu chiến.



"Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ trước một chút."



"Tốt, nương, người ngủ một chút đi."



Tiểu Ngư nhi lập tức nhu thuận gật đầu, không hề nói bất luận cái gì không tốt nữa, cá tính của nàng luôn luôn thẳng thắn, vì thế đã quên nghĩ đến cảm thụ của nương, theo bản thân thật lòng mà nói, Vô tình đối với các nàng xác thực rất tốt, không những dạy nương võ công, còn đem hoàng vĩ cầm trân quý nhất tặng cho nương, còn chứa chấp các nàng, còn cứu nương, đừng nói cá tính nương có ân tất báo, ngay cả người bình thường cũng không đành lòng xúc phạm tới Vô tình.



Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp một người cha như vậy.



Quan hệ cắt mãi không đứt này, làm loạn mạch suy nghĩ của nàng, làm nàng thật là có điểm giống như một bà thím nhiều chuyện ở xã hội hiện đại.



Tiểu Ngư nhi cùng Mạc Sầu rời khỏi gian phòng, Mạc Sầu giữ ở ngoài cửa, Tiểu Ngư nhi vô tình ngồi ở trên lan can dưới hành lang, khi nhìn thấy hình dạng này của nương, nàng vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi.



Mà ở một chỗ khác của hành lang, điếm tiểu nhị dẫn một người đến gần, Mạc Sầu vừa nhìn thấy, không phải Mạc ưu thì là ai, không nghĩ tới Mạc ưu lại tìm được đến đây, thật sự là quá tốt, nàng vốn còn lo lắng cho hắn?



"Mạc Sầu, thật là các ngươi a, hôm qua ta ở khách sạn đối diện liếc một cái, thấy giống bóng dáng của ngươi, còn tưởng rằng hoa mắt? Không nghĩ tới thật là các ngươi."



"Ân, chúng ta rất tốt, chủ tử đã được cứu ra." Mạc Sầu hạ thấp âm lượng, chỉ chỉ bên trong gian phòng, Mạc ưu lập tức nhỏ giọng truy vấn.



"Thế nào? Tất cả cũng khỏe đi, không xảy ra chuyện gì chứ?"



"Không có việc gì." Mạc Sầu lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó,Mạc ưu kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, nhìn sang Tiểu Ngư nhi bên cạnh, nếu chủ tử đã được cứu về, vì sao hai người này buồn bã ỉu xìu vậy, tự hồ như bị cái gì trọng đại dằn vặt.



Tiểu Ngư nhi từ trên lan can nhảy xuống, vẻ mặt sầu khổ mở miệng: "Nương bị nam nhân xấu xa kia hạ cổ, là xấu nhan cổ, trên mặt có một khối hồng ban thật to, biến dạng, thật làm cho người phiền muộn, cái đáng giết thiên đao kia, ta thật muốn lột da hắn, đem hắn từng khối từng khối bỏ vào nồi chảo nấu lên."



Tiểu Ngư nhi hung hăng mở miệng, hắc đồng hiện lên sắc bén.



Mạc Sầu cùng Mạc ưu nhìn thấy líu lưỡi, tiểu tổ tông này trưởng thành sợ rằng không thể tuỳ tiện đắc tội nàng, bằng không tuyệt đối không có kết cục tốt.



"Người không có việc gì là tốt rồi." Mạc Ưu khuyên giải an ủi các nàng, theo một góc độ khác mà nói, người không có việc gì là tốt rồi, xấu thì xấu đi. Nếu như đánh mất đi tính mạng mới là chuyện thương tâm.



"Ân." Mạc Sầu cùng Tiểu Ngư nhi không nói gì nữa, giọng nói bên ngoài, từng chữ một đã truyền vào bên trong gian phòng, Thanh Dao nằm ở trên giường, động cũng không muốn động một chút, tuy rằng Tiểu Ngư nhi cùng Mạc Sầu vì nàng bị tổn thương mà thấy bất công, nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều, xấu liền xấu đi, người trông mặt mà bắt hình dong , nàng chẳng đáng để ý tới, lúc này mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi...



Thanh Dao sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Mạc ưu, liền phân phó Mạc ưu chú ý hành động của Vô tình, nàng còn không muốn gặp lại bọn họ, bởi vì Ngân hiên vẫn không lấy được giải dược, nàng đang đợi giải dược, hiện tại gặp mặt làm cái gì, chỉ sợ lại trúng quỷ kế của người nam nhân kia, hắn nhất định sẽ phái người giám thị Vô tình.



Ngân hiên âm thầm mệnh lệnh Trường Đình, bí mật gặp ngự sử đại phu của Đan Phượng hoàng triều, cũng chính là sứ thần lần trước cùng đi với hoàng thái nữ Cơ phượng, nàng đã gặp qua Huyền đế, bởi vậy hắn muốn gặp nữ hoàng bệ hạ, sẽ dễ dàng hơn nhiều.



Quả nhiên ngự sử đại phu được Trường Đình bẩm báo, lập tức tiến cung bẩm báo chuyện này cho nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng kinh hãi, không biết Huyền đế bí mật đến Đan Phượng quốc là vì chuyện gì, nữ hoàng suốt đêm triệu tập vài tên trọng thần, thương lượng chuyện này.



Cuối cùng phái ra ngự sử đại phu thông tri Huyền đế, gặp mặt ở Nguyệt đình.



Ban đêm, Nguyệt đình, gió mát lay động, rèm trướng tung bay.



Bên ngoài đình đứng một hàng nội thị, còn có cung nữ, mỗi người đều cẩn thận, không dám khinh thường, nữ hoàng đang ở trong đình nghỉ ngơi, những người như bọn họ đều bị mệnh lệnh đứng cách xa đình một chút, nữ hoàng không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy.



Trên bầu trời, vài đạo bóng đen thổi qua, tựa như một cơn gió, chớp mắt xuyên thấu sa mỏng, rơi xuống trong đình.



Một thân cuồng ngạo, tuấn mỹ khí phách, phảng phất

1 2 3 »